Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Lâu nay thầy có khỏe không ạ? Phải hơn cả năm rồi con chưa hỏi đạo với thầy vì con hằng ngày đã biết mình và nghe pháp của thầy – bây giờ những điều thầy dạy không có nội dung gì mới với con nữa (bởi vì con đã nghe mỗi bài pháp thoại của thầy ít nhất 1 lần và dùng lời dạy của thầy nơi chính mình rồi), nhưng tâm con còn hay xao động có lúc không trở về nổi phải rất lâu mơi tỉnh thức! Mỗi khi trở về hay được nghe pháp thầy thì tâm lại ổn định bình thản lại. Con đã biết điều gì khởi lên trong tâm mang lại cho mình đau khổ, điều gì không mang lại đau khổ. Đôi khi tâm chạy theo trần cảnh quên mình thời gian dài cả tiếng đồng hồ mới quay về được (con biết con thiếu chánh niệm). Con nhận biết rất rõ tai hại của nhiều vọng tưởng nhưng đôi khi thiếu chánh niệm, tâm dễ bị chạy theo. Rồi con thấy được lời nhắc của pháp ví như con biết thuốc lá tai hại, nhưng cứ hút rồi con đã mắc những bệnh có liên quan đến thuốc lá, tự dưng chả thấy muốn hút nữa và đôi lúc có những người liên quan đến mình, mình nghĩ cách lấy lòng hay vì họ phải làm gì đó, không bình thản… thì giờ đây con cũng ít dính mắc với họ Quả thật chuyện gì trên đời cũng bình thản là phúc lành cao thượng (ngay cả với điều tệ hại đến với bản thân – Con đã từng nghĩ mình bị ung thư do thuốc lá và chấp nhận cái chết khá bình thản, nhưng đi khám thì chưa đến mức đó thầy ạ – mà chắc con cũng chưa đến lúc chết vì con thấy còn nhiều người cần con và con vẫn chưa hoàn toàn rỗng lặng trong sáng trong kiếp này). Chạy theo điều mình thích có thể cũng đạt được nhưng đổi lại là sự mệt mỏi, ăn năn, sự chịu đựng… và rồi cũng lại thấy điều đó bình thường (như có được chiếc xe mới thì sợ tróc sơn, một thời gian sau có thể bỏ ngoài mưa nắng,,,) còn đâu sự trong sáng ngay đây đã có. Điều gì thiết yếu thì phải có thôi. Nhưng cũng không cần chạy theo chúng, nếu sống đúng tốt, tự đủ phước rồi… Con viết hơi dài mong thầy thông cảm! Con hi vọng được thầy trả lời! Con cảm ơn thầy đã cho con biết con là ai, đời là gì, mục đích sự sống là gì mà trước đây con thường hay hỏi!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông! Tuổi thơ của con tràn ngập bất hạnh, cho tới tận bây giờ đã là người thanh niên 24 tuổi. Nhưng chính tuổi thơ đó là biến con trở thành một con người tràn đầy đau khổ, trầm cảm, tự ti, u uất. Bây giờ con như một phế nhân không làm nổi bất kì công việc gì ngoài xã hội. Và gia đình con, đặc biệt là cha con là người đem đến cho con tổn thương nhiều nhất. Bây giờ con đã tới tuổi này những vết thương trong lòng vẫn cứ lâu lâu dấy lên mãi. Thưa sư ông, bây giờ con cảm nhận thấy rằng đối với gia đình, cha mẹ con. Con không hề có một chút cảm giác gì có tình cảm với họ. Đặc biệt đối với cha con dù rằng con biết là bất hiếu nhưng tận sâu bên trong là một sự oán hận. Con biết điều này là bất hiếu, nhưng con không tài nào cố gắng thương họ được. Bây giờ con chỉ còn có thể cố gắng đừng để những oán hận trong lòng mình quá sâu dày, và khi gặp gia đình mình chỉ đừng để khó chịu với họ. Chứ còn tình thương từ lâu con đã không làm được. Thưa sư ông, có phải ngay cả việc cha mẹ con cái cũng là do duyên nghiệp, và duyên nghiệp này cũng có thể là ân mà cũng có thể là oán nên phải tái sinh để trả vay với nhau không? Con nên làm gì để không kết oán với chính người đã sinh ra mình và con cũng muốn kiếp sau sinh ra sẽ không phải gặp lại họ. Con đang rất đau khổ và mâu thuẫn. Mong sư ông từ bi chỉ dạy giúp con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Nhờ thầy mà con hiểu ra đằng sau những ngôn ngữ để không đi sai hướng. Thì ra chỉ cần phủ định chúng: Hy vọng: chỉ cần không thất vọng Siêng năng hay nỗ lực: Chỉ cần không lười biếng Hỷ: không ganh tỵ Nhiệt tình: chỉ cần không chán nản Tích cực: chỉ cần đừng tiêu cực … Nhờ hiểu ra như vậy còn nhận ra lực thúc ép và căng thẳng muốn bản thân phải trở nên thế này thế kia đã giảm đi rất nhiều. Con xin trân thành cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Xin cho con hỏi, nếu bắt đầu muốn tìm hiểu về những lời Phật giảng về cách sống làm người, đối nhân xử thế thì con nên bắt đầu đọc từ bộ Kinh nào ạ? Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy. Xin Thầy chỉ dạy cho con chuyện này. Con có người bạn học cùng trường. Xưa kia chúng con không nói chuyện với nhau. Sau hơn 30 năm gặp lại, chúng con nói chuyện với nhau qua điện thoại 2,3 lần. Tâm của con buộc chặt vào bạn ấy, luôn nghĩ về bạn ấy. Có một tình cảm rất mạnh trào dâng trong lòng. Chúng con là bạn gái của nhau. Con cũng có nhiều bạn bè khác nhưng chưa bao giờ có chuyện này. Con xin hỏi Thầy: tình thương trong lòng của con là do tiền kiếp còn lại phải không Thầy? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Con cám ơn Thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con cảm nhận những lời Thầy dạy là rất đúng, rất phù hợp với con. Con đã hành theo lời Thầy dạy, con vẫn cảm nhận được những lúc tham sân si, nhưng không được nhiều; sự dính mắc còn rất nhiều, còn chậm, không kịp nhận thấy ngay từ đầu, khiến tham, sân, si vẫn hoành hành. Con vẫn biết những gì cần hướng dẫn Thầy đã dạy bảo thường xuyên rồi, chỉ còn tự mình có bước đi không mà thôi. Nhưng vì cứ si mãi, có lúc con rất nản, tự hỏi mình đã từng làm những gì để đến giờ vẫn hay si mà lầm đường lạc lối.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào thầy ạ. Con có câu hỏi về “trong thấy chỉ có thấy”. Con nghe tiếng cửa mở. Con nhìn lên và thấy chồng con bước vào nhà. Con nghĩ “à ông chồng mình” rồi con tiếp tục công việc đang làm không nghĩ gì thêm về chồng nữa. Vậy là con thấy một người, và thay vì chỉ thấy một người như vậy rồi thôi, con lại thấy đó là chồng mình, cái thấy này là khái niệm chớ đâu phải “trong thấy chỉ có thấy”? Hàng ngày ta hoàn toàn nhận thức và quan hệ với ngoại cảnh bằng khái niệm, kinh nghiệm, vậy làm sao trong cái thế giới này của khái niệm ta có thể “trong thấy chỉ có thấy”? Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch sư ông, con có 1 vấn đề mong sư ông cho con xin lời khuyên. Hiện tại ba và mẹ con đang quá chênh nhau về lối sống và con đoán ba con đang có ý định chia tay. Ba con thì thường không đi làm, hay hát hò và thỉnh thoảng lấy tiền nhưng giấu mẹ. Me con hay cằn nhằn, khi phát hiện thì giọng điệu mẹ năng lượng sân giận cực kỳ cao đổ lên ba con. Mẹ cứ cằn nhằn, la mắng miết. 2 người chịu đựng nhau thời gian dài rồi. Giờ ba con thấy mệt mỏi quá có ý định chia tay. Mấy ngày nay ba tuy ở chung nhà nhưng toàn sinh hoạt, ăn uống riêng. Mẹ con thì buồn rầu khóc mãi. Sống chung 1 nhà mà như địa ngục. Mấy đợt trước con hoá giải, phân tích cho 2 người rồi nhưng lần này con thấy không thể nữa. Con nghĩ nên để ba mẹ tự quyết định, dù có chia tay cũng được vì ở với nhau không hạnh phúc thì tách ly ra. Nhưng con bé em nhà con nó còn nhỏ, chưa biết đến pháp, nó không muốn thấy ba mẹ chia xa, nó muốn có đủ ba với mẹ. Nghe nó nói nó không muốn mà thấy thương nó lắm ạ. Mong Sư cho con lời khuyên để con hiểu rõ vấn đề hơn. Con cảm ơn sư.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Sư Ông, Con ở đây muốn nói lời cảm tạ đến Pháp, đến Sư Ông, đến chúng sinh thật nhiều. Để nói ra cảm tạ vì điều gì thì nhiều không kể xiết mà ngôn từ nhiều khi hạn chế nên con chỉ thành tâm gửi lời cảm tạ này đến Pháp, đến Sư Ông, đến chúng sinh. Sư Ông thường nói ý nghĩa của của cuộc sống là để thấy ra bản chất của chính mình và đời sống và chỉ thấy thôi. Đúng là vừa giản dị vừa uyên thâm. Nghĩ đến con chỉ thấy tuyệt diệu và lòng thì biết ơn biết bao. Con kính chúc Sư Ông luôn an vui.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con trai của con đã 32 tuổi. Lúc trước, đi làm kho bạc, nhưng từ ngày ba nó bệnh, nó ra phụ con buôn bán. Một thời gian sau, nó chơi cá độ đá banh bị thiếu nợ, con phải nhờ người đứng ra trả nợ cho nó để nó không ỷ lại phải lo làm kiếm tiền. Mỗi tháng con trả lương nó 7 triệu để nó trả nợ + 3 triệu để xài. Lúc trước nó có đi học đông y để chữa bệnh, khi ba nó bị bệnh hôn mê nó cũng chữa cho ba nó và chữa giúp cho một số người. Con có nói nó đi học thêm để phát triển nghề chữa bệnh nhưng nó không nghe. Công việc buôn bán nó cũng không chú tâm phụ con khiến cho công việc của con bị chậm trễ, thất thoát nhiều. Bây giờ, con bị phân tâm quá nhiều, không biết phải làm sao. Con chán nản, mệt mỏi không biết giúp nó như thế nào? Kính mong Thầy cho con lời khuyên để biết phải làm thế nào. Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời