Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy từ xa, Con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thầy mau hết bệnh. Con vô vàn biết ơn Thầy ạ! Con: Tâm Diệu Nhiên

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy, nguyện cầu Thầy mau khỏe mạnh. Bạch Thầy, trong lúc lần chuỗi niệm Phật thì tâm con cứ bị vọng tưởng suốt, hết nghĩ thứ này sang thứ kia. Con nên niệm Phật thế nào cho đúng ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin thành tâm đảnh lễ thầy ạ! Dạ cũng lâu rồi con không gửi câu hỏi gì. Nhờ thầy khai thị nên con đã biết tự quay về hoà mình vào cuộc sống để hiểu bản thân. Con vẫn thường hay lên mục hỏi đáp để xem. Nay con đọc biết thầy đang bệnh, con xin nguyện cầu thầy mau khỏi bệnh. Từ lâu trong tâm con đã nguyện làm đệ tử của thầy, con có một tâm nguyện một ngày đến chùa gặp thầy để được đảnh lễ thầy. Dạo gần đây trong lòng con lại thôi thúc ý muốn đó. Con xin chúc thầy mau lành bệnh, khoẻ mạnh ạ. Kính thư, Con đệ tử của thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ! con xin thành kính, vọng bái đảnh lễ Thầy! Và xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Thầy nhanh bình phục sức khoẻ ạ! Con, Chân An Bình .

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con vô cùng mong thầy hoá giải giúp con điều này. Nó thực sự làm con suy nghĩ rất nhiều mà không biết làm như thế nào. Người ngoài ko bao giờ con quan tâm dính mắc, nhưng mà đây là người thân của con, khiến con trăn trở nhiều, hao tổn chính sức lực của mình Con có một chị gái. Con và bố mẹ anh chị em rất yêu thương chị ấy. Nhưng chị là người cực kì nóng tính, sân giận, rất hay nghĩ tiêu cực, nghĩ xấu về người khác, khi có điều gì không theo ý chị là chị sẽ cáu gắt, thậm chí cáu gắt thậm tệ, to tiếng như nổi điên với bố mẹ, người thân. Chị còn rất nhạy cảm luôn nghĩ người khác coi thường mình, cho dù có nói chuyện phân tích với chị nhẹ nhàng nhất chị cũng nghĩ là con là em gái nhưng lên mặt dạy đời chị ấy Nhất là khi có chuyện gì bất như ý, hoặc động vào lòng tự ái, chị sẽ như mất hết lí trí mà chửi, thậm chí hét lên, rất sợ thầy ạ Con nghĩ nguyên nhân của điều này là do chị trước không học hành tốt, tự ti về năng lực bản thân ko bằng bạn bè, nên nghĩ ai cũng coi thường mình. trí tuệ của chị con nghĩ cũng giới hạn không nghĩ được như người bình thường, không thể tự nhận thức về chính mình Nên sống chung với ai chị cũng đều gắt gỏng, không vừa ý từ những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất. Chị xét nét người khác từng chút một, ít khi vừa lòng với ai. Đi làm ở đâu chị cũng không được thương yêu vì mọi người ko thể thông cảm nhẫn nhịn như người nhà được Nên thành ra cuộc đời chị lận đận, cũng chỉ vì chính suy nghĩ lời nói hành động mà chị gieo hàng ngày. Mà càng khổ con chỉ sợ chị lại càng tiêu cực, vì k đủ trí tuệ để nhận ra bài học mà rút kinh nghiệm. Chị không khi nào nhận ra lỗi của mình mà luôn trách đời trách người. con và bố mẹ chỉ khổ tâm và mong muốn sao chị trở nên tốt hơn về tâm tính để chị bớt nghiệp bớt khổ. Nhưng thực sự con không biết phải làm thế nào để giúp chị ấy có trí tuệ nhận thức và điều chỉnh bản thân mình Nếu cứ như này con lo rằng chị sẽ còn đau khổ hơn. Con cần làm gì để giúp chị ấy đây ạ? Liệu con mặc kệ chị ấy chịu khổ, chị có thể nào học được bài học không ạ? Con sợ trí tuệ không có ko thay đổi sẽ càng chìm đau khổ thôi ạ Con luôn phấn đấu làm điều tốt để cầu mong phúc đức trí tuệ đến với chị mà thôi Con cảm ơn thầy nhiều ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Con xin đảng lễ thầy, con chúc thầy mạnh khoẻ ạ! Con có 2 câu hỏi xin hỏi ạ 1) Đêm con lên giường ngủ nhắm mắt lại là con liên tưởng đến con sẽ chết và con thấy cuộc sống vô thường và con sợ hãi. 2) Con đang sống với người tiêu cực, khẩu nghiệp, hận thù, ganh tị nhưng họ vẫn làm phước giống như câu