Con kính đảnh lễ Thầy,
Thưa thầy, vợ con mới tìm hiểu Phật Pháp và được biết trong đạo Phật khi con người chết đi thì 5 uẩn đều tan rã, vậy tại sao khi vong nhập nói rất đúng những sự kiện mà người đó khi còn sống trải qua ạ (nghĩa là Tưởng Uẩn vẫn còn)? , rất mong Thầy khai thị cho vợ con được biết.
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Con Tuệ Tánh Minh
Không ít người lầm lẫn tiến trình ngũ uẩn với thân tứ đại. Chết được đức Phật gọi là thân hoại mệnh chung, tức thân tứ đại tan rã khi sinh nghiệp đã chấm dứt, nhưng tiến trình ngũ uẩn vẫn tái sinh qua cầu nối kiết sinh thức. Lúc bấy giờ sắc uẩn không còn là thân tứ đại đã tan rã mà là sắc do nghiệp sinh lưu trữ trong bhavaṇga sẽ là cái khuôn tái tạo sắc thân mới trong kiếp sau. Giống như cây xoài đã chết nhưng hạt xoài vẫn còn đủ yếu tính để tái tạo thành cây xoài khác vậy. Chỉ vị A-la-hán mới chấm dứt hoàn toàn ngũ uẩn. Có thể vợ con hiểu đúng nhưng dùng từ sai khi tưởng ngũ uẩn là thân thứ đại.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, liệu con có thể đến chùa thỉnh kinh sách không thầy? Con đang có ý muốn tìm hiểu về kinh điển Đạo Bụt Nguyên Thủy như Kinh Trường bộ v.v… ạ.
Con đến Viện Nghiên Cứu Phật Học ở đường Nguyễn Kiệm thỉnh sẽ có đầy đủ hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào thầy,
Con là một người mới tu chưa hiểu nhiều. Hôm nọ con có đọc kinh Vu Lan thấy có nhiều điều khúc mắc mong quý thầy giải đáp để tâm con yên chứ để mâu thuẫn thì con ko yên tâm tu Phật được.
Theo con được biết nhân quả là điều căn bản nhất của đạo Phật, vậy tại sao chỉ nhờ cúng dường chư tăng mà bà Thanh-đề lại thoát địa ngục được? Dù rằng là nhờ pháp lực của thập phương tăng đi nhưng nếu quả thực như vậy thì lại trái ngược nhân quả của đạo Phật vì những vị như đệ tử đức Phật trước khi đắc quả còn phải chịu nhân quả! Nếu như pháp Vu Lan là đúng vậy thì chỉ cần con cháu có đủ tiền là được thoát tội lại được lên cõi trời, vậy thì ai cần tu tập ạ? Mong quý thầy giải đáp giúp con?
Xin cám ơn
Nói vu lan có thể mở cửa địa ngục thì không đúng. Thực ra vu lan (nếu thực hiện đúng pháp) chỉ giúp được người Âm là Peta và Asura thoát khỏi “thân Trung Ấm” do tưởng sinh của họ thôi.
Cõi Âm hay thân Trung Ấm là những người đã chết nhưng ảo tưởng mình còn tồn tại như khi còn sống, dưới dạng âm bản. Những người này đang sống chung với cõi dương mà người ta thường gọi là ma quỷ, quỷ thần, phi nhân hay địa tiên. Vì vậy nếu làm phước hồi hướng thì có thể giúp những người này thoát khỏi ảo tưởng của mình để đi tái sinh những cõi dương tốt đẹp hơn. Vì những người này không có nghiệp quá nặng phải sinh vào súc sinh hay địa ngục.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi,
Trên hành trình trải nghiệm đời sống, tự tu học, rồi tự thấy ra, rồi lại mắc kẹt vào quan niệm mới, rồi lại bầm dập… con mới thấy để gặp được một người chỉ thẳng ra cho mình cách tự nhận ra sự thật, quả là hiếm có.
Ngoài kia có biết bao nhiêu người với đủ loại căn cơ và các mức độ bám víu, mê mờ khác nhau… nên mới sinh ra hàng trăm ngàn các phương pháp thực hành đối trị, rồi người thế gian không hiểu nên khi xong việc lại vẫn cứ tiếp tục bám chấp vào những phương pháp đối trị như thế.
Vậy nên con luôn cảm thấy xúc động, thật khó nói nên lời, về sự giản dị uyên thâm, bản lĩnh, cũng như sự trung thực tuyệt đối của thầy khi chỉ cho mọi người cách tự thấy ra.
Người ta hay nói: “Cho cần câu, chứ không cho con cá”. Trong khi các phép đối trị chỉ giống như những con cá nhất thời cứu người khi đói kém, thì việc tự thấy biết tâm, cảnh mới chính là “cần câu”, để mỗi người tự trở về mà thấy ra sự thật.
Và trong hàng trăm mạnh thường quân cho con cá, thì mấy ai dạy người biết tự câu?
Bởi vì, để dạy một người biết tự nương tựa vào chính mình, tự nhìn ra sự thật, tự là ngọn đuốc soi sáng mê mờ của chính mình, thì người chỉ dạy phải nhận biết rất rõ ràng đâu là pháp đối trị, đâu mới là pháp thực hành cốt yếu.
Nhưng chỉ có vậy thôi thì không đủ, mà người chỉ dạy còn cần có một sự tôn trọng vô cùng tới người đang mê mờ. Đó là một sự tôn trọng đến từ cái thấy sâu sắc rằng ai ai cũng bình đẳng và có khả năng tự học và tự thấy ra, dù người này hiện tại đang có mê mờ đến đâu.
Thầy vẫn hay nói “cũng chỉ nên nói cho người hữu duyên”, đó là một sự thận trọng cần thiết để tuỳ thuận và lợi lạc nhất cho người đang vướng mắc.
Nhưng con thật sự rất cảm động và biết ơn thầy khi chứng kiến thầy nhẹ nhàng tạo ra những cái duyên đó cho người tưởng là “chưa hữu duyên”
Như một hôm nọ, có người chạy đến hớt hải gặp thầy, bạn này có lẽ cũng không biết mình đang gặp ai, chỉ được nghe giới thiệu thì liền chạy đến xin cứu giúp. Mặt bạn xanh mét, giọng nói đứt quãng, tay run lẩy bẩy. Bạn đảnh lễ thầy rồi nói liền vài câu không ra hơi, rằng bạn bị ma đuổi, tâm lý hoảng loạn.
Thầy nghe xong liền mỉm cười nói bạn chờ, rồi thầy vào phòng lấy chiếc dây đeo tay.
“Đây, đeo cái dây này vào, con cứ yên tâm nhé”.
Có chiếc vòng đeo tay, bạn bình tĩnh hẳn, trông vui vẻ lạc quan hơn.
Lúc này, thầy mới hỏi bạn còn đi học hay đang đi làm, cách nhà bao xa, đi bằng phương tiện gì. Hoá ra hàng ngày bạn phải chạy xe máy đi làm 30km trên con đường khá đông và khói bụi.
Thầy nói với bạn như vậy cũng có thể gây stress, căng thẳng, mệt mỏi, và thầy dặn bạn nhớ có thời gian nghỉ ngơi.
Dù không nói ra nhưng bạn có biểu hiện bắt đầu nhìn nhận và quay trở về xem lại hoạt động thường ngày của mình với sự điềm tĩnh hơn.
Thầy ơi, vậy cũng là xong hai phép đối trị rồi, chiếc vòng tay trấn an sự hoảng loạn, và lời dặn nhớ nghỉ ngơi giúp thân bạn được bình an.
Với người khác có lẽ thế là lời chỉ dẫn đã xong. Nhưng bây giờ mới là lúc cho thấy thầy không bỏ rơi bạn.
Thầy nói với bạn, đại ý là, tuy vậy, điều quan trọng nhất, sẽ giúp con nhất, đó là khi con đang làm gì, hãy để ý và biết mình đang làm điều đó. Ví dụ như, khi con quét nhà, hãy biết mình đang cầm cây chổi như thế này, mình đang quét nhà như thế này… Khi con cầm ly nước, hãy biết mình đang cầm ly nước…
Bạn chú ý lắng nghe, và có lẽ sẽ thực hành.
Đón nhận lời dạy đó như thế nào, làm được tới đâu… đúng là tuỳ căn cơ của bạn. Nhưng thầy đã thật tài tình nương theo bạn để rồi vẫn có thể chỉ dẫn được cho bạn cách thấy biết. Có lẽ dần dần không chỉ trong sự việc, hành động, mà bạn sẽ để ý được cả diễn biến trong tâm trí của mình.
Thầy ơi, trong quá trình tìm tòi, con nhận ra không dễ gì để được nghe hay đọc về cách tự thấy ra mình một cách thật tự nhiên, trong sáng, dễ hiểu, không câu nệ quy trình, tư thế, ghi nhớ, hay lễ giáo.
Thậm chí, khi có những tài liệu hay pháp môn cổ xưa nào nói thẳng về việc thực hành thấy biết không chấp nhặt vào quy trình, tư thế, ghi nhớ, lễ giáo… thường thì đó từng là tài liệu tối mật, pháp môn thượng thừa, cho trình độ căn cơ vô cùng cao, phải chứng minh, chứng tỏ thế nào đó thì mới được chỉ cho… Chính vì vậy nên vô tình làm cho mọi người tự ti, chấp thủ, tự ám thị rằng bản thân mình hay bao người khác chắc sẽ chẳng bao giờ “đủ căn cơ” để tự thấy ra. Thế rồi nhiều hành giả vì một quan niệm, niềm tin như thế mà tự gây ra trở ngại cho mình. Tự thấy thì đứa trẻ khi được hỏi cũng có thể tự thấy, còn nhận ra được điều gì qua những cái thấy đó, thì chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở, thấy đủ dữ liệu thì sẽ nhận ra vấn đề.
Là một đứa trẻ hay một người lớn, một người mê lầm nhiều hay ít, tiến trình tuy dài ngắn khác nhau nhưng đều là vậy, cứ thấy đi rồi khi thấy đủ sẽ tự nhận ra.
Một điều khiến con xúc động nữa, là việc thầy khuyến khích người ta sống và trải nghiệm để tự chính sự chứng thực đó đem lại bài học cho bản thân. Giống như một người thầy không khuyến khích học vẹt, học thuộc lòng, ngồi một chỗ vì sợ sai, yên tâm ê a cả ngày những bài học của ai đó đã chép ra cho mình, mà động viên học trò tự thực hành thực nghiệm, tự đối diện với cuộc đời, tự dám làm dám chịu dám thấy ra.
Thay vì lo lắng sợ học trò làm bậy, sợ học trò không đủ căn cơ/ trình độ, thay vì tìm cách bao bọc cấm cản hoặc khoanh vùng… Thầy lại bảo thích sao thì cứ làm đi con, nếu ngã đau khắc tự biết, quan trọng là con có thấy ra không? (Còn không thấy thì cứ làm tiếp, sai tiếp, đau tiếp, con nhé :D )
Con thấy rằng phải có một sự tự tại vô ngại, không còn bị chi phối bởi thời gian, không gian hay bất cứ quan niệm nào, mới có thể đầy tỉnh táo và yêu thương như vậy.
Đôi điều tâm đắc con xin gửi đến thầy, và con biết ơn thật nhiều vì được biết tới thầy.
Con, Ý Ly
Kinh thưa Sư ông. Xin ngài từ bi chỉ dạy con.
Trong khi thực tập rửa bát, con cầm bát, cảm nhận cứng, rửa bát với xà bông cảm nhận dòng nước ấm trên tay nó liên kết với nhau và di chuyển, đó có phải là con nhận ra, địa Thủy hỏa phong, của vô thường, khổ, vô ngã không?
Nếu như sai, xin sư ông chỉ con và cho thí dụ cụ thể.
Con thành kính tri ân Sư Ông.
