Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Con đã nghe thầy giảng suốt 2 năm nay. Con rất tâm đắc và sáng ra rất nhiều điều. Con cảm ơn Chư Phật đã cho con nhân duyên được nghe pháp thầy giảng, đọc được sách thầy viết. Tuy nhiên, con có câu hỏi theo đuổi mãi trong đầu, và cũng từng nghe thầy và một số quí thầy khác nói tới, nhưng con vẫn vô minh, chưa nhận ra được, chưa thỏa mãn được câu hỏi lớn nhất trong con. Đó là: Phật cho rằng “Vô ngã”, nhưng con thấy vấn đề rất lớn chỗ này: Theo con hiểu, Thầy và quí thầy luôn giảng, mình cần phải sống và biết rõ thực tại. Vậy “mình” đây là mình nào? có phải nó là “ta” là “chính ta”. Rồi tu tứ niệm xứ: Thân – Thọ – Tâm – Pháp, thì quí thầy dạy: Mình phải luôn sống với nó, vậy “mình” này là cái gì? là cái “ta” hay “tánh biết”, vì nếu là tánh biết thì nó đã biết thực sự rồi, đâu cần phải theo đuổi Thân Thọ Tâm Pháp. Con xin tóm lại là: nếu không có cái ta thực sự, thì tu làm gì? cái gì tu? Vì mọi pháp trên đời là huyễn, cái ta cũng huyễn “vô ngã” thì cái gì giác ngộ, cái gì thể nhập Niết-bàn, cái gì trầm luân trong sanh tử… Giả tạm hết thì mình tu trên cái giả tạm đó sao? Chưa kể chúng sanh sinh ra, mỗi người có nghiệp báo riêng, chủng tử riêng, không ai hoàn toàn giống ai trên đời này, thì những cái này nó chứa đựng ở đâu (Tàng thức)? Vậy mỗi tàng thức của mỗi chúng sanh là không đồng nhau, và vì có sự khác nhau thì chúng sanh sao đồng được. Cuối cùng nếu vô ngã và khi thể nhập Niết-bàn, là đồng nhất cái tâm vũ trụ, không còn cái tên riêng, cái tôi riêng từng cá thể nữa, thì tại sao còn chia ra nhiều vị Phật, nhiều thế giới Phật khác nhau, điều này chứng tỏ Chư Phật cũng khác biệt nhau, hạnh nguyện khác nhau, con không vượt qua được nỗi nghi vấn lớn nhất của con lúc này. Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy. Con xin trân trọng tri ân thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời