Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin sư ông từ bi chỉ còn cách quán Tứ diệu đế trong kinh Tứ niệm xứ, con đọc tới phần quán Tứ diệu đế trong kinh mà không hiểu phải quán sao hết vì quá dài ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông có thể cho con hỏi tại sao hưng cảm lại nặng hơn trầm cảm không. Vì trong câu trả lời ngày 26-03-2020 Sư Ông có trả lời một bạn là đã chuyển sang hưng cảm rồi chỉ có cách đưa đi chữa trị chuyên khoa. Vì bản thân con mặc dù cũng trầm cảm, hầu như luôn buồn, chán nản, mệt mỏi, u uất nhưng con thấy mình có những lúc rất hưng phấn hoạt động nhưng sự hoạt động của nó không phải của người thường mà là ở mức dao động toán loạn. Cách đây không lâu quan sát lại con thấy được nó nhưng hoàn toàn bị chi phối, bây giờ giai đoạn này 10 lần thì có cao nhất 2 lần con nhẫn nại để không bị chi phối nhờ vào chánh niệm cảm nhận quan sát lại chính mình. Con có tìm hiểu về thông tin trên internet nhưng không có bài đọc nào nói hưng cảm thì nặng hơn và nó có nguy hiểm. Sư Ông có thể giúp con hiểu rõ hơn được không ạ ? Con xin kính tri ân Sư Ông !

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hôm kia con có gửi thầy 1 câu hỏi, mong thầy xem và hướng dẫn giúp con. Chúc thầy nhiều sức khỏe!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi ngủ sâu không mộng mị thì tướng biết không hoạt động và không ở đó, còn tánh biết vẫn luôn soi chiếu. Vậy thì có cần biết một cách ý thức là mình đang ngủ không ạ, hay chỉ là một cảm nhận về sự hiện thể, một trạng thái như thị, một cái “đang là” thôi ạ, nói cảm nhận ý con là nói cái biết không qua ý thức, không qua tư duy như thể “à tôi đang ngủ”, vì con cảm nhận như vậy ạ. Khi mơ thì dễ hơn vì có thức hoạt động nên tánh biết dễ nhận ra được. Nhưng kể cả khi không có gì cả thì tánh biết vẫn luôn “đang là” với mọi thứ đúng không ạ, không sanh, không diệt, trống rỗng không bản ngã. Con biết là sẽ cần chiêm nghiệm, thực chứng để thấy và hiểu ra nhưng con thật hy vọng thầy có thể phần nào khai thị, chỉ ra giúp con ạ. Ngoài ra, con thấy khi tâm trí khi ngủ là mình rất gần với tâm vô, tâm không, một cảm nhận gì đó gần với Chân không Diệu hữu (giống lúc thức ban ngày mà trọn vẹn, tỉnh thức phải không ạ) bởi khi ngủ thì mình không còn lao xao, vọng động của các giác quan nữa ạ. Có phải chánh niệm cả khi ngủ, trong mọi hoạt động, thì khi chào đón cái chết, mình sẽ rất nhẹ nhàng và tỉnh thức không ạ? Con xin trình bày như vậy để kính mong được Thầy từ bi chỉ dạy. Con xin chân thành cảm ơn Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con có 1 trạng thái này xin Thầy chỉ giúp ạ. Khi tâm rỗng lặng, tỉnh giác, con thấy mọi việc rất sáng tỏ. Ứng vào công việc làm con thấy mình “thông minh” và nhạy bén hơn, xử lý mọi việc trôi chảy, rất tự nhiên mọi ý tưởng cứ tự bật ra mà không phải do tư duy suy nghĩ lý trí mới làm đc. Khi con trả lời thắc mắc cho mọi người thì ai hỏi gì tự bản thân con bật ra câu trả lời, mà con thấy câu trả lời đó tự đến, con ko cần phải suy nghĩ hay nhớ lại vấn đề đó thế nào rồi mới trả lời đc. Nhưng có một lần, mặc dù con buông xả mọi suy nghĩ, ý niệm nhưng con lại thấy kiểu hơi bị “đơ”, con bị hỏi một vấn đề nhưng con không có đc cái nhạy bén để nắm đc ý tứ người hỏi mà trả lời không đúng trọng điểm mặc dù con vẫn nhận biết được đầy đủ mọi việc đang diễn ra. Chỗ này con thực sự vẫn chưa rõ lắm tại sao. Nó khác hoàn toàn khi con cảm nhận được sự rỗng lặng, tỉnh giác. Con xin Thầy chỉ giúp con với ạ. