Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Con Trâm đây ạ, Thầy khỏe không ạ? Con có nghe Thầy đi Huế, mấy tuần rồi con lu bu học hành, thi cử cũng chưa đến Chùa được. Con thích không khí bình an ở Bửu Long và cả những khoảng khắc quý giá ngồi bên Thầy và các bạn Đạo, nghe Thầy giảng về Đạo, về đời. Con bắt đầu học khoa Tâm lý học, cũng sắp hết học kỳ rồi, nào là Phân Tâm học, Nhân văn – hiện sinh, nét nhân cách, tâm lý học hành vi…, rồi giờ chỉ ngồi nghe Lá thư thầy, rồi cảm nhận sự bình an, đủ đầy của chân lý dung dị Thầy chia sẻ. Thầy ơi, giờ thì chỉ sống và biết ơn thôi, Thầy nhỉ? Làm được điều gì có ích cho mình, cho người thì làm. Chiều hôm qua đi học, trên đường bước từng bước chân đến trường, con cảm nhận chân mình đang di chuyển, thật thần kỳ, biết ơn! Sáng nay ngồi trên xe đưa rước đi làm, nhìn những ngón tay mình, soi rọi qua ánh nắng, len vào xe, thấy tay thật đẹp, biết ơn, Biết ơn từng tế bào trong cơ thể, biết ơn từng nổi đau, từng giọt nước mắt, biết ơn cả những lúc yếu đuối lẫn những lúc mạnh mẽ của bản thân, biết ơn sự sống, trôi chảy trong cơ thể quý giá này… Vất vả! Đi làm cả ngày, chiều thì lặn lội vào quận 1 học, tối ngồi xe ôm về tới nhà đã ngấp nghé 10 giờ đêm, có hôm vào luôn phòng tư vấn đến khuya. Nhiều khi ngồi trên xe mà thấy mình siêu dễ sợ, Thầy ạ. Nhưng mà, có động lực gì đó thôi thúc con học và cảm nhận lại mình, và với mong ước nhỏ bé là sẽ góp phần nhỏ giúp cho ai đó cần, có những thứ cần phải làm, không phải cho cá nhân mình, mà cho người khác. Làm gì thì làm, giữ cho tâm trong sạch, thiện lương theo lời Thầy dạy là đã đủ rồi. Chẳng biết đi tới đâu, tương lai ai mà biết được phải không Thầy, nên giờ chỉ có sống và sống, sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, cho trọn vẹn khoảnh khắc này cái đã. Nghiệp mệnh, nhân quả, tiềm thức, vô thức… chúng là chúng, chúng ảnh hưởng, tác động, chi phối mình ra sao, giờ con không biết và cũng chẳng muốn tìm tòi, lý giải chi nữa. Giờ con chỉ mong sống, sống trọn vẹn với sự sống này với trái tim hân hoan, biết ơn. Thầy từng nói: “Bây giờ thì Thầy chỉ sống tỉnh giác trước sự bất toàn của cuộc đời”, câu nói ngắn gọn đó, mà giờ nghe lại đã trào nước mắt! Khổ cũng là một sự giác ngộ, phải không Thầy! Con cám ơn Thầy, kiếp người này chắc điều ân phước nhất của con là được gặp Thầy, để học hỏi và sống với tinh thần vô ngã, vị tha mà Thầy truyền dạy. Đệ tử của Thầy sẽ cố gắng ạ. Con cầu mong Pháp gia hộ cho Thầy khỏe mạnh và thân tâm thường lạc. Kính Con
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời