Câu hỏi:
Kinh bạch Thầy, Một người đã giác ngộ thì có còn bị bệnh tật tai quái hành hạ không ạ? Con cảm ơn Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMột người biết rèn luyện cơ thể và tâm hồn cho tốt thì có thể không bệnh, nhưng lại khó mà giác ngộ vì đang củng cố một cái “Ta” lý tưởng. Ngược lại một người nhiều bệnh tật có thể nhờ thế mà mau giác ngộ, và giác ngộ xong bệnh tiếp, nhưng bây giờ anh ta không còn khổ nữa.
Câu hỏi:
Thầy không quen đọc chữ tắt. Con vui lòng viết lại câu hỏi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng cố tập trung quan sát tìm kiếm ghi nhận như cây đèn pin (ý thức trên từng đối tượng) mà quan sát tự nhiên -không dụng ý chủ quan – như camera hành trình (soi sáng thực tại toàn diện), chỉ khi cần chú ý một đối tượng nào thì tâm sẽ tự động thận trọng chú tâm quan sát, thấy rõ đối tượng xong rồi buông, trở về tánh biết tự nhiên.
Câu hỏi:
Đồng hiện diện chung quanh chúng ta thì có vô số thực thể chúng ta chưa biết và thậm chí vẫn còn bí ẩn đối với khoa học hiện đại nhất, dù đã có kính viễn vọng nhìn xa nhất, những thiết bị dò tìm đáy biển tinh vi nhất. Nhưng có cái gần nhất mà mỗi người chúng ta bỏ quên chưa khám phá, hoặc chỉ mới khám phá một phần quá ít, đó là thực tại thân-tâm-cảnh nơi chính mình. Có lẽ vì quá trông xa mà không thấy gần nên đành phải khổ não triền miên.
Trong mỗi người lại là một tiểu vũ trụ, có tất cả yếu tính của vũ trụ vĩ mô, nếu thấy rõ chính mình trong môi trường đang sống, thì vẫn thấu hiểu được sự vận hành của vũ trụ bao la. Nên “ngọn núi trong lòng ta nó cao bằng vũ trụ, dòng sông trong lòng ta chở ngàn muôn tinh tú” như nhà thơ Trụ Vũ đã viết. Và “vạn vật đều đầy đủ trong ta, chân thành trở về với chính mình thì không gì hạnh phúc hơn” như Mạnh Tử đã thấy. Vậy tốt nhất nên tìm lại chính mình.
Câu hỏi:
Phải, mọi pháp trình hiện trước mắt đều là tấm gương giúp soi thấy chính mình. Nếu không có đối cảnh ấy mà chỉ “độc ảnh cảnh” không thôi thì dễ chủ quan thiên lệch lắm. Vì vậy, thấy cái xấu nên xem mình có xấu không, thấy cái tốt nên xem mình đã tốt chưa, thì mọi sự mọi vật đều hoàn hảo trong sự tương giao tự nhiên của pháp.
Câu hỏi:
Con là viên ngọc quý, nhưng vì nằm yên hàng tỷ năm nên bị bám bên ngoài những lớp phong hoá mà tưởng mình là viên đá tầm thường. Chính nhờ những va chạm bên ngoài mà những lớp phong hoá mòn đi, va chạm càng khốc liệt càng hiển lộ viên ngọc quý trong con. Cũng vậy, hãy cảm ơn những va chạm cuộc đời giúp con phát huy viên ngọc trí tuệ và đạo đức trong con. Đã là viên ngọc quý thì càng được mài giũa càng tốt, phải không con?
Câu hỏi:
Thầy sẽ trả lời qua email sau.
Câu hỏi:
Chùa thầy không có tổ chức khoá tu gieo duyên.
Câu hỏi:
Sādhu lành thay! Thầy rất hoan hỷ!
Câu hỏi:
Sādhu lành thay! Rất tuyệt vời!