Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Con xin trình pháp. Từ lúc nghe pháp thoại của Thầy lòng con rộng mở, con yêu kính Đức Phật hơn là sợ sệt, con thấy gần gủi với Ngài hơn. Ngài thật giản dị, nhân từ và trí tuệ. Đạo Phật giải phóng con mọi sự sợ sệt, cho con sự tự do trong giới luật. Những giới cấm giờ đây là những hành động bình thường mà con sống ung dung mỗi ngày, không còn là một sự kềm kẹp, đe dọa. Tâm con thường tĩnh lặng ở sâu dưới lòng sông dù trên mặt nước vần không khỏi những cơn sóng lúc này, lúc khác. Khi con gặp những vấn đề nan giải, không biết quyết định thế nào, làm thế nào, thế nào là đúng thì con từ bỏ. Để cho mọi việc tự diễn tiến theo con đường đi của pháp, của nghiệp duyên, nhân quả. Có những lúc cảm xúc đau khổ, con nhìn lai cảm xúc đó, nhưng con thấy trống trơn, con nhìn lại mình cũng thấy trống trơn. Chỗ này không giống như Thầy giảng là mình sẽ nhìn thấy nó sinh và nó diệt? Bạch Thầy, khi con nhìn lại mình cũng thấy trống trơn, phải chăng con đã đánh mất mình? Bạch Thầy. Thầy đã giúp con đi con đường tu học ngay trong cuộc sống nầy. Con xóa bỏ đươc những mặc cảm tu gì mà không đi chùa, mà lúc nào cũng thất bại, lỡ lầm. Con bình tĩnh đi theo con đường của Phật, chấp nhận mọi hoàn cảnh với lòng tin vào chánh pháp, vào tự ngộ của mình. Gặp được Thầy là môt nhân duyên lớn trong đời của con. Con, Chơn Tâm Phú kính bạch
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời