Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, trà đạo ở tuần này con có gởi câu hỏi nhưng đã hết giờ, con xin vào trang web này thử xem. Thưa thầy, chuyện này đã xảy ra khoảng ba năm ạ, lúc đó con chỉ là một Phật tử, à cũng không được gọi là Phật tử nữa, bởi con chỉ đi theo người bà con của con, ông vốn là Phật tử mấy chục năm, ăn chay tụng kinh và thường đi chùa. Con bắt đầu thích nghe pháp, thích ăn chay, thích tìm hiểu những thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo, lại thích tìm hiểu các kinh sách nói gì và Phật dạy gì. Thưa thầy, điều lạ là tối con nằm mơ, thấy một vị thầy hỏi thế nào mới gọi là tu, con trả lời ăn chay niệm Phật, biết giữ giới là tu. Vị thầy bảo không phải, nhiếp phục sáu căn mới gọi là tu. Từ đó con càng nghe Pháp của các thầy nhiều hơn nữa để tìm câu nhiếp phục sáu căn là gì. Dạ, con xin nói thêm là lúc này con chưa nghe đến bài pháp nào của thầy cả vì con đang tự niệm Phật. Sau khi tìm học để biết cách nhiếp phục sáu căn (con dùng phương pháp niệm Phật), thì con lại nằm mơ thấy vị thầy ấy nữa. Ngài hỏi con làm sao niệm Phật được nhất tâm, con bảo không để tâm tán loạn, không tạp niệm thì được nhất tâm. Vị thầy cười bảo là sai rồi, để tâm rỗng lặng mới là nhất tâm. Hai lần như thế con đem hỏi ba con có biết cách nào để tâm rỗng lặng không, ba con nói mày nghe pháp riết bị ám ảnh. Nhưng con biết là không phải bởi rất rõ ràng mà sao nói đó ám ảnh được. Con lại tiếp tục nghe pháp tìm hiểu, đi chùa đủ chỗ, các bài pháp nào của các thầy nổi tiếng là con nghe hết, sách nào hay con cũng đọc luôn, con không thấy chán chút nào. Nhưng dường như có một bức màn cứ ngăn che con không thấy hài lòng. Con bắt đầu tìm hiểu thiền là gì. Con cũng nghe rất nhiều, vô tình có một ngày con nghe được bài pháp của thầy. Thầy bảo thiền là cái đang là chứ không phải cái cho là, nghe đến đây con tự mình nhìn lại. Ừ, đúng là bây lâu nay mình cố công tu hành gì hay học hỏi gì cũng toàn là phải thế này thế nọ, phải học cho nhiều nghe cho nhiều cũng chỉ để củng cố cái ta cho là này thôi. Bắt đầu từ đó con chỉ học pháp ở thầy vì con nhận ra nơi đây mới thật là cái con cần. Tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp, con nhận ra khi con cầm chén lên ăn cơm cũng là pháp, khi con khởi tâm tham cũng là pháp… Con mỉm cười với tất cả thầy ạ. Giờ con đã hiểu tâm rỗng lặng mà thầy cứ nhắc nhở cho chúng con là gì rồi. Con cám ơn tất cả, cuộc sống này thật hoàn hảo phải không thầy. Khi con tìm hiểu đến những bài pháp mà thầy dạy cũng nhờ trong mơ vị thầy đó ngài đã chỉ cho con, con nhớ rất rõ khi còn loay hoay tìm câu để tâm rỗng lặng, thì ngài đã chỉ bảo con nên học ở thầy Viên Minh, lúc đó con thấy thầy trong mơ thật rực rỡ và rất sáng khung cảnh thật an lành thầy ạ, thật lạ quá! Bài viết hơi dài con xin thầy hoan hỷ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi của con. Con là người mới biết tu tập và thực hành thận trọng, chú tâm, quan sát trong thời gian ngắn mà đã bắt đầu có trải nghiệm. Con thành kính tri ân thầy và xin đảnh lễ thầy 3 lạy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Khi còn bé ở làng quê con nghe một ông cụ đọc bài thơ: Làm chi mà chẳng làm chi. Có làm gì cũng chẳng làm sao. Làm sao mà chẳng làm sao. Có làm gì cũng chẳng làm chi. Con nghĩ ai làm bài thơ thật ngơ ngẩn. Nay được Thầy chỉ dạy, con giật mình sửng sờ ngẩn ngơ thấy bài kệ thâm sâu hay quá. Con hối hận xin sám hối với người xưa: Xưa chưa thấy, kia ngơ ngẩn. Nay biết rồi, đây ngẩn ngơ. Vậy con có ngơ ngẩn không Thầy? Thầy chỉ dạy cho con!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Thầy! Con kính mong Thầy hoan hỉ! Lâu nay con đến chùa vào chánh điện thường thấy hiện tượng: thân con như nổi lên rồi đầu lâng lâng như căng ra giống cảm giác ngồi thiền, khi đó con thường cúi xuống nhìn chân thì thấy cảm giác gần như trở lại bình thường và chỉ bình thường khi con cúi nhìn. Khi hiện tượng đó đến, tâm con rỗng lặng nhìn theo. Hiện tượng này xuất hiện khi con vào trong chùa và đôi khi lễ Phật ở nhà. Con mong Thầy giúp con hiểu về hiện tượng đó ạ! Con xin đảnh lễ thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Chồng con là một người không biết giữ giới, anh đặc biệt thích nói dối và trộm cắp. Con không biết sau này con có con rồi làm sao con dạy dỗ con của con đây. Xin thầy cho con biết con nên làm sao.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Con muốn đọc quyển Mi Tiên vấn đáp, phiền Thầy chỉ giúp con nên đọc của Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản nào ạ? Con cám ơn Thầy nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con xin hỏi: “trong trường hợp nào thì sư phụ hoặc thầy tế độ có thể đồng ý cho đệ tử của mình xuất gia mà không cần sự đồng thuận của cha mẹ? Như ngài Xá-lợi-phất chấp thuận cho em trai mình xuất gia mà không cần sự đồng ý từ cha mẹ ngài.” Con xin cám ơn thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy từ trước đến giờ nếu có chia sẽ đạo con chia sẽ trên mục hỏi đáp hoặc vợ chồng con nói chuyện đạo với nhau. Con không có hứng thú gì trong việc làm thầy người khác. Nhưng gần đây có một trường hợp đặc biệt là có một phật tử là bạn vợ con ở Hà Nội. Phật tử này cực kỳ thích mấy bài thơ của thầy. Nghe pháp thầy được một thời gian thì thấy pháp thầy dạy không có phương pháp thực hành, khó quá nên tìm pháp hành từ Thiền sư Ajhan chah rồi quay lại thực hành pháp thầy dạy. Như phật tử đó nói thì đã vào được pháp thầy dạy rồi nhưng sau đó bị bật ra. Con thấy lạ nên đã trao đổi qua lại. Sau vài lần nói chuyện con chia sẽ những cốt lõi mà con đã thực sự thấy và giải tỏa những sự ngộ nhận trong sự tu học. Con chỉ làm tới đó thôi. Gần đây phật tử đó thường trình pháp với thầy và con cũng không cần làm thêm gì nữa. Riêng phần con thì lâu rồi cũng không trình pháp, cũng không nói chuyện đạo với ai. Con nhận thấy việc chia sẽ đạo chỉ chia sẽ với người thực sự có lòng cầu đạo và phải đúng nơi, đúng chỗ và chỉ chia sẽ những gì mình thực sự thấy. Một người khi được sự tin tưởng từ người khác mà nói điều mình không thực sự thấy thì có thể hại người khác đến vô cùng. Ví dụ như trường hợp ngài Bahiya chẵng hạn. Con nghĩ điều này chính những tu sĩ cũng cần chiêm nghiệm lại. Không phải cứ là tu sĩ thì phải có trách nhiệm giảng pháp. Theo con một tu sĩ chân chính chỉ cần làm một việc là thường biết mình, chỗ nào còn kẹt thì cứ thấy ra là được. Còn những chuyện khác sẽ tự hanh thông, không cần phải chạy đua với nhau, không cần phải chạy đua với phật tử. Khi nào mình như mình đang là thì thật tuyệt vời. Con thì chưa như vậy nhưng con biết mọi sự đang vận hành để đến một lúc sẽ là như mình đang là. Cuối cùng thì cũng không cần làm gì cả, chỉ để yên cho pháp bên trong và pháp bên ngoài lo. Chỉ có học thôi đừng hành hạ chính mình và cuộc đời. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy từ xa. Thầy ơi tâm con ức chế và mâu thuẫn vô cùng con ko chế ngự được. Có khi con cũng tập hành thiền rải tâm từ nhưng ko bớt được. Chuyện là gia đình con sống gần họ hàng. Từ bé họ ngược đãi xem thường gia đình con vì ba me con nghèo. Người lớn ko thuận nhau nhưng phận con cháu con phải qua lại vì lễ giỗ, tiệc, Tết. Họ xem thường con đến mức các em họ gặp con ko xem ra gì ko. Con thưa hỏi người lớn ko màng trả lời. Sau lưng con họ nói những lời rất khó nghe. Con có cảm giác như ko thể tách rời với họ hàng như có sợi dây gi đó bắt con phải chịu đựng họ. Nhiều lúc con ức chế quá ko biết cư xử sao cho đúng hay do duyên nghiệp gì mà con bị ghẻ lạnh vậy vấn đề này có phải là ân oán nhiều kiếp ko hay do con cư xử chưa khéo tính con khép kín nhưng nội tâm con sống rất tình cảm và thương người. Con đang làm ở tp con rất ngại về quê vì về gặp cảnh vậy con rất mất mặt khó xử và buồn. Con nên cải thiện thế nào thưa thầy. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời