Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, ngày 12/11 con có việc về Tp HCM Thầy có ở Chùa không ạ, con xin gặp Thầy buổi chiều được không ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Hôm trước con đã trình thầy về thấy biết trọn vẹn. Từ đó tới nay con thấy sự thay đổi của nhận thức càng ngày càng nhanh. Mọi sự xúc chạm đều mới, theo hướng đúng tốt hơn, trên thân, thọ, tâm pháp. Đặc biệt là hơi thở cũng được pháp điều chỉnh theo trạng thái tâm. Con cảm thấy “như nó là” là một hành trình thú vị nhất, hơn tất cả những thứ trước đây có thể làm con vui. Kính thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, cuộc sống con khá cô đơn và cô độc. Mỗi lần tâm con hướng ra bên ngoài, đặt kỳ vọng, hy vọng vào một ai đó hay một điều gì đó, Pháp luôn đến vả thẳng mặt sự thất vọng tràn trề bảo: thấy chưa, đã nói rồi mà không nghe. Hết lần này đến lần khác, hết năm này đến năm khác, mỗi lần con hy vọng điều gì là y như rằng sẽ vỡ mộng. Nên con thường một mình, giải quyết vấn đề của mình mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài, đôi khi cũng tủi thân, đôi khi cũng thấy mình đơn độc quá Thầy ạ. Ví dụ như bây giờ con có chuyện gì bất trắc thì gia đình, bạn bè cũng không ai hay biết vì không thường liên lạc với con… Bây giờ con phải thay đổi thái độ như thế nào cho đúng tốt ạ? Con xin tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Thầy Xin thầy hoan hỉ giải đáp thắc mắc cho con được rõ ạ. Thưa thầy cho con được hỏi là về giới trộm cắp ạ, con là một người rất thích ảnh đẹp trên mạng, con hay tìm những hình ảnh trên mạng rồi download về máy. Có những bức ảnh có bản quyền trên một trang nào đó mà con không download được vì mất phí nên con đã tìm một trang khác họ cũng đăng bức ảnh đó được free thì con download về giống như trang này họ có ảnh gốc bản quyền của trang kia và họ đăng lại công khai, vậy con down về nhu vậy có phạm giới trộm cắp không ạ. Còn về tu sĩ nếu biết thì có phạm parajika không thưa Thầy! Con xin cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ sư! Con gặp phải một vấn đề là con luôn cảm thấy có lỗi với gia đình, cảm thấy bất hiếu với cha mẹ. Hồi con là sinh viên, có quen chồng con, lúc đó chồng con bị bệnh nan y , ko hiểu sao con lại yêu, và muốn che chở cho anh. Trong suốt thời gian lấy nhau, con ko yêu cầu a phải kiếm tiền vì con nghĩ a bị bệnh thì việc sống vui vẻ là quan trọng nhất, con để a theo đuổi đam mê, rùi một mình con gánh vác gia đình. Nhưng về phần ba mẹ, con luôn thấy bất hiếu, vì con cái phải lấy chồng chỗ sướng mà con lại như đàn ông gánh vác hết, con cố gắng gồng mình lên ko than thở với ba mẹ, cố gắng làm nhiều tiền về để bù đắp khoản thiếu tiền mà chồng con ko kiếm đc. Để tránh việc ba mẹ hỏi tiền chồng con có làm ra ko. Con ko hề tâm sự với ba mẹ. Con tưởng là con sẽ đủ cao thượng và mạnh mẽ để vượt qua nhưng con đã đánh giá mình quá cao, trong thâm tâm con vẫn muốn chồng đi làm đem tiền về nhưng 10 năm chồng con vẫn đi làm, làm giám đốc công ty, tự kinh doanh nhưng vẫn ko đưa tiền cho vợ vì con hỏi thì anh nói là đầu tư mở thêm này nọ, con vẫn hy vọng. Nhưng con ko tâm sự với ba mẹ nên con bị stress nặng. Lúc đó con chưa biết đến Phật pháp nên luôn tìm cầu bên ngoài để giải toả. Rốt cục thì chồng con làm ăn vỡ nợ sau dịch. Con vì một mình gánh vác nên ko có tiền, ko có đất tích lũy, con phải vay nhiều ngân hàng giúp cho chồng, song món nợ lớn, giang hồ tìm đến nhà con. Thật sự con vỡ mộng. Trước đó một vài tháng con mới biết đc Phật pháp nên con hiểu nhân quả, ko có sân hận chồng. Sau đó giang hồ vào tìm nhà con. Lúc này mẹ và ba con mới biết sự việc. Vợ chồng con thống nhất li dị để bảo đảm việc con có công ăn việc làm nuôi con và trả nợ những khoản con vay cho chồng. Về phần ba mẹ con, con luôn cảm thấy mình có lỗi lớn, từ việc lấy chồng con, cho đến việc con lo cày cuốc kiếm tiền đem trả nợ hết, tài sản trong nhà ko còn gì, ba mẹ già yếu mà con ko có tài sản gì trong người để lo cho ba mẹ ốm đau. Con mong thầy cho con lời khuyên. Con có nghe những bài giảng của thầy và con biết việc quan sát sự sinh diệt của phiền não chứ ko phải đoạn trừ nó. Nhưng con hay bị cuốn theo cảm xúc chứ ko quan sát đc. Mỗi lần ba con trách con là có tiền đem cho họ hết là con lại khóc. Nghĩ đến việc mình bất hiếu quá con lại khóc. Làm sao để bình tĩnh quan sát đc cảm xúc của mình ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con xin được Thầy chỉ dạy về Trí tuệ ạ. Con thấy có nhiều người, nhiều tổ chức họ dạy về nền tảng trí tuệ cơ bản. Theo con hiểu thì trí tuệ theo pháp chân đế thì không ai dạy được cho ai mà trí tuệ sẽ tự phát sinh trong quá trình tu tập. Con mong Thầy chỉ giáo cho con được thông suốt về Trí tuệ ạ. Con biết ơn Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con có câu hỏi về Thiền ạ. Lúc trước tìm hiểu trên mạng con có tập ngồi thiền kiết già, bán già nhưng thời gian không được lâu, khoảng 10-15 phút là chân và lưng đau con không ngồi lâu được. Gần đây con có học lớp Thiền Dưỡng Sinh ở lớp không bắt buộc tư thế ngồi, nhưng khuyến khích nên ngồi từ 1 tiếng trở nên. Con bị thoát vị đĩa đệm nên ngồi bán già 1 lúc là chân đau, lưng mỏi nhưng khi ngồi trên ghế thả 2 chân xuống thì cảm giác dễ chịu và ngồi được lâu hơn nhưng không định tâm tốt và con hay bị gục đầu, có khi gục sát bàn rồi tự động trở lên. Con thấy đa số các trường Thiền hiện nay đều hướng dẫn ngồi bán già hoặc kiết già. Thầy cho con hỏi với bệnh xương khớp thì có cách nào ngồi bán già hoặc kiết già được lâu không ạ. Con kính cảm ơn Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin kính chào Thầy! Thầy cho con trình bày 1 vấn đề ạ. Con là Phật tử quy y Tam bảo bên tịnh độ được 2 năm, các Thầy có chỉ dạy con hàng ngày sớm tối 2 thời tụng kinh A Di Đà và kinh nhật tụng, con cũng có thực hành theo. Đến tháng 4/2022 mẹ con mất, gia đình con có mời các Thầy về tụng kinh trong đám tang sau đó có gửi cốt về chùa, hằng đêm con đến chùa để cùng các Thầy tụng kinh địa tạng cầu siêu. Thời gian gần đây con có nghe pháp của Thầy giảng con thấy rất hay và thực tế, nhưng con cũng rất phân vân việc con ra chùa cùng các Thầy tụng kinh địa tạng như vậy có giúp cho hương linh của mẹ con được siêu thoát hay không, và bản thân con cùng gia đình có được phước đức gì không? Vì con thấy có mâu thuẫn giữa lời dạy trong kinh với “Cái Thực” mà con nghe Thầy giảng pháp. Con kính mong Thầy giải đáp cho con hiểu rõ hơn để con thực hành cho đúng. Con xin trân trọng cám ơn Thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mỗi một khi trọn vẹn, thấu hiểu rõ một trạng thái tâm lý nào đó: giận dữ, tham lam, ganh ghét, đố kị, buồn đau, ham muốn, nhớ nhung,… hoặc học một bài học được mất, hơn thua, vinh nhục,… của cuộc sống, tự nhiên trong lòng con thấy cảm khái, mỗi phút mỗi giây mình đều đối diện với nó. Những việc rất thường trong cuộc sống đều chứa đựng đủ cả triết lý nhân sinh này, con ngờ rằng, cái gọi là Tha Tâm Thông của các bậc giác ngộ là vì các bậc đó đã thấy thấu suốt tâm mình, và thấy tâm mình cũng như Tâm chúng sinh khác, nên họ rất nhạy bén, khi gặp người khác họ hiểu ngay tình trạng của tâm hoặc tình trạng hoàn cảnh của người đối diện. Con ví dụ: vì con đã trải qua hơn 10 năm tủi nhục trong thất bại kinh doanh, nên bây giờ con gặp 1 người đối diện mà đang trong tình trạng đó là con biết ngay, dù họ cố tỏ ra rạng ngời trên nét mặt, hoành tráng trên thân thể, nếu người chưa trải qua như con và họ thì không bao giờ nhận ra… và con thấy rất cảm thông với họ! Có phải vậy không Sư Ông?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy! Con có cơ duyên được bắt đầu tu tập Phật pháp và Thiền gần 3 năm nay. Gần đây con có duyên được biết đến và nghe rất nhiều bài giảng của Thầy. Trong đó, Thầy luôn nhắc đến cái cốt lõi việc tu tập là quay lại với thân tâm thọ pháp, là nhìn sự vật hiện tượng như chính nó là, không mong cầu, không trở thành. Tuy nhiên, công việc của con là chủ doanh nghiệp, phải suy nghĩ tương lai, phải tính toán để đảm bảo công ty phát triển và đảm bảo đời sống cho nhân viên. Vậy việc con suy tưởng, suy tính, hình dung ra tương lai để tính toán bước đi cho hiện tại là đúng hay không ạ? Con nên có thái độ như thế nào đối với việc phải tính toán, suy nghĩ đó ạ? Con xin cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời