Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Hiện tại con đang rơi vào một trạng thái rất khó chịu. Đó là sau những lời nói, việc làm mà con phát hiện ra là do bản ngã, và con thấy những lời nói ấy, việc làm ấy thật tồi tệ. Dù cho với hầu hết mọi người, đó là phản ứng bình thường, nhưng con lại thấy đó là do bản ngã chi phối, và cụ thể có sự chi phối của tham và sân cùng lúc. Để rồi khi lời đã buông, việc đã làm, con nhận ra ngay sự tồi tệ của mình vì đã để cho bản ngã chi phối. Thế là con rơi vào một cảm giác rất khó chịu, chán nản, bất mãn với chính mình, chẳng muốn làm gì. Và ngay lúc này đây, con biết rằng con đã bị cái cảm giác đó chi phối nhưng con vẫn không thoát ra được. Con kính xin Thầy cho con lời khuyên ạ. Con kính tri ân và đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con mới có duyên với đạo Phật chỉ gần đây thôi, nên con xin trình pháp Thầy những chiêm nghiệm của con theo một cách hiểu giản đơn về “vô thường, khổ, vô ngã” trong chuyện của con với mấy cây hoa lan. Con mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con kính chúc thầy sức khoẻ ạ. Bữa nay con chiêm nghiệm ra một việc: có sở hữu tức là đã dính mắc rồi, là mầm mống của khổ đau rồi. Con liên hệ với việc có mấy chậu lan ở nhà. Con bắt đầu thích thú chơi lan, nên có sưu tập vài cây để chơi. Vui vì sở hữu lan đó, nhưng rồi lo lắng thời gian sắp tới phải đi xa, không thể chăm tưới cho lan được. Vậy là lan trở thành gánh nặng cho con, bớt là niềm vui rồi. Mà gửi người khác thì là mình lại mang nợ người ta, mà họ chăm sóc giúp mình thì còn gì là thú chơi lan nữa nhỉ? Tâm bất an chỉ vì sở hữu là vậy. Bởi vậy bây giờ mà có nhà cửa, có quần áo đẹp, có công việc lí tưởng, có người chồng yêu thương… những cái đó là sướng đó, nhưng cũng là những tiềm ẩn của khổ đau một khi những cái đó bị mất đi, bị xa lià hay bị hư hại. Hưởng thụ những điều đó, nhưng không bám chấp vào nó để bớt khổ một khi điều không lành xảy ra. Không dựa vào bên ngoài vì những cái đó mang tính chất hên xui, tưởng của mình đó nhưng lại không phải của mình, tưởng là mình đó nhưng lại không phải là mình. Chỉ nên quay vào bên trong và đó là chỗ dựa vững chắc nhất-không bao giờ từ bỏ mình. Ồ quay lại chuyện cây lan, thêm một cái khổ nữa con mới phát hiện ra là tâm bất an chỉ vì lo lắng cho tương lai, tâm không còn ở trong hiện tại. Con nhận ra cái tâm lăng xăng và mỉm cười. Pháp đến lặng lẽ, pháp đi lặng lẽ. Con kính ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy, Con mong Thầy cho con chỉ dẫn ngắn gọn về tình yêu đích thực (dành cho người thân, tất cả chúng sinh và cả nam nữ) để con lấy đó là phương châm hành trì sao cho không khổ mình khổ người ạ. Con xin tri ân Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy, Con có một người sếp nữ đối xử với mọi người rất niềm nở, cách nói luôn quan tâm mọi người và mềm mỏng, nhỏ nhẹ. Tuy nhiên, khi nói chuyện với riêng mình con thì sếp hay tâm sự những bức xúc về sếp cấp trên, về chính sách của công ty và chửi tục ạ. Con vì nể nang sếp nên ban đầu nghe cũng không phản ứng, ậm ừ cho qua chuyện, về sau tự nhiên khi con bực bội chuyện gì đó tự nhiên trong đầu con cũng có tiếng văng tục ạ, con rất sợ ngày nào đó mình phát ra thành tiếng thì rất không hay. Bên cạnh đó, tự nhiên trong vài tháng nay trong đầu con đôi khi cũng phát ra tiếng chửi bất kính luôn đối với Đức Phật nếu con thấy điều gì không hài lòng và vô tình con nhìn thấy hình Phật. Con không dám nói là ảnh hưởng từ sếp con hay chính đây là nghiệp con tạo từ quá khứ. Ý nghiệp của con rất nhanh, mỗi khi con nghe thấy âm thanh đó con đều quay lại nhìn Phật và sám hối ngay. Con cảm thấy ghê sợ những âm thanh trong đầu con quá Thầy ạ mà không biết làm sao để dập tắt hay tiêu diệt đi ý nghiệp này. Con mong Thầy cho con lời khuyên và hướng dẫn giúp con ạ. Con xin tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư Ông. Xin sư Ông cho con hỏi, khi sống ở quê còn làm nông, chăn nuôi, và khó tránh khỏi nghiệp sát sinh. Vậy con cúi xin sư Ông từ bi cho con một lời dạy ạ. Con thành kính sư Ông ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi. Khi con biết tin mẹ con mua nhà cho vợ chồng em con (mà không mua cho con) thì trong lòng con nảy lên suy nghĩ, nào là trước chị lấy chồng cũng mua cho chị, nay lại mua cho em mà chả thấy mua cho mình, mình thiệt thòi, trong khi mình chăm sóc mẹ, bảo vệ mẹ và suy nghĩ cho mẹ hơn. Con nhận ra con đang có những suy nghĩ như thế. Và con thử “để sự thật như nó là”, nghĩa là chỉ nhìn thấy, nghe thấy việc mẹ đang bỏ nhiều tiền để mua cho em căn nhà sang trọng thôi mà không để thêm suy nghĩ gì vào đó nữa. Xong rồi con thấy mình cũng thoải mái hơn (ngày trước những việc như thế này là con rất tức). Con xin hỏi Thầy là việc con nhìn sự việc đó rồi tự bảo mình chỉ quan sát sự việc mà không bỏ thêm suy nghĩ nào vào nữa có phải cách đúng không ạ? Liệu đây có phải là đè nén suy nghĩ không ạ? Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy, Nếu như con hồi hướng cho ông bà cha mẹ đã quá vãng bằng tiếng Pali thì họ có hiểu để nói lời Sadhu không ạ? Con kính tri ân Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Mỗi khi con nhận được thư hồi đáp của Thầy tâm con hoan hỷ vì những gút mắc trong quá trình thực hành được Thầy chỉ dạy để con thấy ra mà điều chỉnh. Tuy con không được ở gần Thầy để lui tới nghe Thầy chỉ dạy một cách trực tiếp, mặc dù con đang ở nơi đất khách quê người chưa có dịp để về viếng thăm Thầy nhưng trong lòng con có cảm giác như Thầy đang ở rất gần con vậy! Chắc là vì mỗi ngày con đều nghe Thầy giảng pháp và rong ruổi đến chùa online vào thư viện hoặc vào mục thư hỏi đáp… nên con học được rất nhiều điều lợi lạc cho bản thân. Con thầm nói lời sadhu đến Thầy và tất cả các đạo hữu đã bỏ thời gian và công sức thành lập trang web thật sự hữu ích đến với ai đang tầm cầu học đạo hoặc những ai có nhiều nỗi khổ để mà thấy ra. Thưa Thầy, khi tâm quan sát thân, thọ, tâm và pháp qua mọi động tác, mọi lúc, mọi nơi thì đó là tánh biết quan sát mà có thể cũng được gọi là tâm rỗng lặng trong sáng đang quan sát phải không thưa Thầy? Và sự quan sát như một máy camera đang làm việc mà không có bản ngã