Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin hỏi Thầy về tâm linh ạ 1/ Ba Mẹ con có thờ cúng bàn Phật, ông bà tổ tiên, bàn ông Táo, ông Thiên ạ, nhưng vì anh em con vào trong tphcm sinh sống và làm việc nên ít về, và sau này dự định sẽ rước ông bà lên ở cùng. Vì vậy ở quê Ba Mẹ con không làm gì và thỉnh thoảng vào tphcm thăm anh em con, mỗi lần 1-2 tuần, có khi đi cả tháng bỏ nhà đóng cửa như vậy, không nhang khói thì có được không thưa Thầy? Như vậy có bị quở trách gì không ạ? 2/ Em trai con bị tai nạn giao thông mất, trước đó em con hay tâm sự rằng: ước nguyện sau này chết được mang linh cữu vào Chùa để nghe kinh hằng ngày. Gia đình Con cũng làm theo đúng nguyện vọng của em nhưng vì Ba Mẹ quá thương nhớ em nên có lập bàn thờ tại nhà thêm để em có thể lui tới thăm nhà. Con kính hỏi Thầy việc gia đình con thờ thêm hình và bát nhang em ở nhà như vậy thì có được không thưa Thầy? Kính xin Thầy từ bi hoan hỷ giải đáp giúp Con ạ Con xin thành kính đãnh lễ và tri ân Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Hôm nay con không gửi câu hỏi nhờ Thầy giải đáp, cũng không trình pháp mà chỉ là tâm sự với Thầy thôi ạ. Lần thứ nhất con nghe bài pháp Thầy giảng có nội dung là: Phật tử hỏi Thầy: 2 vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn và cãi lộn nhau, giờ làm sao cho họ hòa hợp được? Thầy cười trả lời: Thầy nghĩ trong đầu rằng “quá hay!” nhưng không nói ra. Rồi Thầy bảo “đương nhiên”. Lúc đầu 2 người yêu nhau toàn tưởng tượng những điều tốt đẹp về nhau, yêu con người ảo chứ có yêu con người thật của nhau đâu. Lúc lấy về mới là sống với con người thật. 2 con người với 2 lối sống khác nhau thì đương nhiên phải mâu thuẫn rồi, không mâu thuẫn mới là lạ. Mà như thế mới tốt. Có mâu thuẫn rồi thì mới thấy ra sự thật, mới thấy khổ, rồi mới hết ảo tưởng và thay đổi nhận thức, chứ giờ khuyên cho họ cố gắng hòa hợp làm gì…. Con nghe bài pháp này lần đầu thấy Thầy trả lời mà bật cười nghĩ “Thầy nói đúng quá”. Nghe lần thứ 2 thì bật cười to hơn và vỗ tay “quá tuyệt! Quá hay! Thầy đúng là tuyệt vời”. Nghe những bài pháp của Thầy, thi thoảng con lại cười một mình sảng khoái. Cách đây khoảng 10 năm con đọc báo Hạnh phúc gia đình, có một vị Đại đức cũng trả lời câu hỏi giống Thầy nhưng câu trả lời lại là: Thôi là người phụ nữ thì cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng cảm hóa chồng và gia đình chồng. Rồi thì là phải thế này, phải thế kia….khiến con thấy đạo Phật sao lại trọng nam khinh nữ vậy. Theo Phật mà phải nhẫn nhục 1 cách vô lý vậy con thà cứ làm người phàm phu. Giá mà ngày ấy cả con và người đặt câu hỏi hồi ấy đều được nghe bài pháp này của Thầy thì có phải đã tốt biết bao không. Con kính chúc Thầy sức khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông. Mấy ngày hôm nay Huế bắt đầu vào mùa mưa, trời se lạnh rồi Sư Ông ạ. Và cũng lâu lắm rồi con mới có thời gian để chia sẻ một vài điều đến Sư Ông. Mấy lần Sư Ông ra Huế mà con ngại, sợ Sư Ông bận nên không dám xin gặp. Chiều nay, con mới có thời gian rảnh lên thăm và uống trà cùng mấy sư ở chùa Huyền Không Sơn Thượng. Nghe mấy Sư kể về Sư Ông mà con lại thấy thẹn lòng. Con cứ mải quay cuồng trong những mộng tưởng sau khi tốt nghiệp. Rồi không ngừng lo lắng, đôi khi là thất vọng về năng lực của bản thân. Mải mê với cuộc sống bộn bề mà ngày con lại càng ích kỉ, nhỏ nhen và khó tính. Đôi khi con còn hay so sánh mình và các bạn cùng tuổi. Thật là đáng xấu hổ làm sao. Nhiều khi con thấy mình như đang vùng vẫy trong hố bùn, càng vẫy vùng càng lún sâu, ngày càng nhiều những mộng tưởng. Suốt mấy năm trời con vẫn là một đứa lười, cả thèm chóng chán, mãi không chịu trưởng thành. Xin Sư Ông cho con xin được sám hối và cũng xin chỉ dạy cho con bền bỉ hơn trong mọi việc. Con cảm ơn Sư Ông ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy. Con xin đảnh lễ và vấn an Thầy, Dạ cho con xin được trình Pháp. Hiện tại con thấy được Pháp ngày một rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Con thấy Pháp đó sinh diệt, con thấy được Tứ Diệu Đế (khổ, tập, diệt, đạo) và khổ, vô thường, vô ngã. Con thấy được 1 phần của nhân quả, minh hay vô minh. Trong cuộc sống hằng ngày những chuyện bất như ý (khổ) luôn xảy ra xung quanh con, hôm nay đứa cháu làm bể cái ly quý của con (pháp đến, khổ đế, vô thường), khi con tháy sự việc, lúc đó con thấy tâm sân nổi lên (pháp sinh) trong đầu suy nghĩ, miệng muốn la đứa bé (vô minh, ngã, tập đế). Nhưng vì tâm đang chính niệm và có minh, cho nên con thấy la đứa bé là sai, đủ duyên thì cái ly phải bể (không đứa bé thì cũng là ai đó hoặc mình), tâm sân bị thấy nên (đạo đế, diệt đế, pháp diệt). Trong lúc dọn dẹp, bản ngã xuất hiện. Tại sao mẹ nó không dọn mà mình phải dọn (pháp sinh), tại sao cái gì mình cũng phải làm (vô minh, bản ngã)….Trong khi đó con chỉ cần thận trọng, chú tâm, quan sát, dọn dẹp cho sạch là xong (minh, vô ngã, pháp diệt). Pháp đến liên tục trong và ngoài. Minh thì bờ này, vô minh thì bờ kia ngay thời, vị, tính của Pháp đó. Nhờ kiếm bén cho nên, con chém đâu đứt đó. Do ngôn ngữ hạn chế, con chỉ có thể diễn đạt đại khái, cho nên không thể nói hết được ý của con. Mong Thầy thông cảm cho con. Không sợ không có Pháp đến mà chỉ sợ mình thấy không kịp Pháp phải không, thưa Thầy?) Con xin chúc Thầy thân và tâm luôn được an lạc

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Thấy ra tính vô thường của thế gian là đúng, nhưng đi tìm cái hữu thường thì lại sai. Biết vạn vật đều do nhân duyên hợp thành thì đúng, nhưng thái độ phủ nhận tất cả thì lại sai. Con chiêm nghiệm thấy vậy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con hết lòng thành kính đảnh lễ Thầy! Con gọi Thầy là Ân Sư! Thầy ơi, con như sống lại khi thực hành theo khai thị của Thầy qua Pháp thoại. Con như đứa học trò may mắn gặp được người Thầy giỏi chỉ dạy, Thầy dạy cho con nguyên lý của bài toán cuộc đời, hiểu và nắm được nguyên lý rồi tự giải lấy! Trong quá trình giải, gặp khúc mắc lại trình Thầy! Cứ như thế, cái gì cần biết, cần thấy, Pháp đến từ từ cho con thấy, chỉ cần quay lại thực tại này thôi, như Thầy luôn nhấn mạnh trong các bài Pháp Thoại. Ba năm nghe Pháp thoại – Hỏi đáp giúp con trưởng thành hơn rất nhiều trong nhận thức và hành vi. Lòng con hướng về Thầy với sự tri ân sâu sắc. Giờ đây, những trói buộc vì cho là, phải là… cứ tự rơi rụng dần, trở về thực tại làm con an nhiên hơn; những cơn sân, tham,… góc khuất trong tâm dần dần phơi bày, sự sinh diệt các Pháp này làm con thấy thú vị, có lúc con chịu không nổi nhưng liền nhớ tới lời Thầy, “có sao thấy vậy”, con bình tâm trở lại và rồi Pháp cũng qua. Còn rất nhiều chuyển hóa trong con, con hạnh phúc khi thực tập nguyên lý “Tùy duyên, Thuận Pháp, Vô ngã, Vị Tha”! Con tri ân Thầy – Ân Sư trong lòng con. Kính Thư. Con Tâm Như

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Lâu nay thầy vẫn khoẻ chứ ạ? Bây giờ con thấy thế này ạ! Nghe pháp của thầy nhiều rồi, nên tạm dừng, đừng phụ thuộc nữa. Hãy thực hành trong cuộc sống như những gì mình hiểu, đừng quan tâm tới đó là “tâm, thân, tứ diệu đế, hay bát chánh đạo, hay là khái niệm Phật giáo gì…”. Chỉ là hằng ngày từ khi tỉnh dậy nên biết mình và mọi thứ xung quanh mình, cứ như thế. Gặp việc gì cần, tốt thì cứ làm nhưng trong khi làm thì cố gắng đừng quên mình, nếu quên hãy trở lại. Phải liên tục thấy ra mình, nếu quên hãy trở lại. Thấy tâm không có tham, sân, si thì bình thường còn nếu có tham sân si thì hãy xem tác hại của nó rồi bỏ tâm đó đi (có thể thay thế bằng việc khác tốt hơn). Khi đó không cần gọi nó là tham, sân hay si. Chỉ cần thầy tâm tốt (khiến ta an lạc), tâm xấu (khiến ta đau khổ). Từ đó mà dùng tâm tốt, bỏ tâm xấu đi. Khi tâm tốt, chỉ thấy được rồi. Khi tâm xấu phải xem ta đã làm sai gì, nếu do quá khứ thì sám hối, nếu do hiện tại đang sai thì hãy bỏ cái sai đi. Nhưng dù tốt hay xấu cũng đừng chống đối hay chạy theo nó. Xin thầy nhận xét! Con cảm ơn thầy nhiều ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, gần đây con quan sát khi con ở trong những hội chúng, ngay khi thấy họ đắm chìm trong dục lạc (ham ăn, hám lợi, ham quyền lực, địa vị, nói chuyện phù phiếm mà chung quy lại toàn nói xấu người khác…) thì liền ngay đó trong con khởi tâm thấy họ chỉ là ngũ uẩn bất tịnh, lẫn lộn với tâm nhàm chán xuất ly, đối với những trường hợp giả dối hay lố bịch thì lại thêm tâm nhờm gớm. Nhưng khi hướng tâm hay bất chợt nhìn thấy hình ảnh của những vị Chân Sư được đăng tải trên mạng, trong con lại khởi thấy sự thanh cao, thuần khiết của họ mạnh mẽ mà hầu như không cảm thấy thân tứ đại của họ. Con thường quan sát và thấy rằng những trạng thái tâm này là tự nhiên xuất hiện khi gặp đối tượng mà con không hề chủ ý. Thưa Thầy, con có bị ảo tưởng hay để bản ngã xen vào không. Con mong Thầy chỉ dạy và kính chúc Thầy luôn an lạc. Kính thư, Con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy luôn là bóng mát Cho con về nương tựa. Con cảm ơn và kính đảnh lễ Thầy .

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, Con chân thành tri ân, cảm ơn Thầy vì thầy đã trả lời con vào ngày 16/11 về tánh biết đó ạ. Con vừa có một trải nghiệm về vọng niệm, nên con kính trình Thầy nhận xét là con hành có đúng không ạ? Hôm qua con có phiền não về cuộc sống hiện tại, trong con nổi mây mù rất nhiều, suy nghĩ về quá khứ, trách móc… Con vô tình làm rơi tọa cụ mà con hay thiền, nên con nghĩ chắc duyên Pháp kêu con ngồi đi, và con ngồi ngay ngắn tĩnh tọa hít thở. Và khi con ngồi xuống, thì niệm ở đâu mà kéo tới như mây đen che kín trời đó ạ, con hỉ nộ ái ố, ý nghĩ quẩn, lung tung cả, và con vẫn ngồi đó, yên lặng buông thư, mỉm cười nhẹ rồi thở ra đếm, thở vào đếm. Suy nghĩ cảm xúc trào dâng trong con vẫn kéo tới tiếp, con vẫn nhẹ nhàng buông thư, trọn vẹn với từng nghĩ suy. Cứ ngồi như vậy, tới lúc con chỉ còn nhẹ nhàng theo hơi thở, suy nghĩ lặng dần, và vắng lặng hết. Vẫn còn duy nhất sự hiểu biết ngay hiện tại, hay rõ ràng thường biết, bầu trời trong sáng trở lại. Con tự cười và nhìn lại đám vọng niệm từ nãy giờ, thì không thấy gì cả ạ. Tất cả đi không dấu vết, bây giờ chỉ còn sự thấy biết rõ ràng hiện tiền đây. Con hiểu là nếu như con lúc chưa biết thiền, sẽ lại bị cuốn vào dòng cảm xúc đó, và có thể sẽ làm chuyện dại dột. Và giờ đây con có hòn đảo riêng, khi mây mù kéo đến, con trú vào hơi thở mà trọn vẹn với dòng cảm xúc đó. Khi cảm xúc qua đi thì con sẽ an toàn. Con kính thưa Thầy cho con hỏi con hành như vậy là đúng pháp chứ ạ? Con chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con ạ. Kính, Con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời