Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư cho con hỏi, Em trai con nghiên cứu môn Thần Số Học, một dạng xem tử vi, tướng số của Phương Tây rất thịnh hành bây giờ. Con nói em con như vậy là tà đạo trái lời Phật nhưng em con lập luận là chỉ dùng môn này như phương tiện để phỏng đoán hiện trạng của 1 người, và có làm gì tiếp theo sau đó thì phải dựa trên Bát Chánh Đạo để gỡ nghiệp, chuyển nghiệp. Quan điểm như vậy có sai không ạ? Con tri ân Sư giúp con giải đáp ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con thấy bản ngã luôn muốn kiểm soát sự vô thường, vì nó luôn sợ hãi bất an nếu không được an toàn theo ý của nó. Câu nói “Hãy từ bỏ cuộc đời này, trong tâm trí của con” và bài thơ của thầy: “Ta vốn từ thiên thu Đứng bên bờ giác ngộ Nhưng yêu đời bể khổ Ta chọn kiếp phù du” Y như những hồi chuông cảnh tỉnh cho những suy tính lo lắng kế hoạch và tham đắm vào cuộc đời này. “Buông hết một phen đừng luyến tiếc” Cái đầu không tính toán gì cả và rồi việc gì đến thì thận trọng làm, và mọi việc đều có bài học ý nghĩa riêng. Dĩ nhiên cái bản ngã không bao giờ yên, nó vi tế đến mức làm ra sự lẫn lộn giữa tự nhiên và ý đồ. Điều này cần phải quan sát thêm. Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con nghe pháp Thầy đã lâu, con có vài điều chưa thông xin thầy chỉ dạy. Về vấn đề sát sanh và ăn chay con có suy nghĩ như vầy, tất cả sinh vật đều có tánh biết nên giết con vật hay nhổ cỏ lặt rau đều là sát sanh. Vậy thì: – người ăn thịt cá làm sẵn => không sát sanh – người tự trồng rau củ quả và trực tiếp thu hoạch => sát sanh Con hiểu như vậy, mong thầy hướng dẫn ạ. Xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con viết thư này xin kính tri ân thầy. Con tu cũng đã qua nhiều pháp môn thiền vipassana nhưng con chưa nghe pháp hay đọc sách của thầy lần nào. Trong cuộc sống hằng ngày con vẫn thường tỉnh thức và quan sát ngũ uẩn vận hành và có thể phân biệt rõ trong tiến trình nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ đâu là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nhưng chưa bao giờ con thấy được Pháp. Hôm trước con có đi nghe thầy thuyết pháp và thật kỳ diệu thầy ạ. Khi thầy nói hãy buông bỏ hết các pháp môn đi và chỉ đơn giản trở về với cái trọn vẹn đang là thôi, rồi khi thầy nói tâm vốn rỗng rang trong sáng tịch tịnh vắng lặng thì bỗng nhiên con thấy mình cũng đang trải qua một trạng thái giống hệt như thầy miêu tả. Con thấy bỗng dưng mình và mọi thứ xung quanh trở nên rất yên tĩnh vắng lặng, rất rỗng rang trong sáng, con thấy ngũ uẩn này vẫn đang vận hành, vẫn nhìn, vẫn nghe, vẫn xúc chạm nhưng lại có cái tịch tịch vắng lặng mà con chưa bao giờ kinh nghiệm được. Rồi đến khi thầy nói là bông hoa này, chiếc cốc này cũng đang ở trong pháp thì con thấy mình với bông hoa và chiếc cốc kia cũng đều chung một tự tánh giống nhau và con chợt nhận ra rằng cái tịch tịch vắng lặng đó là vì sự vắng mặt hoàn toàn của phiền não. Cái giây phút đó thật là tuyệt vời thầy ạ. Nó cứ như là một người mộng lâu ngày chợt tỉnh cơn mê vậy. Mấy hôm nay tìm cuốn “Thực tại hiện tiền” của thầy về đọc. Sách mới đọc lần đầu mà nhiều đoạn cứ như đang ôn lại bài cũ vậy thầy ạ. Hôm nay nghe ai đó nói về Khổ thánh đế rồi kết luận rằng thân ngũ uẩn này là khổ làm con chợt bật cười. Chấp thủ vào ngũ uẩn này mới là khổ chứ bản thân ngũ uẩn đâu có tội gì đâu. Lâu giờ tu cứ nghĩ chuyện đắc này đắc nọ. hôm qua con đọc Bát nhã tâm kinh đến đoạn “vì không có chứng đắc nên do đó Bồ-tát an trụ theo Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Vì tâm không uế chướng nên không sợ hãi, vượt khỏi sai lầm, đạt cứu cánh niết-bàn” mà thấy lời kinh sao mà thâm sâu huyền diệu thế. Nghĩ lại ngày xưa Bụt Thích Ca thuyết pháp độ chúng sinh cũng là vì muốn chúng sinh bớt khổ chứ đâu phải để ai đó đắc cái này cái kia đâu. Con thực sự vô cùng biết ơn Tam Bảo, biết ơn thầy. Con nguyện trọn đời sống theo pháp, tiếp tục sống trọn vẹn trong từng phút từng giây. Cầu cho tất thảy mọi người mọi loài cùng được hạnh phúc, an lạc. Một lần nữa con kính tri ân thầy ạ! Con xin được trích một bài thơ ạ: Trăng rớt xuống dòng sông Người đưa tay nhặt lấy Đâu hay rằng lúc ấy Vỡ mất ánh trăng vàng Đạo vốn chẳng nghĩ bàn Chỉ ở ngay Cái Thấy Vì tâm niệm bỏ lấy Mà xa mất đạo vàng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin quý Sư cho biết nơi bán các loại sách của sư Giới Đức tại Tp. Hồ Chí Minh. Con xin cảm tạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy, Con đang ở trong một tình huống công việc mà gây ra cho con rất nhiều phiền não, chán chường và nản chí từ nhiều phía. Tâm con liên tục hiện ra những phương án để rời bỏ tình huống này, tìm kiếm một công việc “phù hợp” hơn với mình mà con biết nó khởi phát từ vô minh muốn chạy trốn, không thể đối diện được với cường độ của phiền não trong hiện tại. Trí năng rất nhanh và khôn khéo, tìm được nhiều lí lẽ để thuyết phục mình bỏ cuộc, nhưng giọng nói bên trong này đi ra từ sự hỗn loạn và mất cân bằng, không phải từ sự sáng tỏ. Tình trạng này diễn ra được vài tuần này, khiến con căng thẳng, bất an và mông lung rất nhiều. Con vẫn làm theo lời thầy dạy, thường quan sát và thấy đây chỉ là thân và tâm, nhẫn nại theo dõi cách đau khổ xuất hiện, diệt đi, diễn ra như thế nào, có đang đồng hóa mình với chúng không. Nhưng ẩn sâu bên dưới, con vẫn thấy một dòng chảy ngầm liên tục của sự không chấp nhận, kháng cự và mong cầu sự việc diễn biến khác đi, có áp lực của thời gian tâm lý muốn đổi ghét thành thích, ưu phiền thành như ý, cực nhọc thành dễ dàng mau chóng. Tinh trạng này khiến con rất đau khổ. Thưa thầy, sao con thấy bài học lúc này quá sức với con quá thầy ơi! Xin thầy từ bi chỉ dẫn giúp con nên làm gì với ạ. Con xin kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Thưa thầy có phải vì gốc của mỗi người là tánh biết hay lương tri luôn trong sáng thiện lành nên khi làm một điều xấu ác thì tự động bên trong tâm thức đã xuất hiện sự mâu thuẫn thiện ác hay sự ăn năn, mặc cảm tội lỗi… Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Làm sao tu tập đoạn trừ sân tâm? Xin thầy chỉ dạy cho con cách hành trì? Bởi trong quá trình tu tập con luôn bị nó làm chướng ngại, đa phần mỗi lần bị la con đều bị oan, nhưng trong đầu thì nhắc mình thử thách đó, không nóng giận gì cả, mình không làm thì thôi, thế nhưng cái thân con thì cứ nóng lên rồi phân bua nói rõ ra thậm chí nhiều lúc khóc. Khi qua sự việc con luôn thấy mình tu dở quá, thế nhưng khi gặp lại vấn dề thì con lại tiếp tục không điều chỉnh được thân và tâm của mình. Bạch Thầy! Con nguyện thầy từ bị chỉ dạy thêm để con tấn tu hơn. Con xin thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư Ông! Con xin được trình Pháp, Sư Ông từ bi chỉ dạy giúp con ạ. Hôm trước con có gọi một cuộc điện thoại cho Mẹ con khi Mẹ con khó chịu về con do một hai người khác nói điều gì đó về con khiến Mẹ không vui. Lúc đó con khó chịu và định gọi điện cho mấy người kia để trách mắng họ. Ngay lúc đó con niệm mình đang sân. Sân. Sân. Ngay lúc đó cái sân của con giảm đi 80%. Đến buổi chiều con ngồi thư giãn, con thấy chỉ còn 10% cái giận đó. Đến tối lúc con ngồi con nghĩ về mấy người đó, con không thấy một niệm sân giận nào cả. Tâm con rất dễ chịu. Con chưa bao giờ thấy một tâm sân giận nó biến đi một cách nhanh gọn và vui vẻ đến vậy. Dạ, kính mong Sư Ông chỉ dạy ạ. Con kính chúc Sư Ông mạnh khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con gửi thư để chào thầy và chúc thầy cùng chư tăng và đạo hữu chùa ta thân tâm thường an lạc ạ. Chúng con ở bên đây (US) dịch bệnh nặng quá, người Việt chết cũng nhiều, mà thuốc chủng ngừa chưa có đều khắp, phải theo thứ tự ưu tiên. Bản thân con thì không bị ảnh hưởng gì, nhưng nhiều người mất thân nhân, mất việc, mất làm ăn, lâm vào cảnh khốn khó vô cùng thầy ạ. Con xin thầy và chư tăng, các đạo hữu hoan hỉ hồi hướng phước, rải tâm từ đến chúng con bên đây, chẳng riêng gì người Việt ta mà những sắc dân khác nữa. Lý nhân quả là luật tự nhiên, việc tốt xấu gì xảy ra là bởi vì nó phải xảy ra vào đúng một lúc nào đó. Nhưng phàm phu vô minh chúng con thì có mấy người hiểu thế đâu, nên đã khổ thân vì dịch bệnh, vì khó khăn kinh tế rồi lại thêm khổ tâm, chẳng khác nào trúng hai mũi tên cùng một lượt. Con xin cảm tạ từ tâm của thầy, chư tăng và đạo hữu chùa ta.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời