Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con được trò chuyện 2 nhân chứng Giê Hô Va, 1 người sống tại Cần Thơ, người kia là bạn thân chí cốt. Họ giới thiệu con kinh thánh, qua tìm hiểu và cuộc nói chuyện, con dần nhận thấy Đức Chúa cũng đề cập đến tự tánh có sẵn nơi mỗi người, chỉ khác là từng câu chữ trong kinh được phóng đại lên nào là đấng tối cao, đấng cha lành ban phước… Con càng đọc lại càng hiểu ra rằng, dù là bậc nào đi nữa cũng giúp con người trở về thực tại, nơi tự tánh trong lành có sẵn thầy nhỉ? Con nhận thấy như vậy thưa thầy! Kính thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin trình pháp. Có một lần, lúc đang khóc vì một mâu thuẫn, con quay lại trọn vẹn với cơn sân đó, con cảm nhận người con đang rung lên, cơn nghẹn nơi cổ, tim đập nhanh như thế nào, rồi cả cơ thể nóng lên,… con chỉ cảm nhận thuần như vậy thôi thì ngay lập tức con rơi vào trạng thái ngưng khóc ạ, dù vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh căn phòng nơi con đang ngồi nhưng đau khổ trong con ngay lập tức biến mất, con có đôi chút ngỡ ngàng với trạng thái đó nhưng rõ ràng con biết rất rõ mọi thứ, tâm con lúc đó vắng lặng, thậm chí con như còn thấy bên trong tâm mình giống như một căn phòng hoàn toàn trống rỗng và có ánh sáng vàng (như ánh mặt trời hay đèn màu vàng rọi vào). Khoảnh khắc đó con không bị quá khứ hay tương lai chi phối mình, nhưng trạng thái đó chỉ diễn ra rất ngắn, khoảng mấy giây thôi ạ, sau đó thì lời nói và hình ảnh làm con khóc trước kia lại nhảy vào tâm trí con và con lại khóc tiếp. Nhưng cái khóc của lần sau, con biết nó đã khác từ khoảnh khắc đó ạ. Hôm chủ nhật vừa rồi con được nghe bài giảng của Thầy về tâm tĩnh lặng, con không biết khoảnh khắc đó có phải là trạng thái tâm Thầy nói đến không ạ? Con xin đảnh lễ Thầy, Con Thanh Ngọc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Dạ thưa Thầy, con hay bị cuốn vào những lời khen chê, khi con làm một việc gì đó nếu được khen thì con làm rất hăng say, còn ngược lại thì rất tệ, làm sao con có thể tỉnh trước những lời như thế, xin thầy khai thị A di đà phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ bạch Thầy! Cho con hỏi là hiện tại con đang ở giai đoạn nữa đời nữa đạo, khi con nghĩ muốn đi tu thì lại sợ bản thân mình không làm tròn được trên đường đạo, khi ở ngoài đời thì con lại tiếc cho mình là có căn cơ với đạo mà không đi tu, vậy Thầy cho con hỏi là làm sao con mới có thể xác định được con sống ở ngoài đời hay đi tu sẽ tốt hơn ạ? Những tiêu chí nào để con có thể định hướng được tốt nhất với hai con đường này xin Thầy thương tình chỉ bảo ạ?!