Con chỉ cảm nhận mọi sự đang diễn ra có trạng thái như thế nào thôi thì đúng là thực tánh, nhưng gán thêm địa thuỷ hoả phong vào thì thành khái niệm mất rồi! Đó gọi là sở tri chướng!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy!
Sáng nay con ngồi thiền, một lúc con thấy xuất hiện rất nhiều sân mà trước đây con đã từng trải qua, sân với từng người trong gia đình, bạn bè, người quen rồi lại thấy cái tham, thiếu tâm từ…cứ xuất hiện liên tục, có lúc người con nóng bừng lên như cảm giác đang sân…con cứ để trải qua tất cả những cảm giác đó, cũng khá lâu sau con thấy lắng dịu và rông rang trở lại. Con xin Thầy chỉ dạy cho con đó là hiện tượng gì? Con có sai gì khi thiền không ạ?
Con chỉ cần thấy hiện tượng đó như thế nào, không cần xác nhận đó là hiện tượng gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chỉ một thoáng đang là
Cũng tròn đầy tự tánh
Mới biết cõi Ta bà
Vốn vẫn là tịnh lạc.
(HT. Viên Minh)
Kính thưa Thầy! Sau khi đọc được bài kệ của Thầy như một cái gõ trợ duyên làm con bừng sáng. Vậy mà bấy lâu nay con vẫn loay hoay đi tìm tự tánh trong con. Đâu ngờ rằng đơn giản trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong biết chỉ biết, trọn vẹn thấy pháp như nó đang là mà tâm không khởi niệm thì ngay đó tự tánh đã hiển bày và ngay đó cái ta cũng đã không còn. Lúc đó con cảm nhận được sự rỗng rang và trong sáng nơi tâm và con cũng đồng nhận ra tâm con vốn không nhơ không tịnh như lời các Tổ ngày xưa chỉ dạy. Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con và cái thấy của con như vậy có đúng chánh pháp không ạ? Con xin cảm ơn Thầy nhiều và con kính chúc Thầy cùng toàn thể Tăng Ni của chùa nhiều sức khỏe và an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con, Nguyên Tịnh.
Thầy ơi, sao con boăn khoăn quá. Trước ánh mắt của con con đã nhìn thấy vô vàn trang mạng, kênh YouTube đăng video tà kiến nhưng đều mượn danh Đạo Bụt… Thu hút rất nhiều người tin theo, các hội nhóm Facebook chủ đề tà kiến ấy thậm chí hàng trăm nghìn thành viên. Con nhìn mà buồn thay nhưng không biết phải làm thế nào, liệu con có nên đứng lên nói cho họ biết…
Thì đời là vậy… luôn vàng thau lẫn lộn để xem ai có tinh mắt để thấy ra không mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, đời sống đúng là thú vị thật ạ, luôn có muôn vạn sắc màu được tô điểm lên, lúc thì nóng giận, lúc thì tham lam, lúc thì si mê cố chấp theo ý chí của bản ngã, khi lại buồn phiền trách móc, và lúc thì lại điềm tĩnh trong lành, chánh niệm tỉnh giác, mỗi thứ như 1 chất liệu cho sự giác ngộ ngay đây và bây giờ, năm xưa con lầm tưởng, phải đi xuất gia học đạo để tìm cầu giải thoát, nhưng lớn lên qua quá trình khám phá chính mình, thầy nói đúng, xã hội là mái trường, là vô vàn những thông điệp vũ trụ gửi đến với tính chất giáo dục chứ không phải sự trừng phạt như hồi đó con lầm tưởng. Tất cả đều vi diệu thật, giờ con tự nhiên vứt bỏ mấy suy nghĩ lầm lạc, bỏ đi niềm tin tín ngưỡng, cúng bái sai lệch theo truyền tụng, phong tục xưa nay, con thay đổi nhiều thứ lắm thầy ạ, con kính chúc thầy nhiều sức khoẻ ạ.
Con chào sư ông ạ!
Xin sư ông cho con hỏi đồ ăn cúng tế cho cô hồn và các loài phi nhân khi cúng xong con có ăn được không ạ hay phải cho chó, mèo, chim… ăn ạ?