Ơn Thầy Soi Sáng
Bao năm chìm đắm vô minh
Nghe Thầy khai thị giật mình tỉnh ra.
Giác ngộ đâu cao xa vời vợi
Cũng đâu cần muôn kiếp muôn năm
Ở trong đi – đứng – ngồi – nằm
Giác ngộ ngay đó, thậm thâm diệu kỳ.
Thầy kể từng hành trì miên mật
Nhưng chưa thấy sự thật ở đâu
Một hôm đau bụng rầu rầu
Phải buông hết thảy, ngõ hầu chạy nhanh.
Ngay lúc ấy Pháp lành đại ngộ
Muôn sự thật hiển lộ mười mươi
Mê mờ che kín bầu trời
Từ đây tan sạch, sáng ngời ánh quang.
Vì thương tưởng tới hàng đệ tử
Thầy truyền trao Chánh Pháp lan xa
Thấy ra sự thật đang là
Hiện tiền giác ngộ nào xa xôi gì!
Thầy hướng dẫn rất chi khác lạ
Không giống với bất kể một ai
Chẳng có phương pháp gì ngoài
Quay về soi sáng bản lai chính mình.
Trong thế giới muôn hình vạn trạng
Mỗi người mang bài học khác nhau
Pháp vốn hoàn hảo nhiệm mầu
Hãy buông bản ngã – vọng cầu – tham sân.
Buông kiến thức, buông luôn sở đắc
Buông kệ kinh, Thiền nọ Thiền kia
Tất cả dính mắc đều lìa
Tánh biết sáng chói vẹn toàn hiện ra.
Như lời Phật dạy Bāhiya
Trong thấy nghe chẳng có cái ta
Chỉ có thực tại đang là
Trong thấy chỉ thấy ngộ ra đạo mầu.
Trên thế giới trăm sầu vạn khổ
Cũng bởi vì nhận Giả làm Chân
Thầy luôn nhắc nhở ân cần
Tự nhiên – giản dị – vô tâm nhìn đời.
Chớ nên truy tầm nơi quá khứ
Đừng có ước vọng chốn tương lai
Chỉ có các Pháp hiện thời
Mới là tuệ quán của người chân tu.
Trong tâm con mây mù tan rã
Thấy được tia đuốc Tuệ rạng ngời
Ơn Thầy ghi khắc muôn đời
Nay con vụng dại dâng lời tri ân…
(Bửu Long 08/12/2023, Khóa XGGD4)