khẩu xà tâm phật. Thiết nghĩ người này thiếu 1 tí nữa thì họ quá hạnh phúc nhưng họ giống như bị nghiệp che vậy, con sống chung bị ảnh hưởng và khó chịu khi nghe phỉ báng người khác và chính mình, con biết họ làm sai họ gánh nghiệp nhưng tiếc cho 1 người bao nhiêu phước đức chắc tan biến theo khẩu nghiệp, hận thù. Xin thầy dạy con cách đối trị khi sống chung những người này, con có khuyên nhưng họ không nghe còn miệt thị con và làm khổ con, làm sao tâm con được an khi nghĩ: tại sao anh ruột mình lại là người như vậy? con rất muốn chuyển hoá họ nhưng chắc con không có duyên. Con mong thầy khai sáng cho con ạ .Tri ân thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy, Chủ nhât con đọc mục hỏi đáp biết thầy không khoẻ. Thứ 2 con vội đến chùa, mong đươc gặp thầy. Con vừa đên thì chỉ thoáng thấy thầy rồi thầy lên phòng nghỉ, con tiếc quá. Qua phòng co Liễu Tánh cô nói cứ chờ đến 10h30 chắc gặp thầy nhưng giờ đó thầy không đến. Chắc thầy mệt lắm. Đặt bát xong ra về mà nuối tiêc mãi. Con cầu chúc thây mau khoẻ mạnh ạ. Con vẫn luôn thưc hành lời thầy dạy trong: luôn chánh niệm tỉnh giac trong mọi sinh hoạt ạ. Con mong đươc gặp thầy sớm nhất.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Nhân dịp lễ Vu lan con xin gửi ít tịnh tài cúng dường Thầy và quý Tăng ni đến tk Tổ đình Bửu Long, Con kính chúc Thầy và quý Tăng ni luôn mạnh khoẻ. Con mới đủ duyên để biết đến Pháp của Thầy gần đây nhưng con cảm nhận con đã thay đổi rất nhiều về nhận thức từ đó cuộc sống nhẹ nhàng, bình an hơn, con nguyện hàng ngày sống tỉnh giác, biết mình để không phụ công lao của Thầy đã khai thị… Con thành kính tri ân Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, cho con nêu câu hỏi ạ: Giả sử mình đang cảm thấy GIẬN DỮ VỚI AI ĐÓ… mà mình không chống đối cơn giận, không ủng hộ cơn giận… THÌ CƠN GIẬN TAN BIẾN, mình cảm thấy mát mẻ – an lành. THÌ ĐÓ CŨNG LÀ TRẠNG THÁI TÂM THẤY BIẾT RỖNG LẶNG, TRONG SÁNG phải không ạ?… Trạng thái thanh tịnh khi có xuất hiện cơn giận, và trạng thái thanh tịnh TUYỆT ĐỐI khi cơn giận biến mất – à THẦY? CON XIN TRI ÂN CÔNG ĐỨC Thầy ạ. Kính mong sư ông khai thị giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành tâm đảnh lễ thầy, Con xin trình pháp với thầy, hôm qua cuối tuần con ngồi uống trà một mình trước hiên nhà gió rất mát mẻ và tâm hồn con như hòa cùng với cả thiên nhiên cùng cây cối và ánh nắng trước nhà rất hoan hỷ, bất chợt con nhận ra rằng mọi thứ trên đời này đều hòa cùng với nhau và nương tựa nhau chưa bao giờ tách rời mà nó đã sẵn có ở đó do duyên sinh mà hiện hữu. Đời sống này bản chất là chia sẻ thì mới tồn tại và phát huy được tính chất của đối tượng, nền kinh tế cũng hoạt động dựa trên bản chất sự chia sẻ có cái này để đi đổi lấy cái kia, tình yêu thương và từ bi trí tuệ cũng được phát huy từ sự chia sẻ một cách thoải mái, gẫn gũi, yêu thương vô điều kiện. Trong sự chia sẻ thuần khiết đó thì không có cái tốt và cái xấu, tốt và xấu chỉ xảy đến khi có ý đồ làm gì đó để mong nhận được cái gì đó. Nhưng cho dù là hướng tới điều gì thì cũng sẽ vấp phải cái gọi là khổ, khổ chịu hết nổi rồi lại quay về với sự yêu thương thuần khiết vô điều kiện. Con có một câu hỏi mong thầy giải đáp, Khi con nhận ra được những nguyên lý của đạo, gần đây nhân duyên lại đưa con gặp khá nhiều người đau khổ ở thân hoặc tâm. Có người tự nhiên đến nhà con ở nhờ, có người thì chuyển tới kế bên gần phòng con. Con sẵn sàng hỗ trợ và chỉ cho họ thấy cái thực và thế là được khoảng vài tuần họ tự động rời đi một cách kỳ lạ, thậm chí có trường hợp mà sao con chạy lên nhà người quen trên Daclak ở 2 hôm chỉ để gặp một trường hợp chị cùng cha khác mẹ để nói và hướng tâm hoan hỷ rồi quay về SG. Hình như đó cũng là một cách chia sẻ tự nhiên sẵn có của pháp mà hôm nay con uống trà đã nhận ra. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời