Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, cho con hỏi là từ ngày chồng con tìm hiểu nghe pháp nhiều và thực hành thuận theo tự nhiên, ai sống phần nấy không can thiệp thì con lại thấy hình như mình khổ hơn vậy ạ? Ví dụ con làm gì ảnh cũng không can thiệp. Ảnh làm việc gì cũng bảo là không ảnh hưởng tới con. Ảnh bảo những gì con thấy khổ đều nguyên nhân từ con mà ra thôi. Trong khi trước đây hai vợ chồng hay biết nghĩ cho nhau, nhường nhịn, chia sẻ với nhau. Con nên thực tập như thế nào bây giờ? Xin Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Trong lúc đọc thêm về 10 kiết sử, con có một vài thắc mắc, kính mong thầy giải thích để con hiểu rõ hơn. 1) Về kiết sử “hoài nghi” và “tin Tam Bảo”. Theo như lời giải thích, hoài nghi, tiếng Pāḷi là “vicikicchā”, nghĩa là tin mù quáng, học không tư duy vấn đề. Nhưng dự lưu phần lại nên rằng để đạt quả vị thứ 1 Dự Lưu, phải đặt niềm tin nơi Tam Bảo. Vì chưa hiểu rõ nên con thấy 2 điểm này hơi mâu thuẫn với nhau. Vì thực tế, có những phương pháp không phù hợp (ví dụ như trường hợp chùa Ba Vàng sử dụng bùa chú giải oan gia trái chủ). Trong tình huống này, hoài nghi về pháp môn ở chùa Ba vàng là cần thiết vì phương pháp như vậy không phải là chánh kiến và chánh tư duy. Vậy hoài nghi và niềm tin nơi Tam Bảo đi với nhau như thế nào cho phù hợp? 2) Về thứ tự bốn quả vị Con thắc mắc về thứ tự bốn quả vị, thứ tự từng kiết sử được loại bỏ trong mỗi quả vị. Vì sao ở quả vị thứ nhất cần phải chuyển hóa 3 kiết sử thân kiến, hoài nghi, và giới cấm thủ mà không phải 2 kiết sử kia ạ? Vì con nghĩ rằng, chỉ cần nhớ 10 kiết sử để chuyển hóa, tu tập; và chuyển hóa được kiết sử nào là tùy vào quá trình tu tập thấy biết; vậy thì nhớ tên 4 quả vị đó có cần thiết không? Con cảm ơn thầy nha! Con, Hòa Nguyễn, Phần Lan

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, hồi mới chập chững học Đạo, con nghĩ rằng thuận theo tự nhiên tức là lắng nghe cảm xúc, suy nghĩ của chính mình, quan sát và không phán xét, cho phép mọi cảm xúc đến và đi. Thế nên con tập sống như vậy và thấy một lỗ hổng trong nhận thức của mình, con xin chia sẻ chiêm nghiệm của con về trải nghiệm này, mong thầy từ bi chỉ dạy, góp ý cho con với ạ. Ví dụ như việc xem phim không lành mạnh. Một hôm con đi học về mệt quá, cơ thể và tâm trí đều rã rời nên con muốn tìm một cái gì đó để “xả” cái cảm giác đó ra, thế nên con nghĩ tới việc xem phim không lành mạnh (vì xưa nay thi thoảng mệt thì con xem và thấy mình thoải mái hơn), lúc đó quan sát thấy trong con rõ hai luồng tranh luận thế này: – A: Xem phim đó là không đúng đâu, nó sẽ làm tổn hại tâm trí của mình, những cái kích động ấy là mầm mống của việc rối loạn tâm trí… – B: Phải thuận theo tự nhiên chứ, mày đang mệt và mày muốn “xả” nó ra, nếu bây giờ mày kháng cự, phán xét thì khác gì mày đang đi ngược lại với những gì mình học và thực hành? Thế nên đừng có phán xét, cứ để cho bản thân mày xem đi… Con xin gọi chung việc xem loại phim này là nghiện ngập ạ. Con chiêm nghiệm được những điều sau thưa Thầy: 1. Cái nghiện ngập của con thực chất là đang “lờ đi” cái cảm xúc chán nản, mệt mỏi đang có trong con, chứ không để cho nó được “đến và đi” hay “xả ra” tự nhiên. Đúng là sau đó cảm giác chán nản biến mất, nhưng một bên cảm xúc đó được đến và đi ra trọn vẹn, thân tâm được hồi phục; một bên chỉ là biến mất tạm thời, nó sẽ trồi lên một cách mạnh mẽ hơn và thân tâm vì thế mà suy nhược. Kết quả có vẻ giống nhau nhưng con chiêm nghiệm kỹ thì rõ ràng là khác xa nhau. 2. Thuận theo tự nhiên không phải thuận theo cái dục vọng của mình mà là thuận theo Pháp, sự thật, quy luật tự nhiên… tức là nếu con muốn có cái ăn thì con phải lao động, đó là một sự thật và dù con có tích cực hay tiêu cực, đang hăng hái hay lười biếng thì sự thật đó vẫn không thay đổi và dù thích hay không thích thì con vẫn phải thuận theo sự thật ấy mà sống, nếu làm trái Pháp, sự thật… thì hệ quả tất yếu là trộm cắp, ăn xin, đói khổ… 3. Những lúc mà thói quen xấu trỗi dậy thì có phải con nên thật sự kiên nhẫn để quan sát nó đến và đi phải không Thầy? (Lúc con kiên nhẫn quan sát cảm giác khó chịu lắm Thầy ạ, vì cái thói quen xấu nó cứ kích động con và khi con không làm theo cái thói quen xấu đấy con cảm thấy mình đang “phản kháng, xung đột” với chính mình vậy). Con nghĩ rằng cái cảm giác “phản kháng, xung đột, khó chịu” đó là hiển nhiên và con cho phép bản thân mình được khó chịu, rồi cảm giác khó chịu cũng sẽ đi mà thôi. (Con viết như một người đang cai nghiện Thầy ạ!) 4. Con có quyền lựa chọn, con nghĩ mọi cảm xúc đến có thể rất bất ngờ theo nhiều cách khác nhau nhưng con có quyền lựa chọn để nó “đi ra” như thế nào. Và chính khi mình lựa chọn ấy là lúc mình đang gieo hạt, nếu mình chọn gieo sự thận trọng, sáng suốt, thiện lành và kiên nhẫn, mình sẽ nhận được quả là sự điềm tĩnh, an lạc, sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần… Con chiêm nghiệm được những bài học như vậy Thầy ạ, mong Thầy từ bi chỉ ra những khiếm khuyết và chỉ bảo những bài học khác giúp con có thể có những nhận thức đúng đắn để có thể đối diện với cuộc đời. Con xin cảm ơn Thầy, con chúc Thầy thân tâm luôn khỏe mạnh và an lạc ạ. Kính thư, Con, TXG

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư! Con có duyên với đạo Phật Nguyên thuỷ từ nhỏ theo gia đình, nhưng con không hiểu gì nhiều về đạo pháp. Lớn lên bôn ba với đời với nghiệp và tự học cách sống sao cho không hổ thẹn và luôn giữ gìn chữ tín với người. Để được như vậy con gặp phải biết bao nhiêu phiền não, oan trái… Cái khổ tâm cứ bám hoài mà không cách nào buông bỏ được. Nó cứ đè nén thân con mệt mỏi vô cùng. Hồi ở Việt Nam, con có tham dự 2 khoá thiền Vipassana, con cảm thấy thân tâm con an lạc lắm. Nhưng an lạc lúc đó thôi sư à. Rồi con lại tiếp tục phiền não tiếp. Cái tham sân si có sẵn trong con không có cách nào để đoạn tuyệt. Phần từ nhỏ vì hoàn cảnh gia đình nên con có tính tự ti mặc cảm. Con hay tự ái và giận hờn nếu có ai đó khi dễ hay nói nặng con. Hằng ngày con vẫn tụng kinh, trì giới, nghe pháp… Nhưng tâm trí con vẩn chưa an. Con kính bạch sư khai thị cho con những lời tâm đắc để con vững chãi trên con đường tu tập tốt cho chính mình. Sadhu Sadhu Sadhu.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, Kinh Kim Cang có nói: Nếu do sắc thấy ta, Do âm thanh cầu ta, Người ấy hành đạo tà, Không thể thấy Như Lai. Vậy sắc và âm thanh ở đây là gì? Có phải tất cả cái gì có hình dáng và tất cả âm thanh hay không? Hay bản chất của hình ảnh và âm thanh không có lỗi, chỉ do tâm người? Con lại ngu muội không hiểu. Kính xin thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, vì sao lại nói ai thấy duyên khởi người đó thấy pháp, ai thấy pháp người ấy thấy duyên khởi? Pháp trong câu này có nghĩa là gì ạ? Có phải là chân lý không ạ? Con kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư ông cho con hỏi, xuất gia ở chùa Bửu Long có cần học tiếng Pali để học kinh hay không? Hay ở đó có kinh dịch ra tiếng Việt rồi ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, vì sao người có những hành động, lời nói bất thiện với những người có giới đức thì người ấy rất hay gặp phải tai hoạ ạ, con thấy nhiều trường hợp trong cuộc sống đúng như vậy? Con kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, tâm của con rất dễ phản ứng mỗi khi bất như ý. Theo như con biết là ngoại cảnh đến để mình học ra được bài học. Nhưng có 1 bài học mà con thấy mình học mãi chưa được. Ví dụ như thấy người thân con bày tiệc ăn uống, nhậu nhẹt. Năm ngoái cũng chính vì nhậu nhẹt mà 1 trong những người thân con đã bị tai nạn qua đời. Nhưng hình như họ vẫn không nhận ra bài học đó. Cứ mỗi lần như vậy, không những con mà những người thân khác của con đều rất khổ. Con không chối bỏ nên quan sát rồi nhắc nhở họ thì con cứ sân giận mãi mà vẫn chưa biết bài học của mình là gì? Nhờ Thầy giúp con nên ứng xử như thế nào ạ? Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, Con là Panna Citta, con xin tri ân Sư Ông đã kiên nhẫn giảng dạy cho con, con đã về và nghiêm túc nghĩ về điều Sư Ông dạy, nay con đã ngưng bớt cố gắng rồi ạ. Con xin phép hỏi Sư Ông câu hỏi mà con chưa kịp thỉnh pháp là: 1. Có khi con lấy một vài việc thiện gần nhất, ấn tượng nhất mà mình nhớ đi hồi hướng cho người này người kia. Một việc thiện mà lấy ra hồi hướng nhiều lần, hoặc việc thiện cũ, đột nhiên nhớ lại rồi lấy nó đi hồi hướng, liệu con có làm đúng pháp không ạ? 2. Nữ có nhu cầu chăm sóc thân thể nhiều hơn nam, vậy người nữ có tu học, nhưng vẫn chăm sóc thân thể của mình cho chu đáo, vậy có sai pháp không thưa Sư Ông? Vì con thấy có nhiều người hay chê trách khi thấy người cư sĩ nữ nào đó dùng ít phấn, ít son khi ra đường. Quan niệm hễ tu học nhiều là phải bỏ hết chăm sóc thân thể sắc đẹp. Xấu xấu chút thì mới là tu đúng. Nếu có suy nghĩ: mình giữ gìn thân thể sạch đẹp, ưa nhìn một chút là phương tiện để giúp mình có cơ hội đưa chánh pháp đến gần những người ưa cái đẹp, như bây giờ chùa xây lên cũng phải có thẩm mỹ mới thuận gieo duyên cho thập phương. Nghĩ như vậy có sai không thưa Sư Ông? Con xin cảm ơn Sư Ông đã dành thời gian đọc và trả lời chúng con. Con xin hồi hướng phước báu hôm nay con trong sạch làm cúng dường đến Sư Ông và gửi đến tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời