Dạ thưa Thầy con vừa nghe một bài pháp Thầy nói tất cả những phản ứng trong mình đều do mình tạo ra vì vậy Đức Phật mới dạy nhìn lại thân thọ tâm pháp. Con ví dụ về điều giảng dạy này, Thầy xem con có hiểu đúng chưa ạ.
Ví dụ: Một người ban đầu tâm chưa có gì, anh ta khởi lên một bản ngã muốn cái này cái kia nhưng trong cuộc sống không như ý nên đụng cái gì cũng sân, khó chịu. Lâu ngày cái sân, khó chịu này trở thành tập khí sâu dày, cái này chính là phản ứng do mình tạo ra mà Thầy nói đến đúng ko ạ. Khi quay về với thân thọ tâm pháp nhờ đó thấy ra mà dần dần tập khí này giảm theo thời gian sớm nhất ở từng người tuỳ thuộc vào độ thận trọng chú tâm quan sát của người đó.
Con xin cám ơn Thầy!
Thưa Thầy,
Hôm qua con được nghe trà đạo trên youtube của thầy về tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, con rất hoan hỷ. Con muốn hỏi thêm là nếu một người đang nghe pháp một cách chú tâm và lúc đó mọi thứ biến mất chỉ còn mỗi lời giảng, trong trường hợp này không có sự quan sát bên trong thân tâm thì trạng thái đó như thế nào, con hiểu đây là điều tốt nhưng có phải là thất niệm không?
Vì con hiểu cũng với tình trạng tương tự nhưng thay vì nghe pháp hay làm một hành động lợi ích, thì làm việc có hại hoặc giải trí như xem phim thì là thất niệm.
Có trường hợp mình làm một việc gì đó với sự tập trung trọn vẹn với công việc, nhưng không có sự quay về với thân tâm, ví dụ như một nhà khoa học tập trung nghiên cứu giải một bài toán, tâm trí trọn vẹn trên đề mục mình đang suy nghĩ, thì con hiểu là vẫn chưa phải là chánh niệm, mà chỉ là yếu tố định rất mạnh, vì không có sự quay về với thân tâm.
Con xin thầy chỉ dạy cho con được hiểu.
Nói chung khi tập trung vào một đối tượng nhất định mà bỏ quên đối tượng khác đều thuộc về định dù tốt hay xấu. Do đó dù làm gì cũng không quên thực tại thân thọ tâm pháp mới đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy!
Nếu một điều mà con thích, con muốn làm, mặc dù con biết điều đó sẽ gây ra tai hại cho mình và cho người. Nếu dùng ý chí để kiềm chế thì con vẫn kiềm chế được để không làm, để không hại mình, hại người. Nhưng vẫn còn thích, còn muốn làm có nghĩa là chưa thông suốt, chưa thật sự giác ngộ về điều đó thì sự kiềm chế đó sẽ gây ra đau khổ, phiền não, và rất có thể tuy kiềm chế được lúc này thì đến một lúc nào đó cũng sẽ vẫn làm. Mà sự kiềm chế này chỉ kéo dài ra thời gian để thông suốt về vấn đề đó mà thôi.
Thêm nữa, những việc mà con làm ở kiếp này (ảnh hưởng đến con và có liên quan đến người khác) thì không chỉ là hành động ở ngay thời điểm đó, mà nó còn là sinh nghiệp, là nghiệp mệnh của con và những người liên quan (tức là nhân quả nhiều đời trước nữa). Vậy nên không phải con cứ muốn mà được.
Con thấy khi muốn làm điều gì thì cứ làm điều đó, và trong khi làm thì biết rõ việc mình đang làm. Thấy rõ quá trình đó xảy ra thế nào, điều mình làm đó mang lại lợi ích gì, niềm hạnh phúc gì và đồng thời trực tiếp trải nghiệm sự phiền não, sự nguy hại, sự đau khổ mà nó mang đến. Để rồi thấy ra “Ồ, thì ra cái mà mình tưởng sẽ mang đến hạnh phúc hóa ra cũng chỉ có vậy. Hạnh phúc thì ít mà nguy hại và phiền não, khổ đau thì nhiều”. Thấy rõ rồi thì tự khắc chẳng còn muốn làm nữa, tự khắc buông mà không cần phải dùng ý chí để kìm nén. Và tất nhiên khi đã làm một việc không nên làm thì hậu quả xấu tất yếu đã hoặc sẽ xảy ra, nhưng khi đã giác ngộ được nó rồi thì nghiệp quả lại có công giúp con giác ngộ.
Mặt khác, nếu con làm điều đó mà không có sự thấy biết rõ ràng, thiếu tỉnh thức (tức buông lung phóng dật, bị chìm đắm) thì chỉ có khổ đau chồng chất khổ đau.
Con xin trình Thầy và mong Thầy khai ngộ thêm cho con.
Con xin cảm ơn Thầy.
Con xin quỳ lạy đảnh lễ Thầy!
Nói chung thì con hiểu đúng, nhưng trên thực tế mỗi người vẫn tuỳ trình độ mà ứng xử tình huống của họ mỗi khác, không có một giải pháp chung. Có trường hợp phải kìm nén, có trường hợp phải trải qua mới biết. Chủ yếu, cuối cùng giác ngộ Sự Thật là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư cho con hỏi. Nghiệp là hành động có cố ý hay là tác ý. Con thấy có vị dịch cố ý, cũng có chỗ là tác ý. Dạ sư giải thích giúp con với ạ. Con xin cảm ơn sư nhiều.
Tạo nghiệp là hành động cố ý hay tư tác (cetanā) chứ không phải tác ý (Manasikāra). Tác ý là hướng tâm ban đầu đúng hay sai thôi, còn tư tác mới là hành động tạo nghiệp thiện hay ác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy,
Xin thầy giải thích cho con hiểu về từ niệm trong chánh niệm. Có phải niệm là sự nhận biết khi thức tiếp xúc với trần cảnh không thầy.
Con cám ơn thầy.
Niệm không phải là nhận biết của 6 giác quan. Sự rõ biết thuộc tỉnh giác. Chánh niệm là trọn vẹn với thực tại thân-thọ-tâm-pháp. Chánh niệm luôn đi chung với tỉnh giác, do đó khi hoàn toàn trọn vẹn thì đồng thời cũng rõ biết thực tánh chân đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy kính quý, con xin kính đảnh lễ thầy.
Đã lâu con không viết thư đến thầy, con vẫn hàng ngày nghe pháp thoại của Thầy, qua mỗi lần nghe con lại nhận ra điều mới.
Hôm nay con xin được hỏi thầy vài thắc mắc con chưa thông suốt được. Những điều này phát sinh khi con chiêm nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.
1. Khi có người gọi điện giao hàng cho con, nghe xong tin đó là tâm sẽ có sự mong chờ, ngồi trên nhà cũng nghe xem có ai đến, ai gọi cho mình không. Người giao hàng chưa đến nhưng cứ có tiếng xe đến là tâm bị cuốn hút, để ý vào đó. Đây có phải là một loại dính mắc không ạ?
Cũng một trường hợp tương tự là khi con có mong muốn làm gì đó thì tối ngủ không ngon, hướng về, tìm cách giải quyết việc đó, vậy cũng là dính mắc rồi phải không ạ?
Con đang tạm thời kết luận là tâm vốn trong sáng, khi có bất kì niệm gì đó còn bên trong, nảy sinh thì tâm liền bị cuốn hút vào. Vậy tại sao có niệm nảy sinh đó? Và khi nảy sinh thì ta nên làm thế nào? Có nhiều dạng niệm nảy sinh, thiện và bất thiện, các dạng niệm này tùy tình huống mà phát sinh, ví dụ mình đang thong thả, tỉnh táo thì niệm thiện dễ nảy sinh, còn khi đang khó chịu, mệt mỏi thì niệm bất thiện dễ nảy sinh. Đó cũng là quy luật tự nhiên phải không ạ?
2. Con vốn tính tò mò, như bên trên con thấy con cũng đã có hơn ba câu hỏi mong được thầy giải đáp, con cũng băn khoăn về tính cách này, một phần là chưa biết thì tâm tự nảy sinh tìm kiếm để trả lời. Nhưng tâm muốn tìm kiếm câu trả lời cũng làm phát sinh nhiều rắc rối. Có thể chính cái niệm khởi sinh muốn tìm kiếm câu trả lời là nguyên nhân dẫn đến những phiền phức về sau. Như là hồ nước tâm vốn dĩ thanh tịnh và phẳng lặng, mọi điều nảy sinh đều là gợn sóng li ti, con không có ý ngăn không cho sóng khởi lên, nhưng sóng nó tự khởi lên mà con không rõ nguồn cơn của nó. Và khi nói câu con chưa rõ nguồn cơn của nó con cũng thấy mình hơi sai sai ở đâu đó rồi.
Dạ thưa thầy, con cũng biết thầy rất bận nên cũng hạn chế viết thư, cũng nhân đó mà chiêm nghiệm chứ không phụ thuộc mà hỏi thầy nhiều.
Thư con hơi dài, con mong thầy chỉ cho con những sai lầm trong nhận thức.
Con xin kính đảnh lễ thầy!
1) Đúng là con có bị dính mắc. Độ dính mắc tỷ lệ nghịch với độ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, điều này có nghĩa là con chưa chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày nhiều.
2) Tìm kiếm câu trả lời điều chưa biết rõ cũng là định luật tự nhiên và cần thiết, nhưng trả lời một cách chủ quan không đúng với sự thật mới là sai lầm. Và chấp vào kết luận sai lầm đó là tà kiến!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con hỏi: khi con lo lắng, phiền não thì con cần phải tư duy, quán chiếu thế nào để tâm con được an lạc trở lại ạ? Con đã nghĩ cứ buông hết coi như không có gì là của mình để phải ôm nắm, giữ gìn mà vẫn khó quá. Mong Thầy từ bi khai thị giúp con. Con cám ơn Thầy ạ!
Thưa thầy con xin trình pháp. Sau một thời gian trải nghiệm, chiêm nghiệm, mới đây con thấy: cái bản ngã thường lăng xăng tạo tác, trong khi đó thì tánh biết vẫn cứ thấy. Khi bản ngã khởi lên tham sân si nó sẽ thấy mọi thứ không đúng với sự thật như sự thật là, mà thấy theo kiểu của nó cho là, muốn là, mong là.. vì thấy sai mà dẫn đến hành động nói năng suy nghĩ sai, nên đưa đến phiền não khổ đau. Con xin kể một câu chuyện như thế này: Trước đây có một lần chú con gửi một số quần áo cho ba con nhờ đem bán. Khi mẹ con về không thấy ba ở nhà, trên đường về lại gặp người yêu cũ của ba con nên nghĩ số quần áo này do người kia tặng cho ba. Mẹ con nổi giận đem đốt hết số quần áo đó. Như vậy là không thấy sự thật mà do ảo tưởng nên trước hết làm khổ mình (sân hận..), sau làm khổ người. Cứ như vậy cái bản ngã cứ khởi lên tham sân si và tạo tác sai lầm nên sinh ra khổ não. Kể cả khi đã thấy ra sự thật rằng bản ngã chỉ là 1 thứ tưởng tượng, không có thật, thì sau đó bản ngã vẫn khởi lên che lấp như thường. Vậy mỗi lần bản ngã khởi lên thì nhìn lại, khi nhìn lại nó thì nó sẽ bớt đi. Dạ, con cảm nhận là nó dần tan đi, đầu óc khi ấy sáng suốt hơn. Tạm thời cái thấy của con đến đó ạ.
Con xin đảnh lễ Thầy!
Thầy ơi cho con hỏi làm sao để mình có thể kìm chế được cơn giận ạ. Con không thể nào kìm chế khi con tức giận. Con biết rằng giận giữ mang lại khổ đau cho mình và cho người khác. Nhưng mỗi khi người khác làm gì không đúng ý con, mặc dù con biết giận dữ là xấu, nhưng con không biết làm thế nào để đuổi cơn giận đó đi, hay kìm chế nó cả. Mong thầy giúp con, con cảm ơn thầy nhiều ạ!
Con xin đảnh lễ Thầy!
Con xin được phép hỏi Thầy nếu như con đã phát nguyện trước một Vị Thiền Sư sẽ trở thành một sadi ni. Thì nếu như kiếp này con chưa đủ phước duyên để trở thành một sadi ni thì cơ duyên đó cũng như một hạt giống để một kiếp nào đó con vẫn có thể gặp được Phật Pháp và hoàn thành tâm nguyện đó phải không Thầy?
Con xin tạ ơn Thầy!
Con xin chúc Thầy luôn khỏe mạnh!