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin được chia sẻ về tình trạng của bản thân con từ khi gặp Pháp Thầy. Tình trạng trầm cảm dễ dẫn đến tự tử ngày nay ngày một nhiều hơn, đặc biệt ở người trẻ. Bản thân con cũng bị trầm cảm và có ý định tự tử nhưng nhờ may mắn gặp được những lời pháp của Thầy mà con biết mình vẫn còn lối thoát. Lắng nghe cảm nhận lại chính mình nhờ đó con thấy ra được nguyên nhân trầm cảm của con bắt nguồn từ chính bản ngã mà ra dù vẫn những duyên bên ngoài. Thời đại phát triển về vật chất nên mọi người chạy đua lẫn nhau xem ai có được những điều kiện sống thiên về vật chất hơn, xem ai tài giỏi hơn, nổi tiếng hơn. Bản thân con cũng bị cuốn theo vòng xoáy trên, nhưng duyên nghiệp phước báu của bản thân con có hạn, nên khi chạy đua theo con không đua theo kịp rồi sinh ra chán nản, u buồn, thất vọng, tự ti, những điều này cứ chồng chất theo tháng năm đến một lúc từ stress rồi stress nặng rồi thành trầm cảm luôn. Con hiểu ra sự thành công, danh tiếng, nỗ lực hơn người, trở thành người tài giỏi đều là chiêu bài của bản ngã nhằm khẳng định giá trị của nó. Trở về với chính mình mặc dù vẫn đang rất chật vật, bản ngã luôn khởi lên lao ra ngoài khi thiếu chánh niệm. Nhưng có đôi lúc con cảm nhận được nếu con cứ sống một cách bình thường không cần phải so sánh mình với bất kì ai thì con đâu có áp lực nào để mà phải căng thẳng. Con hiểu thì ra mọi khổ đau đều do mình dựng lên mọi khái niệm rồi lao theo khái niệm đó, khi không được thì thất bại đau khổ dẫn đến u uất trầm cảm. Con hiểu ra vì sao trong những lời khuyên về bệnh trầm cảm Thầy thường khuyên nên quay về cảm nhận lắng nghe lại những gì ở chính mình. Có lắng nghe cảm nhận không phản ứng thì việc đầu tiên là những áp lực căng thẳng sẽ được giải toả, cái thứ hai dần dần sẽ thấy ra những ảo tưởng mà mình dựng lên làm mình khổ đau. Chánh niệm tỉnh giác, luôn soi sáng chính mình là con đường duy nhất để không dẫn đến trầm cảm. Đây là những chiêm nghiệm con thấy ra qua sự trải nghiệm ở bản thân mình từ lời dạy soi sáng chính mình. Con xin thành kính tri ân!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào Thầy, Đang mùa dịch bệnh, xin Thầy giữ gìn sức khỏe. Xin phép Thầy cho con trình pháp. Có một nhân duyên rất lạ, con được ba mẹ của con và ba mẹ vợ và những người xung quanh khen con có hiếu trước mặt, khi nghe khen con nhìn lại tâm mình lúc đó, con thấy tâm con bình thường, không vui, không phấn khích, khen chỉ là khen, hơn nữa con làm những điều đó cho ba mẹ mình vì lúc đó nhu cầu họ đang cần, và đó cũng là nghĩa vụ hay bổn phận của một người con cần phải làm cho ba mẹ mình, chứ không phải làm như vạy là để được khen hay là gì khác. Dạ thưa Thầy vậy những gì mà con ý thức được và tự giác như vậy có phải đó chính là “giới tự tánh” phải không thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy, con kính chúc Thầy thân và tâm luôn được an lạc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, Bà nội con đã gần 100 tuổi; trí