làm, khi bị gián đoạn vì một nguyên nhân nào đó thì liền bị bản ngã chen vào khuấy động, tâm liền nhận diện có sự đột nhập của một thành phần bất hảo nên nó quay trở về trực nhận và tiếp tục với công việc đang bỏ lỡ. Kính xin tri ân Thầy cho con được biết làm như vậy có đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Trong quá khứ con có một nỗi khổ định kể ra đây, mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng đây là do sự việc sai lầm nên con muốn chia sẻ để thấy được cái tâm khi không được chăm sóc nó phóng túng đến mức nào. Năm con hai mươi tuổi vì một số chuyện trong tình cảm mà con nhận ra sự tai hại khi không có lối sống nghiêm túc, mặc tình cho người đau khổ vì con. Vì có chút nhan sắc và có tài sản nên con tự cao, ngã mạn, hơn thua, đua đòi, sỹ diện… Rồi đến một ngày con chợt nhận ra cái vẻ ưa nhìn đó, tiền bạc đó nó là một trở ngại lớn khi con gặp phải người mà trước đó con thích và sau đó con không thích, nên hắn quấn lấy con và có những hành vi giống như côn đồ, đe dọa, đòi tiền và xuất hiện bất chợt để theo dõi con với vẻ mặt giống như sát thủ. Con sợ hãi không lúc nào yên vì nghĩ hắn sẽ giết con giống như những vụ án tình cảm trên báo đài. Lúc đó con không cho bất kỳ ai biết và con suy sụp tinh thần nghiêm trọng tim con như muốn vỡ ra. Lúc này không ai giúp con được nên con vào chùa trước là sám hối, sau là cầu xin Đức Phật che chở con. Nhờ vậy mà con có được niềm tin và bớt đi nỗi sợ hãi, rồi con tập làm việc thiện và công quả ở chùa, lạ thay cả thân và tâm con nhẹ hẳn ra, lo sợ còn rất ít. Sau đó con quán chiếu về hình tướng vì nó có sắc hương nên mới có sự thu hút. Lúc đó con chỉ muốn hủy đi những gì trên thân thể cho xấu đi để người khác xa lánh con nhưng con không đủ dũng cảm, và rồi con chọn một công việc cực nhọc lam lũ làm suốt ngày, suốt đêm không chú ý tới bản thân. Không bao lâu trong con như một xác chết ai cũng thấy, nhờ thế mà không còn ai đeo theo con nữa. Nhưng hậu quả để lại là con bị suy nhược cơ thể và bệnh rối loạn lo âu cho tới ngày hôm nay. Thưa Thầy, nhờ vậy mà con thấy ra được nhân quả, nghiệp báo và nhiều điều khác nữa. Giờ con biết ơn người đã làm con khổ trong giai đoạn đó, sau con mới thấy được pháp mà thực hành. Xin Thầy hoan hỷ cho con vì nội dung hơi mang tính cá nhân. Xin tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, khi nghe thầy giảng trong pháp thoại về việc cái thấy khi không có bản ngã, có bản ngã và hoàn toàn bị bản ngã cuốn trôi con mới thấy mình nhẹ áp lực lại vì con luôn cố gắng thoát ra cái thấy nào mà có dính tới bản ngã và chỉ duy trì cái thấy tự nhiên. Chỉ thấy ra thôi mà không can thiệp, còn dừng lại thì sẽ tự dừng đúng lúc, con đang hành như vậy. Rắc rối như một người bạn mà con phải thương yêu xoa dịu thay vì chống đối và oán thù như trước. Ngoài ra con thấy dù có gì xảy ra với mình đều là đáng phải xảy ra nên con không còn giận dữ ai nữa, mỗi khi có xúc cảm tiêu cực nào đó là con liền xem xét lỗi mình nên con hiểu thế nào là dùng từ bi để hóa giải hận thù. Con xin kính trình thầy. Con xin cám ơn thầy.

Xem câu trả lời