Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy ạ. “Không cần giữ lại nghĩa là để yên cho tất cả sinh-lạc-khổ-diệt tuỳ duyên… đang vui cứ vui nhưng không chìm đắm, đang buồn cứ buồn trọn vẹn mà không trốn chạy. Đó chính là cách sống “tuỳ duyên thuận pháp” với tâm luôn rỗng lặng trong sáng của người Phật tử.” – Thầy Viên Minh – Cho con hỏi: “đang buồn cứ buồn trọn vẹn mà không trốn chạy” là mình QUAN SÁT TRỌN VẸN SỰ SINH DIỆT CỦA NỖI BUỒN không ủng hộ, không chống lại nỗi buồn… Thì NỖI BUỒN TỰ TAN và BIẾN MẤT trở về trạng thái RỖNG LẶNG TRONG SÁNG đúng không sư ông? Rảnh sư ông khai thị giúp con. CON CÁM ƠN SƯ NHIỀU.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Thầy cho con hỏi, công đức có phải là chân thật không?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Còn chào Thầy ạ! Thầy cho con hỏi khi nào không còn ngộ cái gì nữa mà chỉ sống tùy duyên thuận pháp, người như vậy là ra khỏi tam giới, không còn sinh tử nữa phải không Thầy?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy con xin chia sẻ một trích đoạn tuyệt vời Vọng tưởng nguyên ủy vốn không hiện hữu, mà chỉ do chính bạn tạo ra vì phân biệt. Sự thật chúng chỉ là những cái bóng, những sự việc bạn đã thấy và nghe trong quá khứ, và khi chúng hiện lên, thì đó là những ảnh tượng được phản chiếu chỉ khi nào bạn bám víu vào những cái bóng ấy, bạn mới phát sinh vọng tưởng. Nếu bạn không bám víu vào những cái bóng phản chiếu ấy thì vọng tưởng không sinh. Khi bạn không bám víu vào những ảnh tượng trong tâm, thì bạn không bị mê hoặc. Khi ấy, dù có bao nhiêu ảnh tượng được phản chiếu cũng như không, bạn không có ý tưởng nào cần phải dẹp bỏ hay cắt đứt, thì chúng sẽ phải tự động chấm dứt. Có phải lúc ấy cũng như chúng chưa từng sinh khởi? Như thế thì sẽ không còn một tư tưởng. Chính vì Tâm Phật bất sinh có công năng chiếu sáng một cách kỳ diệu, nên những ấn tượng quá khứ phản chiếu lại trong tâm mà bạn lầm gán cho chúng cái tên “vọng tưởng” trong khi chúng tuyệt đối chẳng có gì là vọng. Vọng tưởng hay mê muội có nghĩa là cái khổ về tư tưởng này làm mồi cho tư tưởng khác. Trong tâm Phật không có một tư tưởng hay một vật gì, bởi thế khi không để mình vương vấn với chúng, tức là đã phù hợp với tâm Phật bất sinh.. Nếu cố ý chấm dứt các ý tưởng khởi lên, đàn áp chúng, thì lại là thất sách. khi bạn cố ngăn cho tư tưởng đừng khởi, thì tâm bạn bị tách làm hai phe, một bên là ý tưởng giận dữ và một bên là cái ý muốn chấm dứt cơn giận. Việc ấy cũng như bạn đuổi theo một người đang bỏ chạy, chỉ khác là ở đây bạn vừa là người bị theo đuổi vừa là người đuổi theo. Lấy một vị dụ khác: khi bạn quét lá rụng mùa thu, lớp lá này quét xong lớp lá khác lại rụng xuống. Cũng thế, dù bạn ngăn được những ý giận ban đầu, nhưng cái ý sau đó để ngăn cản ý giận, lại khởi lên, cứ thế không bao giờ dứt bởi thế cái ý muốn chấm dứt tư tưởng là sai lầm. Trích trong Tâm Bất Sinh
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính chào Thầy! Con là cư sỹ, con đang hướng cuộc sống tới hạnh của một vị Sa môn, nhưng con có băn khoăn mong thầy dạy. Đó là việc ăn uống, nếu ăn chay thì cũng ăn sự sống của cỏ cây, nên cũng có thể coi là sát phạt không ạ? Nếu 1 người cư sỹ như con sống 1 mình, thì khi nấu ăn là đã có sự lựa chọn thức ăn mình thích như vậy là nuôi dưỡng bản ngã. Con xin hỏi rằng một cư sỹ có thể nào sống với hạnh của 1 vị sa môn không. Con cám ơn Thầy. Mong Thầy luôn khỏe mạnh!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Còn có một cái nhìn về Tam Quy: Khi ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm và suy tư. Có một thứ trong tận cùng nhận ra những thứ đó. Khi ta ngồi không, ta nhận ra mọi thứ đến và đi và chợt nhiên ta nhận ra dù thân thể hay suy tư, thì mọi thứ hiện diện nơi đây nhưng không có gì thực sự là liên hệ với ta theo kiểu dính liền không rời mà nó cứ đến và đi, tận cùng đó có một thứ nhận ra tất cả điều đó. Ta trở về sống với thứ đó. Làm như vậy là Quy Y Phật. Thứ đó nhận ra mọi thứ mà ta có thể nhận ra. Ta thấy biết điều gì đều là do nó. Ta nghi hoặc cũng là từ nó mà biết, ta biết rõ cũng là từ nó mà ra. Ta biết mọi thứ ta có thể biết là từ nó mà ra. Ta nương tựa nơi nó mà nhìn nhận vạn vật thì đó là Quy Y Pháp. Thứ đó nhận diện mọi điều trên đời, khi ta nghi hoặc hay chấp nhận điều gì thì cũng là do thứ đó. Luôn dung chứa mọi điều trên đời kể cả tư kiến của ta của người, dung chứa mọi điều và nhận ra đó là một phần của Vạn Vật dù đủ hay thiếu thì đó là Quy Y Tăng. Con kính thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. Con có mong muốn được nghe quan điểm của thầy về việc Đức Phật phát nguyện tại cây bồ đề: “Ta sẽ nguyện ngồi tu dưới gốc cây này, nếu không đạt đạo, thì dù xương tan, thịt nát cũng không rời khỏi cội cây này”. Con cảm thấy hơi cực đoan ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính Chào Thầy ạ! Thưa Thầy! Con xin tóm tắt câu hỏi của con như sau ạ: Trước giờ con không biết nhiều về Phật Pháp cũng không biết các Tông phái khác nhau luôn, con thường trì Chú Đại Bi và Niệm Phật. – Có một khoảng thời gian con thường nghe Bài Chú Đại Bi văng vẳng bên tai khi con làm việc hay đi ngủ. – Sau khi vô tình được một người bạn quán đảnh (Mật Tông, đến sau này con mới biết). Thì con Thường Niệm Phật. – Sau đó Chuyện buồn xảy ra với con. Nhưng lòng Con lại thấy An lạc vô cùng, từ trước tới giờ Con chưa từng trải qua cảm giác đó. – Thỉnh thoảng Khi Con Trì Chú Đại Bi hay Niệm Phật giữa ngực Con thường hay nóng lên và giống như có lực nam châm hút vậy. Cả khi niệm Lục Tự Đại Minh Thần Chú cũng vậy. Nhiều lúc nước mắt cứ rơi nữa ạ. – Con cũng nhiều lần ngủ mơ thấy Phật, Bồ Tát nữa. – Gần đây Con bị rơi vào trạng thái trống rỗng, chỉ biết những gì đang xảy ở thời điểm đó thôi. Cũng không vui, không buồn, không nghĩ, và sau những gì xảy ra người con lại quay trở lại trạng thái trống rỗng đó. Thưa Thầy! Con mong Thầy khai thị cho Con được rõ để Con có thêm niềm tin tu tập ạ! Các Pháp tuy khác nhau nhưng chung quy lại vẫn một kết quả phải không Thầy? Những gì Con trải nghiệm thì chính bàn thân con rõ nhất đúng không? Con giờ như đứng ngã ba đường Con xin Thầy khai thị giúp con ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, những ngày này con thấy mình thật khác. Con có lúc nghe pháp thầy, có lúc con dừng lại, có lúc con đọc mục hỏi đáp, rồi cũng có khoảng thời gian con dừng lại chiêm nghiệm lâu lâu. Con nhận ra cùng một bài pháp đấy nhưng trước đây con nghe khác, bây giờ con nghe thấy khác, lời thầy vẫn giản dị mà sao nó chính xác vô cùng thầy ơi. Cuộc sống bây giờ của con vẫn vậy, ban ngày tất bật với công việc tối về tất bật với con cái, trước đây con thấy nó bế tắc mệt mỏi lắm mà giờ đây mỗi khi thoáng thấy mệt thì nó như tiếng chuông nhắc con đây chính là lúc con nên nhìn lại mình, và con dừng lại cảm nhận, cảm nhận đôi tay mình cảm thấy gió mát, đôi mắt mình nhìn thấy cả khoảng trời bao la rộng lớn và à mình đang bước đi, mọi thứ bỗng dưng nhẹ bẫng, thân mình nhẹ bẫng, không còn mệt mỏi, không còn gì ngoài hiện thực đang hiện hữu đúng như nó đang là. Con cảm thấy biết ơn sự mệt mỏi khi nó đến, nó đã nhắc con đừng bị cuốn theo vọng tưởng, nó nhắc con thả lỏng mà cảm nhận. Cuộc sống và công việc con vẫn thế nhưng con thấy con đã khác, giữa những bộn bề con vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng ở trong mình. Nó kỳ diệu lắm thầy ơi! Lòng con tràn ngập sự biết ơn thầy, biết ơn Pháp. Con cảm ơn thầy và thành tâm chúc thầy nhiều sức khoẻ ạ!!!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời