Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chia sẻ bài thơ: Thế mới thấy biết mình màu nhiệm Khoa học đã chứng minh tức giận Là cơn điên ngắn làm chủ mình Nóng giận hay còn gọi là sân Ngọn lửa sân thiêu đốt tâm thân Trong chớp mắt tiêu hao năng lượng Không vừa ý là bực bội tức điên Mất bình tĩnh không còn sáng suốt Tin bản ngã tham mưu cố vấn Tự chuốc tạo khổ đau cho mình Biết mình thấy biết nghe không động Điềm tĩnh biết mình biết xung quanh Thế mới thấy biết mình màu nhiệm Thấy biết quan sát nghe thanh tịnh Nhìn xem bản ngã biến đâu rồi Tức giận sân si là không thể Chẳng có ai trong đó đảo điên

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con là một Phật tử ở xa cơ duyên con được nghe pháp thầy giảng. Ngày trước con thường hay cố gắng tu tập chỉ mong sao chứng nghiệm gì đó để tìm cầu giải thoát. Tuy nhiên khi nghe pháp của thầy và thực hành theo thì con nhận ra nhiều thứ thay đổi. Mới đầu con vẫn còn suy nghĩ mong muốn mình mau thực hành để mau chứng ngộ nên rất căng thẳng khó chịu và mệt mỏi nhưng khi nghe thầy dạy rằng: “Hãy buông xả thì sẽ thấy mọi thứ”. Và rồi con thực hành theo. Thú nhận là lúc đó con rất khó buông ra, con cảm nhận sự khó chịu, bản ngã vẫn luôn mong chứng đạt một trạng thái gì đó. Nhưng rồi con chấp nhận nó và cảm giác khó chịu cũng biến mất, thân tâm buông ra, thư giãn, trải nghiệm được cảm giác rất thoải mái, điềm tĩnh và có cái nhìn khách quan hơn, cái biết khi ấy như mở rộng ra, rõ ràng và thật đơn thuần. – Khi ấy con dần hiểu được rằng Tánh biết vốn luôn có sẵn, chỉ do khởi lên ý nghĩ phán xét, tìm tòi, phân biệt mà che lấp đi thôi. Mới đầu con thấy khó hiểu, lý trí luôn dấy động nhưng con vẫn cứ cảm nhận, chấp nhận những khó chịu ấy dần dà con thoải mái, nhẹ nhàng trở lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh rất rõ ràng. Con nhận ra rằng dừng suy nghĩ, tìm tòi và buông thư thoải mái tự nhiên thì tâm trong sáng, biết mọi thứ rõ ràng không còn sự phân biệt. – Vd con đang ngồi thì chỉ biết đang ngồi, nghe chỉ nghe, hay đang ngồi viết câu hỏi đây thì biết đang ngồi viết. Rõ ràng hơn, khi con đi bộ, gặp một chiếc xe đang chạy về phía con, thường con sẽ cảm thấy sợ hãi mà vội nghĩ mau né tránh, nhưng lần này con bình tĩnh thì vẫn né tránh được tự nhiên. Con cảm nhận thật tuyệt vời, cảm thấy cuộc sống thật tốt, Pháp đã vốn hoàn hảo mình chỉ cần tự nhiên thôi sẽ nhận ra mọi thứ. Con viết khá dài nên mong sư hoan hỷ, lần đầu con cảm nhận nên không biết phải diễn ta ra sao. Mong sư xem và con có gì sai xin sư chỉ dạy bảo thêm ạ. Mô Phật

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con may mắn được biết và theo pháp thầy. Thời gian gần đây con không còn câu hỏi gì nhiều mà chỉ trọn vẹn rõ biết mình. Con được biết thầy đang bệnh nên muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Thầy, con mong Thầy giữ gìn sức khoẻ và sớm hồi phục. Con rất biết ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Sư Ông! Mấy ngày vừa qua con có được các bạn đạo chia sẻ hình ảnh Sư Ông về tận Cà Mau xây cầu từ thiện và con cũng được biết thêm là cây cầu sẽ tạo điều kiện đến trường Tiểu học tại địa phương cũng như ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Kinh đầu tiên mà Sư Ông sắp xây dựng ở nơi đó. Trong tâm con hoan hỷ biết bao khi biết được giáo pháp Nguyên thuỷ sắp được truyền bá về nơi tận cùng đất nước. Con nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Sư Ông và chư Tăng được nhiều sức khoẻ và thuận duyên, nguyện mong có nhiều thí chủ tín tâm sẽ phát thiện tâm hộ độ cho đại thiện pháp trên sớm được thành tựu để mang đến lợi ích lâu dài cho chúng sanh được gieo duyên với Chánh pháp. Con thưa Sư Ông, nếu chúng con phát tâm đóng góp chút ít cho đại thiện pháp này, chúng con có thể chuyển tịnh tài đến tài khoản nào ạ (vì chúng con ở xa không thể đến chùa cúng dường trực tiếp)? Xin Sư Ông và chư Tăng hoan hỷ cho chúng con được biết thông tin ạ! Con cũng có thấy nhiều bạn đạo hỏi thăm về sức khoẻ của Sư Ông, mong Tam Bảo gia hộ cho Sư Ông được nhiều sức khoẻ và an lành! Con thành kính đảnh lễ Sư Ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, có đạo hữu đặt câu hỏi “Cho con hỏi là hiện tại con đang ở giai đoạn nữa đời nữa đạo, khi con nghĩ muốn đi tu thì lại sợ bản thân mình không làm tròn được trên đường đạo, khi ở ngoài đời thì con lại tiếc cho mình là có căn cơ với đạo mà không đi tu….”. Con mới thấy ra điều này gần đây, xin được chia sẻ với đạo hữu cái thấy của con. Nếu đã giác ngộ và sinh tâm vị tha muốn chia sẻ, sống cống hiến làm lợi ích đến người khác, thì khi ấy tự nhiên sẽ lựa chọn đi xuất gia. Vì môi trường xuất gia thường được tiếp xúc với người có căn cơ Phật pháp, dễ chia sẻ. Đó là về phần bên ngoài. Hôm nọ con đang phơi quần áo, tự nhiên ngộ ra câu nói của Đức Phật, không nương tựa thì không dao động. Khi đấy con đang có khổ, ngộ ra điều ấy thì hết khổ. Khi ấy con hiểu được ý nghĩa của việc đi xuất gia, trong đó có 1 ý nghĩa là chia sẻ với người hữu duyên về nguyên nhân gây phiền não khổ đau, giúp người khác nhận ra và thoát khỏi đau khổ. Phần còn lại là phần nội tâm mình, thì ở đâu lúc nào cũng tu. Theo như con thấy thì việc tính toán như câu hỏi là sự so đo tính toán của bản ngã, quan niệm làm việc lợi ích là tốt và thích làm việc tốt. Giống như con trước đây đã từng. Con nhận ra làm việc tốt vì ý thích của bản ngã thì cũng tốt nhưng chắc chắn là không tốt như làm với tâm vô ngã vị tha.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Con có câu hỏi bên dưới kính mong Thầy chỉ ra cho con có phải thực hành thiền ngồi như thế là làm cho tâm con trì trệ, tịch mịch và mất đi tính sáng tạo, thông minh của chân tâm hay không? Và khi ngồi có thời gian quy định như vậy thì có phải con vô tình tạo ra thời gian hay không? Con vô tình làm con rối cho bản ngã không? -Mỗi ngày con ngồi thiền 2 lần và mỗi lần 2 giờ đồng hồ trong thời gian từ 03h-05h và 19h30-21h30. Con ngồi trong tư thế bán già và trong lúc ngồi con quan sát hơi thở và nếu có vọng niệm khởi lên thì con biết nên không theo và quay về với hơi thở. Nhưng con chỉ tỉnh thức trong khoảng 1 giờ ngồi liên tục thôi còn thời gian còn lại thì con buồn ngủ, chân nhức nhưng con cố gắng ngồi đủ 2 giờ liên tục. Và khi đủ 2 giờ con thấy tâm mình an bình ngay lúc đó. Nhưng khi con chuyển qua làm công việc khác thì thân con ở đây mà tâm không ở đây nghĩa là chạy đi đâu theo đối tượng nào đó dẫn đến con làm việc quên trước quên sau. Kính xin Thầy chỉ ra cho con chỗ sai mà con phạm phải trong lúc ngồi thiền Con xin đảnh lễ Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Xin cho Con hỏi: Chùa có quy y không ạ? Nếu có cho Con biết cách để đăng ký quy y? Con xin cám ơn ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Con nghe tin sức khỏe của Thầy đang không tốt, con xin Tam Bảo gia hộ cho Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Hôm qua chúng con đã gửi file sách qua mail ở phần Liên hệ website trungtamhotong. Hy vọng Thầy sớm nhận được. Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Thưa thầy, con đọc sách về thực hành chánh niệm thì được biết có phương pháp quán tưởng để neo tâm vào hiện tại. Ví dụ như khi ăn thì quán tưởng thức ăn này từ đâu ra, hạt gạo mầm rau được người nông dân nuôi trồng thế nào, rồi bố mẹ chế biến nấu cho ta ăn… Hay có thể tự nhẩm những bài kệ để giúp ta ý thức hơn vào hiện tại. Rồi khi sân thì trở về hơi thở và bước đi để dần chuyển hóa cái sân. Con đang hiểu rằng đây là pháp đối trị do Tưởng tri và Thức tri tạo ra, có thể phù hợp với những hành giả sơ cơ. Nó cũng củng cố sự tri ân, trân trọng những điều đơn giản ta đang có và giúp chuyển hóa năng lượng xấu. Sau này khi niệm và định tăng trưởng rồi thì không cần dùng nữa. Nhưng liệu “phương pháp” này trở thành thói quen lâu ngày thì có ngăn cản tuệ tri phát triển? Sự trong sáng sẽ mất dần đi khi ta thì bị kẹt vào thói quen mà Pháp thì vận hành muôn hình muôn vẻ? Con mong Thầy khai thị! Con kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời