Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính thưa sư ông! Con đã được hỏi” Nếu mọi thứ là vô thường thì có cái gì là thường, là ổn định, là vững chắc?” Con nghĩ đó là cái tâm trong sáng thường rõ biết tất cả là ổn định… Con thưa sư ông như thế có đúng không ạ? Con kính tri ân sư ông ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa thầy, theo con hiểu thì từ bản ngã mà xuất ra tâm tham, sân, si. Như vậy thì tâm từ bi, tâm thương yêu chúng sanh có xuất ra từ bản ngã không ạ? Con thắc mắc như vậy bởi có những người bản ngã của họ rất lớn, họ tham, sân, si nhiều nhưng cũng có lúc họ từ bi.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đảnh lễ Sư Ông. Dạ kính bạch Sư Ông. Con được biết điều kiện để xuất gia trong đó có mục: không mắc nợ. Còn trường hợp của con là con đứng tên hồ sơ vay ngân hàng giúp anh trai con ạ. Do anh ở nước ngoài nên không vay được. Nên lý thuyết thì con mắc nợ, nhưng thực tế thì không. Vậy Sư Ông ơi, con có được xuất gia không ạ. Con muốn xuất gia ở Tịnh An Lan Nhã hoặc Viên Không Ni, bái Sư Cô Liễu Pháp làm Thầy lắm ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin thầy giải đáp giúp con Thường Kiến là gì và Đoạn Kiến là gì ạ? Con xin cám ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa thầy! Trong cùng 1 thời điểm thì có nhiều yếu tố để chú tâm quan sát như thân thì có âm thanh, mùi vị, gió thổi,.. .và những suy nghĩ, cảm xúc của tâm nữa. Khi con lắng nghe âm thanh thì dường như con không hay biết được cảm giác mát của gió. Nếu con quan sát cảm giác của gió trên thân thì con nghe âm thanh không rõ từng câu từng chữ. Con nên chú tâm quan sát như thế nào cho đúng ạ? Con có cần phải quan sát tất cả hay tâm mình chú ý đến đâu thì mình quan sát cái đó thôi ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Làm cách nào để biết có địa ngục và có tái sanh thưa thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy ạ! Con dạo này rất hay nghe pháp của thầy và biết được nguyên lý thận trọng, chú tâm, quan sát để trở về trọn vẹn với thực tại đang là. Sau khi nắm được bài học này thì con có 2 thắc mắc muốn xin được hỏi thầy ạ. 1. Mỗi tối con thường nhìn lại chính mình trong một ngày để xem lại hành vi và cảm xúc, suy nghĩ của mình trong các hoạt động để xem mình có học được bài học nào không. Liệu đó có phải con đang cố sống trong quá khứ không ạ. Con có nên tiếp tục hoạt động nhìn lại mình như vậy không ạ. 2. Thầy có nói là cần phải thận trọng, chú tâm, quan sát trong khi làm việc gì đó. Nhưng thật tế thì trong lúc làm việc con vẫn ko thể làm được như vậy. Nhưng bỗng nhiên lúc đó lại nhớ lại lời thầy: Cần thận trọng, chú tâm, quan sát thì con lại ý thức được việc trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Liệu đó có phải con đang dùng lý trí không ạ. Nhưng con thấy nếu ko được thầy nhắc nguyên lý đó thì con chả biết mà quay trở lại với thân tâm đang là. Vậy lý trí đôi lúc cũng có ích đúng không ạ. Con xin cám ơn thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con xin phép Thầy được chia sẻ tâm sự về việc thai nhi siêu âm có dấu hiệu dị tật bởi con tin chắc anh chị ấy đang rất hoang mang. Nếu chỉ là dị tật về hình hài hầu như không cha mẹ nào nỡ bỏ con. Nhưng điều người làm cha mẹ lo lắng là sợ con mình bị dị tật về trí não. Những đứa trẻ này đều bị coi là gánh nặng của gia đình và xã hội. Con cũng có đọc chia sẻ của hai bạn khác siêu âm thai bất thường đã may mắn sinh con ra vẫn bình thường. Ở đây con muốn chia sẻ thêm về những trường hợp không may. Khi mang thai bạn con không siêu âm độ mờ da gáy nên không phát hiện bất thường và sinh bé bị Down. Khi mang thai, con siêu âm đầy đủ bác sĩ không phát hiện điều gì bất thường mà con sinh bé bị tự kỷ. Con buồn đến mức đã nghĩ sẽ chết cùng con mình vì sợ bé lớn lên sẽ sống không bằng chết khi nó cứ như bị điên, từ 8h tối đến 4h sáng nhìn chằm chằm vào hư không cười, không biết gì về bên ngoài, ôm con vào lòng mà con cảm thấy sợ cả với chính nó. Bạn con khủng hoảng tâm lý đến nỗi cạo trọc đầu. May mắn đến khi con nghe Thầy trả lời cho một cô lớn tuổi cả đời khổ vì chồng rằng đừng nghĩ đó là khổ, nó là bài học của pháp giúp mình tôi luyện, liệu những người sung sướng rơi vào hoàn cảnh đó thì có làm được như cô không? Chỉ vậy thôi mà tự nhiên con tỉnh ra. Con bắt tay vào tìm hiểu mọi thứ liên quan bệnh của con mình, kể cả down, thần kinh khác. Vận may đến là con đọc được sách của tác giả Raun K. Kaufman, một đứa trẻ bị tự kỷ đã thành tài. Con xem được video của Chú Nguyễn Văn Mỹ nhà ở Q.4, HCM người đã hy sinh cả đời giúp con mình đứa trẻ bị Down bẩm sinh, 9 tuổi mới bập bẹ, giờ thành chàng trai 32t biết đồ hoạ, chơi đàn organ, biết võ, biết tiếng Anh. Cha mẹ của cậu bé Raun xem cậu như vị Phật sống, chứ không phải một đứa trẻ tự kỷ nặng. Chú Mừng đã tin rằng con là điều kỳ diệu của cuộc đời, chứ không phải một đứa trẻ bị Down. Con không thể kể về quá trình can thiệp vì rất dài. Nhưng tất cả đúng như có một sự can thiệp vô hình nào đó đã đáp lại nỗ lực của con mà bản thân con giờ còn cảm thấy rất bối rối vì không thể tin được là sự thật. Giờ đây con của con đã hồi phục tốt, con của bạn con cũng có thể nói, tự làm một số sinh hoạt căn bản. Hai đứa đều chỉ mới tròn 3 tuổi nên khả năng lớn lên sẽ bình thường là rất cao. Con mong là những vị bác sỹ nên tìm hiểu rộng hơn về những vấn đề liên quan đến công việc của mình, để có thể tư vấn cho cha mẹ những giải pháp tốt nhất, như vậy cũng có thể bảo toàn y đức. Vì một khi cha mẹ được biết trước và học hỏi cách can thiệp cho con đúng đắn ngay từ những tháng đầu đời, khả năng bé sẽ sống được bình thường như những đứa trẻ khác là không khó. Con cũng mong anh chị nào đang có ý định bỏ thai có thêm niềm tin vào tương lai của con mình dù bé sinh ra với bất kỳ tình huống nào thì hãy xem như cuộc đời đang giúp mình tôi luyện thêm những thứ mình đang thiếu. Con xin tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào sư. Dạo gần đây nội tâm của con rất tiêu cực. Con có nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Con đánh số nhé: 1. Con là giáo viên. Chỉ mới đi dạy thôi nên bây giờ mới biết được những mặt xấu của nó. Con vốn là một giáo viên nhẫn nại, biết quan tâm học trò, đối vs đứa nào cũng cố gắng dạy hết sức mình, nhưng đổi lại thì học trò lại lười, thường xuyên ko chịu học, cho dù con có khuyến khích – quan tâm – cố gắng dạy bao nhiêu… tụi nhỏ vẫn bình thản ko học bài. Rồi áp lực từ điểm số, tiêu cực từ việc suy nghĩ lòng tốt của con bị coi thường, bị bỏ phí, từ mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian chuẩn bị bài học cuối cùng như không… khiến con rất giận, thất vọng và buồn học trò. Con không biết làm thế nào mới thoát khỏi những suy nghĩ ấy, để có thể vô tư làm nghề mà ko bị nỗi tiêu cực kéo mình trùng xuống? Con có thể thay đổi học trò con không? 2. Nếu một người đối xử tệ với mình thì mình nên làm gì để không tức giận, hận, và tự hủy hoại mình ạ? Con đã bỏ một vài mối quan hệ rồi, nhưng con nghĩ con không nên ai tệ cũng bỏ, vì nếu cứ bỏ thì đến một lúc xung quanh con sẽ chẳng còn ai. Con hiện tại rất cô đơn. Người bạn con đang chơi vẫn đang đối xử tệ với con. Con không thể nói ra con giận bạn ấy cái gì được, và bạn ấy cũng biết bạn ấy đối xử tệ nhưng vẫn ngó lơ. Ngoài mặt thì vẫn tốt với con, chỉ có câu nào nói ra là câu đó lợi dụng, tính toán ích kỷ, tiếc với con từng li từng chút, khiến con cảm thấy chạnh lòng. Vậy mà sau tất cả vẫn muốn lấy đc lợi ích từ con, vẫn xem như không có gì mà nói chuyện bình thường, còn tự nói mối quan hệ của tụi con là rất thân thiết… tất cả đều làm con muốn chửi vào mặt bạn ấy, muốn bảo vệ bản thân,… nhưng cuối cùng con cái gì cũng không làm… con đang rất tiêu cực… Con cũng sợ tình yêu, vì con đọc được rất nhiều câu chuyện phản bội… cảm giác một người ban đầu tỏ vẻ rất yêu mình, sau đó lại có thể vì người khác mà gạt bỏ mình, đối xử tệ với mình, xem mình như kẻ thù, còn hai người đó lại yêu nhau, lại hạnh phúc… khiến con đau lòng. 4. Con không biết làm cách nào để yêu bản thân. Để bớt nhún nhường, bớt nhu nhược, con không biết làm sao để ko bị đối xử tệ, bị ko ăn hiếp, hoặc ít nhất là sau khi bị họ đối xử tệ rồi, con vẫn có thể ung dung đây. Con cảm ơn sư.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, lần trước con có hỏi thầy câu hỏi là: sau một thời gian con “dụng ý” hoạt động chậm để chánh niệm được kéo dài hơn và con thấy bị gò ép sau khi thầy phân tích nên con đã buông ra để hoạt động bình thường trở lại. Nhưng con thấy mức độ chánh niệm trong 1 ngày nó thưa dần thầy ạ, con vẫn nhất tâm quay vào bên trong, nhưng mà con thấy mình có cảm giác sợ hãi, sợ cái khoảng khắc chánh niệm nó bị giảm cạn kiệt, do dòng nghiệp lấn át, và con lại bị đồng hoá hoàn toàn với suy nghĩ và thân thể như ngày xưa thầy ạ, Con thấy sợ hãi đó thi thoảng lại nổi lên, cứ lặp lại, mức độ chánh niệm cũng giảm (nhưng con vẫn đang tiến trình thấy ra thêm bài học). Con xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời