Câu hỏi:
Thầy kính! Lần này là lần thứ 2 con viết thư cho Thầy. Lần trước con đã được thầy trả lời thấu đáo về vướng mắc của con trong việc kiểm soát cơn sân. Con lại im lặng và chiêm nghiệm những lời Thầy dạy và tự soi lại mình. Thầy ạ, Con là một người ít bộc lộ cảm xúc và đặc biệt rất ít khóc. Nhưng không hiểu sao khi đọc tuyển tập thư Thầy gửi học trò, con không cầm được nước mắt và thấy thương Thầy hơn bao giờ hết. Con chưa bao giờ được gặp Thầy, nhưng không hiểu sao con luôn thấy như Thầy đang ở trong con, đang động viên và dõi theo con hàng ngày, giúp con soi sáng sự thật và sống đầy tình thương với nhân loại. Con vẫn nhớ Thầy hay nhắc nhở Phật tử trong các buổi giảng pháp: Không có Ông Viên Minh nào hết, đừng nhìn vào ông Viên Minh. Mới đầu con nghe có vẻ hơi bất hợp lý, không viên minh, không có gì hết, nhưng lại rất viên minh. Con đã nhận ra: Viên minh chính là là hơi thở của con, Viên minh là khi con đang đi trên đường chợt mỉm cười khi thấy một anh thanh niên dắt tay bà cụ qua đường, viên minh là mỗi khi đối mặt với nghịch cảnh cuộc sống, con vẫn định tĩnh trong lành đón nhận, tình cờ người đi đường bị ngã, mình nâng họ dậy bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương, đó chính là viên minh… Là khi mình làm 1 người anh tốt, sẵn sàng nhường phần cơm cho các đệ ăn, mình ăn rau, sẵn sàng vác những viên đá rất nặng, để các em nhìn vào học theo, chỉ biết dành phần thiệt về mình để người khác được sướng, 1 người huynh thương yêu các đệ hết mình và tràn đầy tình cảm vô bờ bến, đó chính là viên minh. Là khi mình làm 1 người thầy với bao nhiêu học trò cần mình cho lời khuyên, mình sẽ cặm cụi thức khuya đêm hôm dốc hết tâm can tình cảm để cứu rỗi họ, đó chính là Viên minh đấy. Là khi trên đường đời gặp bất cứ ai, địa vị thấp hay cao, mình cũng ân cần cư xử với họ bằng lòng chân thành và sự trong sáng, đó chính là viên minh… Là khi mình dành tình thương bao la chân thành cho cả cuộc sống này, đó chính là Viên minh. Dường như có lúc con bất lực ngôn ngữ khi con định gửi thư cho Thầy, vì biết nói gì đây khi Thầy là chân lý, là sự thật, con còn biết nói gì đây! Nhiều lúc con chỉ ước trong 1 buổi thuyết pháp, con kiếm 1 góc xa xa, ngồi im lặng nhìn thầy và mỉm cười, điều ước giản đơn quá phải không Thầy. Con thầm cám ơn tạo hóa đã cho con gặp được Thầy, con chúc Thầy sức khỏe tốt thầy nhé!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời