Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con muốn hỏi làm sao giữ vô tâm trong đời sống với nhiều nghiệp và duyên. Nếu chẳng may người ta rơi vào chủ nghĩa hư vô. Ví như dù nói muốn vô tâm nhưng ta cần một phương tiện để sống như tiền bạc, sự nghiệp. Những thứ đó tất nhiên sinh khởi để duy trì cuộc sống. Nhưng nếu không khởi sinh hoàn toàn để về với vô tâm thì cuộc đời nghèo khó, cuộc sống trôi nổi. Nhưng khởi thì bị chi phối. Xin thầy giúp con!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Thầy ơi sao Tâm con cứ nhảy lung tung hoặc lơ lững khi Thiền. Nhưng khi nghe pháp thoại của Thầy thì con Thiền được vài phút là chìm vào giấc ngủ, ngủ được khoản 20 đến 30 phút lại thức giấc, khi thức giấc con tiếp tục nghe pháp thoại thì cũng Thiền được vài phút lại chìm vào giấc ngủ? Con bị sao vậy Thầy? Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư! Con là Phật tử tại gia, 39 tuổi. Đã theo học Phật được 6 năm. Phương tiện của con là quay về sửa tâm làm gốc. Trong 6 năm cố gắng “tu luyện để trở thành” trải qua biết bao bài học khó khăn chiến đấu với chính mình tâm con đã vững vàng và bám trụ vào ly khổ đắc lạc. Con luôn cho rằng mình đã thấy được cứu cánh và âm thầm cố gắng tu sửa từng ngày mong đến cuối đời sẽ được giải thoát. 6 năm trước con rất ấn tượng khi nghe bài Thực tại hiện tiền của Thầy nhưng có lẽ lúc đó con còn nhiều bụi trong mắt nên chưa thấy ra “sự thật”. Tháng 12 AL vừa rồi khi con lên mạng và đủ phước duyên nghe Thầy khai thị ngay điểm con đang vướng mắc. Con hoát nhiên đại ngộ ra “Sự Thật” mà con chưa bao giờ chạm tới trong 6 năm tu học của mình. Thì ra sửa tâm vẫn chưa phải Gốc vì khi đó Tâm đã hình thành qua tiến trình ngũ uẩn. Con cứ loay hoay sửa ngọn thì chỉ là tạm thời. Con hoan hỷ vô cùng như thể đang ở thời còn đức Phật tại thế vì con biết rằng đây là cốt lõi ý Phật muốn nói và Thầy đã hiểu. Con hiểu ra chữ “Buông” mà đức Phật muốn nói chính là Buông cái Ta ảo tưởng mới là gốc, trong khi trước kia con cứ buông cái này cái kia cái nọ nhưng gốc không thấy nên cứ ráng tu buông hoài mà không hết. Và chữ “Không” trong Phật Pháp chính là “trống không”, nghĩa là huyễn có, không rơi vào nhị nguyên. Tận cùng của bản ngã chính là cái ngũ uẩn “trống không”. Ngay đó cái đại ngã cũng rơi rụng. Đến đây thì rốt cuộc chỉ có 12 xứ 18 giới hoạt động ngay chính trên mỗi người nên không còn chỗ bám víu. Vấn đề còn lại là từ nay sống với sự tỉnh thức này và trọn vẹn với các Pháp đến đi. Con chắc rằng đây mới là cứu cánh và con đường giải thoát của chư Phật. Con xin đảnh lễ và tạ ơn Thầy vì nhờ có Thầy âm thầm miệt mài quay bánh xe Pháp mà nay Pháp đã đến với con. Tuy tự tánh con đã ngộ nhưng chông gai phía trước con biết không dễ dàng. Con kính mong Thầy hãy luôn quay bánh xe Pháp trên mọi phương tiện cho Phật Tử chúng con có thêm cơ hội tu học đúng hướng. Con không biết có nên chia sẻ với huynh đệ về đạo Mẫu của con không vì mọi người vẫn đang thành tựu theo hướng trở thành. Biết rằng mọi người rất thương con và cũng nhờ có con đường cùng nhau 6 năm qua mà nay con mới thấy Đạo. Kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy! Con thường hay quán niệm cái chết. Mỗi lần như vậy con thư giãn, buông xả rồi tưởng tượng rằng mình đang chết và bình thản đón nhận cái chết. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, nhưng gần đây con phát hiện ra rằng vẫn còn đâu đó ẩn kín một góc tối sâu thẳm con vẫn còn sợ hãi cái chết. Một lần trong lúc con thư giãn, buông xả và tưởng tượng mình đang chết. Lúc đó con ngủ lúc nào không hay biết và rồi trong lúc miên man khi thấy mình không còn làm chủ được cái thân này thì con sợ hãi vô cùng. Và khi con buông dần ý nghĩ chống đối lại cảm giác sợ hãi này thì một lúc sau con mới bình tĩnh trở lại. Con xin Thầy chỉ dạy. Con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính trình Thầy ạ. Chiều nay đi bộ ra biển một mình tự nhiên con cảm tác được mấy dòng xin gửi đến Thầy và các bạn Đạo: Ồ bờ giác ngay đây và mãi mãi Sóng lao xao chẳng thể hại đến bờ Tâm hồn ta tràn ngập nhạc và thơ Khi biết sống yêu thương và tỉnh thức. Con xin chúc Thầy thân tâm thường lạc, trụ thế dài lâu ạ. Con: Chân Minh Đạo.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy Con xin trình thầy và các bạn đồng tu. Trong khi tu tập dần dần con nhận ra mình phải có bi, trí, dũng mới vượt qua lưới ma được. Dù đã kiến tánh (lý) thì cũng chỉ ở giai đoạn đầu của sự tu tập thôi (sự). Phải dũng cảm đối diện với sự thật, thói hư tật xấu của mình và dũng cảm gánh trách nhiệm cho những gì mình làm thì mình mới chiến thắng tâm ma của mình được. Dù đường đi con đã thấy nhưng dũng cảm thì con cũng chưa có đủ nên chưa buông bỏ được tập khí của mình. Con thành tâm xin sám hối. Thấy ra Phật tánh vẫn chưa xong Tập khí dày sâu ẩn trong lòng Tâm luôn giấu diếm điều gian dối Luân hồi sinh tử vẫn long đong Phải thắng chính mình trên tất cả Lý sự vẹn toàn mới viên thông Vô minh bản ngã đều dứt sạch Trở về tự tánh vốn thong dong.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Sống trong xã hội có những điều không làm khác được mà con vẫn phải làm. Đối với người khác đám cưới là ngày vui. Nhưng đối với con ngày đó chẳng mang nhiều ý nghĩa. Đám cưới con cũng đã diễn ra, con xem đó như là 1 vở kịch của cuộc đời và con đã chọn vai để đóng và để học ra bài học của mình. Giờ nhìn em con cũng sắp cưới, chuẩn bị đám cưới cho em gái mà lòng con buồn quá Thầy ạ. Con lại thấy em mình đang đi vào đường khổ mà không biết làm sao. Gia đình bố mẹ chồng em ấy chuyên giết bò, giết gà để bán. Con biết nghề ấy đang gieo nhân không tốt và tính cách bố mẹ chồng em ấy cũng không được tốt. Con phải làm gì để giúp em con trong trường hợp này, thưa Thầy? Rồi ngày cưới vì chúng con mà quá nhiều các loài vật phải chết vì đãi tiệc, con luôn day dứt và áy náy trong lòng, mặc cảm tội lỗi. Con phải làm sao? Con luôn tự trách mình vì sao biết cuộc sống mình đang sống để sống đúng với xã hội đôi khi phải gieo nhân không tốt mà con vẫn phải làm. Con có phải quá nhu nhược trên con đường tu tập không thưa Thầy? Con cứ mãi buồn phiền vì những điều đó lại làm cho Mẹ con thêm đau lòng. Lúc đó lại cảm thấy có lỗi với Mẹ, với Thầy và không xứng đáng là đệ tử Phật và thấy không xứng đáng với Thầy khi con đã học rất nhiều và hỏi Thầy nhiều nhưng lại để mình rơi vào trạng thái như thế. Con xin được thành tâm sám hối và con phải làm gì để chuộc lỗi đúng đắn trong những trường hợp này? Xin Thầy chỉ lỗi và chỉ dạy cho con! Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Nếu con xin đến gặp Thầy để tham vấn đạo thì con có thể đến đâu và vào lúc nào ạ? Con xin kính tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Ngoài thời gian hành thiền, con có thường xuyên quay vào theo dõi thân, tâm mỗi khi con nổi tham, sân, ngoài ra con có tụng chú Đại bi và Bát nhã tâm kinh. Gần đây khi quay vào theo dõi thân, tâm con thấy có hình dáng sẫm mầu trước ngực chỗ xương ức, con có cảm giác như hình Phật nhưng không rõ và mờ nên con không dám chắc chắn. Con xin hỏi tình trạng như vậy là tốt hay xấu? Con nên làm gì với hiện trạng đó khi nó xảy đến. Con cám ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Xin Thầy chỉ dạy cho. Trong một buổi trà đạo Thầy đã dạy con rằng từ là không sân, bi là ko hại, còn việc thấy thương xót, giúp đỡ… thì hãy cẩn thận để đừng can thiệp theo ý đồ bản ngã. Hôm qua con chứng kiến một người bố bất thình lình tát mạnh đứa con trai khoảng 5,6 tuổi vì cậu bé nằn nì xin mua một món đồ chơi. Đứa bé ôm mặt khóc, vì đau và bàng hoàng. Người mẹ không can ngăn còn đòi nhốt cậu bé lại nếu còn dám lì không nghe lời. Con nhìn thấy cảnh đó đau lòng vô cùng, như thể chính con là đứa bé đó. Ánh mắt cậu bé ám ảnh con cả ngày hôm đó. Con thấy vô cùng đau lòng cho gia đình đó, cho tuổi thơ cậu bé. Con biết con đã nghĩ ngợi quá nhiều điều mình không làm được, muốn giúp họ dạy con đúng cách nhưng không biết từ đâu. Cũng như vậy khi con nhìn thấy cụ già hơn 90 tuổi còng lưng mưu sinh, những đứa trẻ bị người lớn chăn dắt xin ăn, những cảnh trái tai gai mắt nhiều quá trong xã hội này… Con biết điều thiết thực nhất là mình lặng lẽ sống đúng tốt, hết mình khi có ai cần mình hay mình có thể làm gì cho ai. Nhưng trước những cảnh xót xa như vậy, tâm con rất đau xót. Con hay nghĩ “làm gì đây bây giờ”. Con thử làm nhiều việc thiện nguyện, nhận ra mình làm như vậy chỉ để mình được an tâm thôi, chứ không cải thiện được gì cả. Con xin Thầy chỉ dạy con điều này.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời