Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy. Trên con đường giác ngộ giải thoát cần phải có khổ, con cần nhẫn nại với cái khổ. Khi 1 tâm sinh khởi thì liền sinh lên những cảm thọ khổ lạc để lại hiệu ứng trên thân, con cần soi sáng lại tất cả những thứ ấy, cũng đồng sinh những tâm thích và không thích thì còn cũng thấy luôn những thứ ấy không cần thay đổi gì cả chỉ cần nhẫn nại và nhẫn nại thì tự động pháp tự làm chỉ cần có 1 ý nghĩ thay đổi thì đã Sai rồi thì đã rơi vào trở thành mất rồi và nội tâm phản ứng như thế nào cũng thấy luôn đôi khi hơi bị căng căng thần kinh đầu 1 tí nếu căng quá thì mình lắng nghe nó thì nó lại dịu xuống. Vì lúc này còn thấy thân và tâm mình luôn luôn sinh rồi diệt liên tục, thấy luôn được nội tâm mình lúc thì đối kháng lúc thì bình thường… Đủ chiêu trò trong đó. Tuy con chưa được nhuần nhuyễn nên có lúc còn hơi mệt rồi con lại thư giãn lắng nghe lại thì lấy lại thăng bằng. Giờ con cứ soi sáng vậy Thầy ạ. Nhờ con cứ soi sáng vậy con mới hiểu được thế nào là tập đế khổ đế, thế nào là đạo đế ạ như Thầy đã dạy. Còn xin cảm ơn Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy con xin chia sẻ bài: An trú Biết vô sinh Tánh biết ở nơi mình Rỗng lặng đang chiếu sáng Đang biết pháp trùm khắp Thanh tịnh tâm bản nhiên Kỳ diệu Biết cùng lúc Thân tâm cảnh cảm xúc Muôn vạn sự vạn vật Ở mọi nơi mọi lúc Pháp đang là như thị Bất tử Biết thiêng liêng Ngay thực tại hiện tiền An trú Biết vô sinh Quan sát thấy nghe biết Trong đời sống hàng ngày Sống biết mình thấy ngay Trực nhận mình tánh biết Cái biết của bản ngã Chấp ngã tưởng là mình Ngược tánh biết bản nhiên Vòng sinh tử triền miên Khổ đau tự chuốc tạo

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con năm nay 19 tuổi, theo con biết thì sát sinh là một việc nên tránh. Tuy nhiên, khi bắt gặp các côn trùng gây hại trong đời sống cụ thể như gián trong nhà, con rất sợ hãi và không biết phải đối phó với chúng như thế nào. Con đã giữ nhà cửa sạch sẽ nhưng khu con sống là chung cư nên đôi khi vẫn có những cá thể gián di cư đến nhà con. Con đã cố gắng không sát sinh bằng cách di chuyển chúng ra ngoài hành lang hoặc ban công nhưng đối với những con gián to và di chuyển nhanh thì con không thể làm điều đó. Con rất sợ hãi và không thể chung sống với chúng. Làm thế nào để con có thể tránh được việc sát sinh ạ? Con cảm ơn thầy, con chúc thầy nhiều sức khoẻ ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ! Kính bạch Thầy. Chiều nay 21 tháng 8. Sau khi thầy giảng xong, con lên bảo tháp. Con thấy khu hội trường đóng cửa không tham quan chiêm bái. Ở đó có Cô Nghi đang tập dượt cho một số cháu bé chuẩn bị cho ngày giỗ tổ. Bên cạnh đó khu vực có nhiều hoa vừa mới cắm xong (khu vực có sàn gỗ), có 1 Sư đang cùng 1 số người (có vẻ là người thân hay quen biết) đang mở đèn tạo dáng chụp hình. Lúc này tâm con sân, con nghĩ đó là nơi các sư và chú đã lau dọn sạch sẽ chuẩn bị cho ngày giỗ, khu vực vừa cắm hoa xong không nên mở đèn (hoa bị héo). Lúc này con quan sát tâm sân của con, nó dịu đi nhưng vẫn còn, con không biết là ngoài việc quan sát tâm sân lúc đó con có nên làm gì nữa không, vì con nghĩ cũng còn một số khách tham quan xung quanh, làm vậy có bị mất sự trang nghiêm không? Con lại nghĩ có cái tôi của con trong đó không? Con có tự đặt ra sự chuẩn mực trang nghiêm để rồi tự sân, tự làm khổ mình không, con có mắc lỗi “Phật tử không được bắt lỗi quý sư hay không”? Con chỉ nên quan sát cái sân của mình ngay lúc ấy, mọi việc khác để pháp vận hành, để nhân quả tự lo hay không? Câu hỏi của con có lẽ không phù hợp để đưa lên web, thầy chỉnh sửa lại nếu có đưa lên cho đại chúng xem. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Thầy, Cho con hỏi nhân dịp Lễ Húy Nhật lần thứ 41 của Ngài Đại Trưởng Lão Hộ Tông con có thể Cúng dường ít tịnh tài qua tài khoản của Chùa được không ạ? Con mong Thầy hoan hỷ, con kính chúc Thầy sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, nếu như siêu âm thai nhi mà phát hiện dị tật và bác sĩ khuyên bỏ đi, tránh gánh nặng cho gia đình và xã hội, tất nhiên xác suất không phải dị tật vẫn có nhưng thấp. Trong trường hợp này, thì chúng ta nên xử lý như nào là trí tuệ ạ? Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhà khoa học Albert Einstein nói về Đạo Phật theo quan điểm của ông: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”. Kính mong Sư Thầy kiến giải ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính bạch Thầy, Con có 2 thắc mắc về cận tử: 1/ Thời điểm “chết sinh học” (tim vừa ngừng đập, người vừa ngừng thở,…) và thời khắc lâm tử (tâm tái sanh) có phải là 1 hay sẽ cách nhau bao tầm bao lâu ạ? 2/ Trong giai đoạn này, nếu nhóm người sơ cơ, định và niệm yếu (hoặc không có định và niệm), hoặc nếu nhóm người hay quan sát hơi thở mà hơi thở lúc này không còn, thì theo kinh nghiệm của Thầy, 2 nhóm này nên quan sát hay niệm gì phù hợp với trình độ của họ để gom tâm lại hoặc làm cho tâm lắng dịu lại bớt ạ? Con xin tri ân Thầy ạ! Phật tử Trí Hải

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con nghe nói thầy sắp ra Hà Nội hay Huế phải không ạ, Thầy có thể cho con xin lịch trình được không ạ? Con rất mong muốn có cơ hội được nghe thầy và thầy Giới Đức giảng pháp trực tiếp. Hơn 6 tháng qua, con đã nhận được nhiều lợi lạc từ những bài pháp thầy giảng. Con rất mong có cơ hội được gặp thầy ạ. Giá mà con ở Sài Gòn, chủ nhật nào con cũng sẽ lên nghe thầy giảng pháp. Thầy thật gần gũi và hiền từ như ông con vậy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Con đọc được câu hỏi của một bác hỏi về giữ hay bỏ em bé, nghe thấy thương em bé, mà cũng thương bác. Con xin phép Sư Ông, xin phép bác được chia sẻ một chút suy nghĩ của con ạ. Khi em bé đã xem được có nguy cơ dị tật hay không, tức là em bé đã lớn, đã có đủ hình hài, đủ bộ phận cơ thể, có nhịp tim đập rõ ràng, em bé ấy nghe được tiếng mẹ, cảm nhận được hơi ấm của mẹ, mẹ buồn con buồn, mẹ vui con vui, mẹ mệt con đói… Tử cung của mẹ là ngôi nhà an toàn và thương yêu của đứa trẻ. Người ngoài nhìn không rõ, chỉ thấy cái da bụng mẹ, nhưng máy quét siêu âm nhìn tường tận em bé. Và đó là một em bé biết quay đầu núp đi khi người khác soi, biết đạp, biết ngáp, biết co người, mấp máy môi miệng… Có lẽ ngành y giờ có cái hay mà cũng nhiều cái dở. Một đứa trẻ được sinh ra bị soi mói đủ điều. Con từng nghĩ, nếu ngày xưa thời mình đã có máy siêu âm, có xét nghiệm thì chắc gì mình được sinh ra, vì có chắc trong quá trình hình thành cơ thể, mình không bị lỗi tạm thời mà người ta soi ra rồi khuyên mẹ bỏ dù mình giờ bình thường? Trong quá trình hình thành đứa trẻ, có thể có nhiều điểm chưa hoàn thiện tưởng chừng như bị lỗi, sau đó sẽ dần hoàn thiện, có thể có trục trặc về vài điểm, rồi sau đó sinh ra bé ổn định lại. Sự vận hành của Pháp là kỳ diệu. Bạn con mang bầu siêu âm tim giai đoạn hơn 20 tuần có bất thường, sau vài tháng giờ về bình thường. Những bé ứ nước thận… sau sinh một thời gian kiểm tra lại thì thận đã bình thường. Chính bé nhà con, vì đầu cậu ta hơi to, nên đo một số chỉ số ở đầu so với mức giới hạn cũng là bất thường, xương mũi ngắn, xương đùi ngắn. Nếu như người khác sợ là bất thường đầu não, sợ là nguy cơ bệnh Down. Con không tin vào những con số, vì có bé đầu to hơn, có bé đầu nhỏ hơn, có bé mũi tẹt, có bé mũi cao, có bé đùi dài, có bé đùi ngắn rồi nuôi tiếp lại dài. Số liệu chung nói gì thì nói, chứ đối với người mẹ đứa con là vô giá, không tính toán có tật gì hay không thì tình yêu vẫn vậy. Con sinh bé ra, bé rất ổn và thương ba mẹ rất mực, bé hoàn toàn bình thường cả thể chất, và trí tuệ, bé đem lại rất nhiều niềm vui… Đã rất nhiều những trường hợp như vậy. Con nghĩ rằng mỗi đứa trẻ đều có quyền được sống, và là một nhân duyên rất lớn tới với ba mẹ. Biết bao đứa trẻ vác đi các viện khuyên bỏ rồi với tình yêu con vô hạn, bố mẹ vẫn sinh, bé sinh ra bình thường. Hoặc một số có tật vẫn còn sau khi sinh (tỷ lệ ít) họ vẫn chữa được, sửa được. Lời khuyên của bác sĩ cũng là sự thử lòng của cha mẹ. Nếu tình yêu con đủ lớn sẽ vượt qua tất cả ạ. Và trên hết. Đứa trẻ đó biết đau, biết giận và biết oán, biết thương chỉ là chưa biết nói thôi. Đó là một em bé như bao em bé đang được bế ẵm khác ạ. Chỉ khác là bé sinh ra rồi thì ẵm trên tay, bé chưa sinh thì vẫn đang ẵm trong lòng mẹ ạ, không có khác. Mong bác suy nghĩ kỹ ạ. Nguyện cầu chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên Thần Hộ Pháp gia hộ cho gia đình bác và em bé mọi điều tốt lành. Con kính cảm ơn Sư Ông ạ. Con có gì sai mong Sư Ông và bác thứ lỗi ạ.

Xem câu trả lời