Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thấy! Con là người có gia đình con có 2 cháu. Hôm nay con phát hiện chồng con lăng nhăng nhiều người. Con vượt qua bài học này thế nào đây ạ? Con muốn làm đều tốt nhất cho hai con của con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy con có chỗ xin Thầy giảng giải giúp con ạ. Thiền quán = Thiền Vipasanā = Thiền tuệ phải không thầy (Giới Định Tuệ) Như trong pháp thoại “Phân biệt niệm Hơi Thở và Sự Thở” Thầy có nói. Thiền tuệ là (Giới+Định+Tuệ) luôn đồng hành cùng nhau. Nhưng nếu mình không có cái định trong sáng thì mình không thể quán được phải không Thầy. Con có nghe nói: “Thiền định thì có thể có chỉ mà không có quán nhưng thiền quán thì không thể không có chỉ.” Muốn quán thì cần phải có cái thức trong sáng (ít nhất phải nhị thiền trở lên – Định Sanh hỷ lạc) Như vậy có đúng không Thầy? Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy. Con xin hỏi: khi con chưa nghe thầy giảng con tu thiền “có phương pháp” và cũng có được sự an ổn trong lúc ngồi thiền. Nhưng theo lời dạy của thầy, như vậy tâm sẽ bị vướng mắc và mất đi sự nhạy bén của tánh thấy. Kính thưa thầy, nay con đã gần 70 tuổi, con rất cần sự an ổn, dù chỉ có trong lúc ngồi thiền. Xin thầy cho con biết những người tuổi 70 “tánh thấy” vẫn có sự nhạy bén bình thường, hay có sự suy giảm ạ? Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy làm sao để biết mình có thích hợp để đi tu hay không? Thưa thầy có những điều kiện hoặc thủ tục nào đến trước khi một người đi tu phải hoàn tất? Thưa thầy, con lo ngại là khi mình đi tu và già yếu bệnh nếu không có gia đình người thân bên cạnh thì lúc đó mình sẽ rất gian nan, lo sợ. Khi một người đi tu, có bệnh tật, già yếu thì những tăng ni có hỗ trợ nhau và chăm sóc nhau không? Con rất cảm ơn thời gian quý báo của thầy đã đọc, nghe, trả lời những câu hỏi của con và của mọi người ở đây.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Ba mẹ con vươn lên từ tuổi thơ khốn khó nên thường nhắc con phải lo học hành để sau này không phải cơ cực như ba mẹ ngày trước. Tuổi thơ con hầu như chỉ có việc học ở trường, ở nhà ba mẹ luôn nhắc con phải học bài mà không quan tâm lắm đến việc dạy kỹ năng sống cho con. Tuy đạt được những thành tích nhất định ở trường khiến ba mẹ tự hào nhưng con nhận ra mình rất yếu kém về kỹ năng sống (kỹ năng giao tiếp, chi tiêu, xử lý cảm xúc, chăm sóc bản thân…). Hiện con đang là sinh viên năm nhất du học một mình ở nước ngoài. Dù đã 19 tuổi nhưng con cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ. Con vừa rất muốn trưởng thành, vừa không muốn đánh mất đi sự ngây thơ trong tâm hồn mình (con không hiểu đây là loại mong muốn gì nữa ạ, con thấy nó thật mâu thuẫn). Con xin thầy chỉ dạy làm sao để phát triển và trở thành người tốt hơn mỗi ngày ạ. Càng va chạm nhiều, con càng nhận ra mình thật lề mề, phản ứng chậm chạp và ngu si, tăm tối. Con tự nhủ có thể chứng trầm cảm gần một năm nay đã ảnh hưởng não bộ mình chăng. Cứ đà này con sợ sẽ không tìm được việc làm tốt và bị đào thải ra khỏi xã hội. Xin thầy từ bi chỉ dạy làm sao để con sửa được sự chậm chạp, thiếu nhạy bén trong suy nghĩ và hành vi của mình. Con chúc thầy luôn khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay chồng con bảo con cứ đi xuất gia đi chứ thấy con sống mà không hạnh phúc gì hết, con mới nói không hạnh phúc là cái bệnh của con, con đang chữa trị. Con hỏi anh về việc học vẽ, học tâm lý, học triết học,… anh nói chỉ một chữ: “mê”. Con mới chợt tỉnh, thì ra kể cả học Phật hay học vẽ, học mọi thứ khởi lên trong tâm điều là mê và cả đối với cha mẹ chồng con với mọi người có dính mắc gây sầu khổ đều là mê cả. Con chợt nhớ đến lời thầy dạy một bạn, đâu cần phải có một cái gì trong đó để thiền tuệ, thì cũng vậy, trong cuộc sống đâu cần phải có một “cái gì” để theo đuổi mới là sống đúng. Thì ra con bị tương lai chi phối. Cứ hết lòng với pháp đang là là được. Con cám ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con có vài điều muốn hỏi, mong thầy hoan hỉ chỉ dạy: Con đọc được là có 3 loại thiền cho từng căn cơ khác nhau: – Tiểu thừa thiền: Tu ngũ đình tâm quán, tứ niệm xứ… – Đại thừa thiền: Tu pháp giới quán, chỉ quán, duy thức quán… – Tổ sư thiền: Tu tham công án thoại đầu phát khởi nghi tình từ nghi đến ngộ mà chẳng có năng quán sở quán. Con được biết có 3 loại Thánh quả: Phật toàn giác, Phật độc giác, Thanh Văn giác. Vậy khi đức Phật thành đạo Ngài liền chứng ngộ Phật quả hay là 1 vị A-la-hán? Nếu theo giải thích trên thì Đức Phật sẽ là 1 vị Thanh Văn giác phải không ạ? Nếu như ngày nay thì các thầy theo Phật giáo nguyên thủy chỉ có thể chứng đắc đến quả vị A-la-hán mà không thể đạt đến Phật quả. Còn các thầy tu theo Đại thừa thì khi giác ngộ các thầy liền chứng ngộ Phật quả luôn hay sao ạ? Ví dụ như 6 vị tổ sư thiền tông bên Trung quốc và các vị tổ khác, các Ngài đều đạt đến Phật quả luôn hay chỉ là các vị A-la-han thôi ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy con đã 38 tuổi, con trai con được một tuổi, con đang sống với Cha Mẹ, anh trai và chị dâu ở Tiền Giang. Từ khi con lấy chồng (gần 3 năm) đến nay thì con vẫn ở nhà Cha Mẹ ruột vì con muốn được gần gũi chăm sóc Cha Mẹ hơn 70 tuổi. Nhưng con luôn cảm thấy có lỗi vì không gần gũi chăm sóc chồng của con và Cha Mẹ chồng. Cha Mẹ chồng và chồng con sinh sống ở Nhật. Cha Mẹ chồng con cũng gần bằng tuổi Cha Mẹ ruột của con, có điều họ vẫn đi làm việc ngoài xã hội. Bản thân con từ trước đến giờ con tự làm tự sống không phụ thuộc kinh tế vào chồng. Xin Thầy cho con lời khuyên con nên làm gì cho đúng. Con rất sợ nếu xa con Cha Mẹ con sẽ buồn và cô đơn vì anh chị của con ai cũng có gia đình riêng sống ở Sài Gòn, anh trai và chị dâu ở cùng nhà thì vô tâm và hay làm cho Cha Mẹ con buồn lòng, cho nên mọi việc trong nhà Cha Mẹ điều chỉ tâm sự và trông cậy vào con. Thầy đã cho con pháp danh là Chân Giác Thuận nhưng con không biết như hoàn cảnh của con thì con nên Thuận theo hướng nào? Con Xin Thầy chỉ giúp con. Con xin cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Thầy ạ. Dạ thưa Thầy. Trong lúc ngủ, con thường có những giấc mơ không được lành. Ví dụ con hay gặp ma vào nhà lấy trộm đồ con và làm cho con sợ sệt, làm cho con la lớn lên ảnh hưởng đến người khác không ngủ được. Hay trong giấc mơ con thường hành động bất thiện… Hiện nay, con đã tự quy y Tam Bảo và luôn giữ giới ạ. Dạ thưa Thầy, con có 3 câu hỏi muốn được Thầy giải đáp giúp con ạ. 1/ Những ác mộng thường xảy đến với con có phải là nghiệp trổ quả bất thiện không ạ? 2/ Khi con gặp những ác mộng như vậy thì con có tạo thêm nghiệp ác không ạ? 3/ Con phải làm gì để không gặp những ác mộng đó nữa ạ? Con thành tâm cảm ơn Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ sư ông. Sư ông cho con hỏi. 1. Khi đi đứng sinh hoạt hằng ngày cái tâm quan sát và nhận biết được đó là mình đang chánh niệm bằng ý thức phải không ạ? Tại vì con cảm nhận có lúc chánh niệm khiến con căng thẳng, lúc con thấy mình căng thẳng thì con thả lỏng ra, nhưng khi thả lỏng ra thì con lại thất niệm. Vậy thưa sư ông cái nhận biết đó là ý thức thôi, còn cái tâm cảm nhận được là đang căng thẳng hay đang thiếu sự tinh tấn thì đó là gì ạ? 2. Khi đi lại làm việc con thận trọng chú tâm quan sát, khi tâm con nhận biết được cái gì khởi lên thì con nắm bắt đối tượng đó, nhưng khi nhận biết nắm bắt đối tượng thì giống như chụp ảnh bắt đc cái ảnh đó thôi, rồi suy nghĩ tư tưởng khởi lên về cái bóng ảnh đó. Nó nhanh lắm ạ, muốn không có tư tưởng mà cũng không được. Con biết là như vậy mình đã đánh mất cái thực tại đang trôi chảy rồi. Lúc này điều con nên làm là trở lại thực tại chứ không để mình chạy theo suy nghĩ đó đúng không ạ? Hay có cái cần suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, chiêm nghiệm, cái thấy không cần suy nghĩ thì bỏ qua rồi mới trở lại thưa sư ông? Con thành kính tri ân sư ông.

Xem câu trả lời