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chia sẻ bài thơ: Hậu quả ngược tự nhiên Trong đời sống hàng ngày Tâm cuốn theo trần cảnh Khiến mệt mỏi thân tâm Đăng ký đi học thiền Luyện công theo phương pháp Do tưởng tri chế tác Cục bộ chia chẻ tâm Theo bản ngã vẽ vời Cột tâm vào đề mục Nỗ lực ép định tâm Hậu quả ngược tự nhiên Thần kinh càng căng thẳng Gây tắc nghẽn khí huyết Bị tẩu hỏa nhập ma Chân thật, biết chân thật, Không chân, biết không chân Hay lăng-xăng quán tưởng Chìm luôn trong ảo tưởng Phát sinh nhiều bệnh khác Tự che mờ tánh linh Chẳng thấy tâm bất sinh Ngay cuộc sống đang là Thiền trong từng giây phút Cả lẫn động và tĩnh Thường biết mình đang là Thường biết mình đang đây Kết nối tâm bất sinh Tâm hồn nhiên trong sáng Định tĩnh nghe thấy biết Toàn bộ mình xung quanh Muôn đời thuận tự nhiên Thuận theo luật thiêng liêng Vòng luân hồi đoạn tận

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Hôm nay, con không có gì để hỏi Thầy mà chỉ muốn xin phép Thầy cho con được chia sẻ đến đạo hữu có mẹ bị bệnh hoang tưởng nặng vài lời, Thầy nhé! Chào bạn ! Mình rất hiểu tâm trạng và hoàn cảnh hiện tại của bạn vì mình cũng có mẹ bị bệnh hoang tưởng đã 41 năm, từ khi mình mới 6 tuổi. Tuổi thơ mình và anh em trong nhà từng sống trong lo lắng và sợ hãi mỗi khi tinh thần mẹ bấn loạn không biết gì dù mẹ mình rất hiền, không đập phá. Phận là con, mình cũng khao khát được mẹ quan tâm chăm sóc chứ, nhưng mẹ bệnh, ba phải một mình lo kinh tế rất vất vả nên từ nhỏ mình đã học cách gánh vác và chia sẻ nhiều hơn là đòi hỏi từ người khác. Vì mẹ bịnh nên từ nhỏ mình cũng thường để ý quan sát nên thường sớm nhận ra những biểu hiện bất thường của mẹ để can thiệp kịp thời. Bệnh nhân hoang tưởng nặng thường phải dùng thuốc cả đời, mẹ mình dùng thuốc từ đó đến giờ nhưng gan thận vẫn tốt. Người bệnh này họ không có khả năng thay đổi tư duy tích cực như người bình thường mà họ cần môi trường sống bình an, muốn được quan tâm bằng những niềm vui nho nhỏ. Mình thường khen mẹ, mua những món quà nhỏ mà mẹ thích, nói những câu chuyện bình thường chứ không nên chia sẻ những chuyện phức tạp khiến mẹ lo lắng hơn. Khi mẹ bực bội than phiền, nếu mình có thể lắng nghe được thì lắng nghe, còn nếu tâm trạng không tốt thì bạn có thể lảng tránh. Khi còn nhỏ, mình rất buồn vì hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng từ khi học Đạo thì mình tập quan sát mình nhiều hơn là mong muốn mẹ mình tốt hơn. Khi bạn thấy được tâm mình cũng có những lúc không sáng suốt để làm những điều sai, nhận quả đau khổ như thế nào thì bạn sẽ có sự cảm thông và yêu thương những người có tâm trí bất ổn biết nhường nào! Bạn sẽ cảm nhận được rằng mẹ đã trải qua nhiều khổ đau mà không thể thoát ra được nên mới bệnh như vậy, rồi bạn sẽ thấy thương mẹ rất nhiều. Chỉ khi trong bạn có sự bình an đủ đầy, bạn mới có thể yêu thương và không đổ lỗi cho nghiệp như một sự bất lực. Mình không có ý phán xét nhưng hoàn cảnh khó khăn đến với mình luôn là bài học để mình phát huy những năng lực tiềm ẩn bên trong mỗi cá nhân. Nếu bạn có một cái nhìn đúng về sự hiện diện của mình trên cõi đời này, bạn sẽ có cách sống an vui dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mình chúc bạn có nội tâm sáng suốt và bình an để vượt lên hoàn cảnh, chúc mẹ của bạn sẽ bớt đau khổ, tâm trí dần bình ổn và sống an vui hơn. Con xin cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy cách đây vài ngày, con của con bị sốt xuất huyết, con có la rầy là “tại con hư, nên ông Trời phạt con, ông Trời lúc nào cũng đi bên cạnh con, con hư là bị phạt liền”. Nói tới đây bỗng nhiên con lóe lên ý nghĩ, “ông Trời luôn núp dưới bóng cha, mẹ để phạt con và tất cả các Pháp đều là Phật Pháp” Thưa Thầy nhận thức của con như vậy theo chân đế là sự thật hay con lại vọng tưởng? Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chia sẻ bài thơ: Thông điệp thiêng liêng Thường hướng ra bên ngoài Quên mất mình đang đây Cuốn hút theo trần cảnh Tự chuốc tạo phiền não Rồi lăng xăng diệt trừ Trong vòng tròn luẩn quẩn Phiền não cứ xoay vần Thấy nghe biết nhiều thứ Nhưng lại quên biết mình Đồng hóa vui buồn khổ Thương ghét giận khen chê Tham nóng nảy si mê Kiêu căng ghen đố kỵ Phán xét không ngừng nghỉ Phiền não thân tâm bệnh Tự che mờ tánh linh Tất cả cùng một mối Chỉ vì quên biết mình Phiền não bài học quý Là thông điệp thiêng liêng Nhắc mình vào thế giới Không để tâm manh mún Ngưng chuốc tạo khổ đau Biết thấy nghe nhiều thứ Đồng thời biết luôn mình Mình đang là đang đây Khổ đau là không thể Quay về mình đúng hướng Biết mình là kết nối Cái bất sinh bất diệt Có sẵn ở nơi mình Rất mầu nhiệm linh thiêng Tối thượng nhất vũ trụ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư Ông, Cho phép con được chia sẻ với bạn hỏi về đúng/sai, tốt/xấu, thiện/ác, tất cả các pháp là hoàn hảo hay không. Chỉ có thể qua thực chứng với trải nghiệm thực tại nơi tâm mới thấy ra, không thể qua ngôn từ và lời nói hay lý thuyết mà có thể thấy biết được thực tánh hoàn hảo của Pháp. Con xin chia sẻ cái thấy qua 1 hiện tượng rất bình thường mỗi ngày vào tháng này đó là những cơn mưa, hàng chiều đều có mưa, cơn mưa bản thân chúng chắc chắn không thể có tốt xấu đúng sai, chỉ có cái bản ngã mới cho là đúng sai, vui buồn mà thôi, khi ướt đẫm sau cơn mưa cuối một ngày làm việc thì không ai có thể vui, tâm có sân thì biết ngay đó là sân. Nhưng sáng hôm sau một buổi sáng mát rượi có ai còn phàn nàn về cơn mưa cuối chiều qua nữa đâu, tâm chỉ có hỷ lạc, ngay đó thấy tâm có hỷ lạc. Vậy cơn mưa đó bản chất của nó là đúng hay sai, tốt hay xấu không có thể nghĩ bàn. Chỉ có tâm mình biết được thực tại đó là Pháp hoàn hảo mà thôi. Pháp thật nhiệm màu. Con biết ơn sư Ông đã chỉ ra cho chúng con được con đường Pháp màu nhiệm này. Con TTG

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Con thấy có người từng xuất gia gieo duyên và thiền tập về, họ nói là đã thấy rõ những dòng chảy sanh diệt của tâm và sợ hãi luân hồi sanh tử nên khó hoà nhập với Tục đế ạ. Con lại nghe Sư Ông nói Bồ tát thực hành 10 Parami sau Trí tuệ rồi mới đến Tinh tấn, Nhẫn nại, Chân thật, Quyết định, Từ và Xả. Phải chăng sau yếu tố Trí tuệ, Bồ tát phải thực hiện những yếu tố kia để đem đến một ý nghĩa cho cuộc sống và hoá độ chúng sanh, chứ nếu không thì ngài ấy sẽ vướng chấp vào mặt Chân Đế và quá chán nản cuộc sống không muốn làm gì nữa ạ? Con xin cám ơn mọi ân đức mà Sư Ông đã, đang và sẽ đem đến cho con ạ.

Xem câu trả lời