nhớ suy giảm nhiều. Đã mấy năm nay bà không còn biết đến các con cháu. Ông nội đã mất 6 tháng trước, nhưng đến giờ bà cũng không thật sự biết. Dạo gần đây trong các giấc mơ bà hay nói to rằng bà nhớ ông nội và hỏi ông đang ở đâu. Bà cũng có thể hiện nỗi sợ cái chết trong giấc mơ. Gia đình con không biết Phật pháp, không chú trọng cảm xúc của bà mà hiện chỉ quan tâm làm sao cho bà ăn uống vì bà suy dinh dưỡng. Bà tự giác ăn uống rất ít, ngủ rất nhiều và khi thức giấc thì liên tục bị ép ăn uống. Bà không hợp tác lắm. Con thấy gia đình con trong hoàn cảnh này cũng khổ mà bà cũng khổ. Xin Thầy cho con một lời khuyên trong ánh sáng trí tuệ Phật pháp, làm sao để hỗ trợ cho gia đình và bà nội ạ? Con xin biết ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính tri ân Thầy, con cũng thường nghe pháp của thầy, thầy giảng thật từ bi và từ ngữ dễ hiểu, nay con kính mong thầy dạy cho con cách thực hành pháp gì để loại trừ được tánh si mê, mặc dù có lúc con thực hành chánh niệm và đấu tranh với tâm mình nhưng có lúc lại nổi dậy mãnh liệt con không thể ngăn chặn được sự ham muốn tiếp xúc khởi lên trong con. Vi con biết rằng si mê là hành vi bất thiện nhưng sao con không thắng nổi. Kính mong hoan hỉ, con kính chúc thầy vạn sự cát tường. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa thầy, con là học trò đã hỏi thầy về chánh niệm khi ngủ ạ. Con đã hiểu lời thầy về việc chánh niệm khi ngủ là lưu xuất từ tiềm thức Bhavanga. Nay con xin phép được trình bày để xác nhận rõ hơn về cái hiểu của con, kính mong thầy từ bi kiên nhẫn chỉ dạy ạ. 1. Tánh biết không sinh không diệt, luôn “đang là” ở đó nên sinh và tử của một con người giác ngộ giải thoát (người đã thấy vô ngã và trở về với thực tánh, người sống với tánh biết vô hạn) thì sinh, tử và ngủ cũng đều giống nhau ở mặt chân đế, rằng tánh biết vẫn luôn ở đó phải không ạ, chỉ là khi người đó đang sống (gồm ngủ ạ) thì có những kí ức, tướng biết, tám thức ở kiếp hiện tại vẫn duy trì phải không ạ. 2. Giống ý 1, quan trọng là tánh biết vẫn “còn đó” khi ta chết phải không ạ, vì con sợ hiểu lầm ý của thầy là khi ngủ thì tánh biết hoạt động, khi chết thì tánh biết không “còn”, không “hoạt động” nữa ạ. Con nghĩ ý thầy nói khi ngủ khác khi chết là ở điểm: khi chết, tám thức đã không còn nữa (ngủ/sống thì còn) nhưng tánh biết trong mọi lúc thì vẫn như vậy, vẫn “đang là”, không sanh không diệt, chỉ đang là như thế thôi ạ (với người giác ngộ, giải thoát khỏi luân hồi) 3. Tánh biết khi ứng ra trong đời sống thì trong sáng, rỗng rang hoặc chú tâm, quan sát như thầy nói. Nhưng con thấy để mà luận bàn về tánh biết thì quả thật bất khả tư nghì và nên lặng thầm, vô ngôn với cái đang là thì hơn phải không ạ vì tánh biết không vận hành bằng tư duy nên cũng không thể dùng tư duy để hiểu hết chính nó mà chỉ nên cảm, nghiệm thấy. Và chính chúng ta là sự vô ngã, là sự trống rỗng, cũng là tánh biết đúng không ạ. Con biết ngôn ngữ thật bất toàn, hạn chế nhưng thật lòng con vẫn vô cùng mong được thầy hiểu ý con và chỉ dạy chi tiết thêm, chứ con đang thật chưa rõ ràng như vậy ạ. Con xin kính tri ân thầy và luôn cầu mong thầy duy trì sức khỏe thật tốt trong thời kì dịch bệnh này ạ! Con rất rất biết ơn thầy từ đáy lòng con!

Xem câu trả lời