Kính Bạch Thầy,
Hôm nay, ngày 8 tháng 1 năm 2021 là ngày đáng nhớ của con Thầy ạ. Con viết thư này không phải để trình Pháp mà chỉ để bày tỏ cảm xúc của con. Con đã khóc như một đứa trẻ sau khi nghe xong những bài giảng của Thầy.
Con khóc vì con biết ơn Đức Phật, người đã giảng dạy Giáo Pháp quá tuyệt vời, Phật quá là Từ Bi!
Con khóc vì con biết ơn Thầy, người đã mở mắt cho con. Thầy đã làm sống lại giáo Pháp mà tưởng chừng như khô khan, khó hiểu và khó hành!
Con khóc cho chính bản thân mình, tưởng chừng từ trước đến giờ, gần hơn chục năm Thầy ạ, con tưởng đã hiểu và hành đúng Pháp, mà hóa ra con đã hiểu sai, hành không đúng! Giống như một kẻ đang khát nước mà cứ tìm nước muối để uống cho hết khát, buồn cười quá phải không Thầy!
Bạch Thầy!
Con cảm thầy rất hạnh phúc, vì con đã thấy đường đi. Con xin đảnh lễ Thầy từ phương xa với lòng biết ơn vô hạn và kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe ạ!
Con,
Trung Huệ
Sādhu lành thay! Đó là cảm xúc thật tuyệt vời! Thầy cũng đã từng đọc những lời dạy giản dị mà uyên thâm của Đức Phật với cảm xúc đến rơi nước mắt như thế. Đó là cảm xúc khi chạm phải Chân Lý muôn đời được khai thị con nhỉ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con lúc nào cũng bị cảm giác rân rân trên da đầu, lúc thì đỉnh đầu, lúc lan xuống cả vùng tai, vùng trán, lúc suy nghĩ về việc gì đó thì nó như kim châm. Thầy cho con hỏi hiện tượng này là gì ah, và làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này. Con cảm ơn Thầy ah.
Con kính trình Thầy!
MONG ƯỚC NHÀ SEN
Mẹ như chiếc lá sen xanh,
Xin dâng tươi mát điểm tô cuộc đời.
Ba là những cánh sen thơm,
Dâng đời hương của trí, lành, sáng trong.
Con còn sen búp trên cành,
Chờ ngày đủ nắng vươn đài hiến dâng.
SG, 28/12/2020
(Cảm tác từ bức tranh hoa sen)
Dạ đây là mong ước của con sẽ dành thời gian còn lại của cuộc đời, bên cạnh trách nhiệm đối với những người thân, con mong muốn mình sẽ làm những điều lợi mình lợi người, phụng sự với tâm trong sáng để tri ân thiết thực đến Tam Bảo và Thầy-Người đã trực tiếp khai thị cho nhiều chúng sinh trong đó có con!
Có 1 cơ hội sắp tới để con có thể thực hiện được mong ước này nên con kính mong Thầy dành ít thời gian cho con được gặp để trình pháp trực tiếp vì con mong được Thầy chỉ dạy trước khi quyết định. Dạ con không biết vào thứ 7 (Ngày 09/01/2021) vào khung giờ nào tiện nhất cho Thầy được không ạ?
Con kính tri ân Thầy & mong nhận được tin từ Thầy!
Kính bạch Thầy,
Sau rất nhiều đau khổ trong chuyện gia đình. Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì Thầy đã khai thị cho con qua email từ câu hỏi lần trước của con.
Con tình cờ đọc cuốn “Sức mạnh của sự tĩnh lặng” có rất nhiều điều giống lời giảng của Thầy. Con chợt nhận ra cái tôi của con hơn bao giờ hết. Con chợt hỏi, điều gì xảy ra khi không còn bị cái tôi làm chồng, cái tôi làm cha, cái tôi làm người tốt, cái tôi hiểu biết… điều khiển mình nữa. Con chợt hiểu rõ bản thân mình hơn bao giờ hết, con nhận biết rất rõ từng hành động của mình là do cái tôi nào điều khiển. Con nhận biết rất rõ vì sao mình sợ, vì sao mình tham… Và tự nhiên khi nhận ra những điều này con cảm thấy như trút được gánh nặng đè nặng trên vài con bấy lâu nay và con cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Con đang ở đoạn này, kính mong Thầy cho con xin lời khuyên ạ.
Sādhu lành thay! Thực hành như vậy là đúng hướng và rất tốt!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi,
Con Tuệ Đức Huy đây ạ, pháp danh này thầy đã ưu ái đặt cho con. Con không có năng khiếu làm thơ nhưng vì cảm kích và tri ân thầy con xin trình pháp bằng vài câu thơ vụng về đầu tiên của con ạ:
Nửa đời sống vô minh
Nay gặp thầy khai thị
Thấy ra nguyên lý thiền
Trọn vẹn một chữ “buông”!
Con kính chúc thầy thân tâm an lạc!
Bắc Ninh, ngày 7 tháng 1 năm 2021
Con Tuệ Đức Huy
Dạ thưa Sư Ông.
Con buổi tối hay khó ngủ nên thường bật pháp sư ông nghe rồi ngủ, lâu dần thành thói quen. Con không biết như vậy có tốt không vì phải phụ thuộc.
Sư ông cho con lời khuyên ạ. Con cám ơn.
Khi cần phụ thuộc thì phải phụ thuộc, khi đủ năng lực không cần phụ thuộc nữa thì sẽ tự động ngưng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính gửi Thầy,
1. Năm nay con 31 tuổi, con không tôn giáo. Con tình cờ nghe được các bài nói chuyện của Thầy. Sau khi Con nghe pháp Thầy và con thấy ra là có pháp thực nhưng không có cái gì cả (Ví dụ: không có màu xanh, đỏ, không có cái nhà, cái bàn, tôi….) tất cả là con người mình gán cho nó một cái Ngã thường hằng bất biến hay tự đặt cho nó các khái niệm… Chứ các pháp nó là nó đang là vậy thôi và nó vô thường, vô ngã. Con thấy như vậy có đúng không Thầy ?
2. Cái biết của 1 em bé mới sinh ra chưa qua 1 khái niệm nào thì đây là niết-bàn đúng không thầy? Nếu đưa em đến một nơi hoàn toàn tự nhiên không hề có khái niệm gì cả, để em sinh sống và lớn lên tự nhiên theo bản năng thì có phải em đang sống và lớn lên trong niết-bàn đúng không thầy? Nếu đúng thì mình phải nuôi dạy trẻ từ lúc sinh ra như thế nào cho đúng vậy Thầy?
3. Con thích đọc sách, con thích tìm hiểu, học hỏi để biết nhiều thứ. Nhưng sau khi nghe pháp Thầy con thấy càng học, càng đọc thì mình chỉ càng nạp thêm các kiến thức, khái niệm, quan niệm… vào mình. Tức là càng làm cho cái Ngã lớn lên. Nhưng nếu đang sống trong thế giới của khái niệm, mọi người đang sống với nhau bằng khái niệm vậy mà mình lại ngưng không học khái niệm, không học kiến thức thì sao mình sống được trong cuộc sống này hả thầy? Con thấy khó quá.
4. Con đang thấy rối quá không biết sống sao cho đúng! Đó là con đang làm nhân viên kinh doanh thì phải đặt ra muc tiêu doanh số, phải lập kế hoạch và phải nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đã đặt ra đó. Rồi là phải cạnh tranh với đối thủ, nghĩ ra và làm các phương pháp để cạnh tranh được, để bán được hàng… Làm việc như vậy thì mới đúng, nhờ mỗi thành viên nỗ lực, phấn đấu thế nên tập thể công ty mới tồn tại và phát triển được và xã hội nhờ vậy mới tiến bộ. Sống mà không có mục tiêu thì như đi đường mà không có đích đến, thì biết đi đâu? Nhưng sau khi nghe pháp thầy thì con thấy nó đang bị ngược lại với cái con thấy. Cái mà con thấy ra sau khi nghe pháp của thầy đó là không đặt ra mục tiêu, không cần lập kế hoạch và nỗ lực để đạt được gì cả vì càng làm như vậy là mình đang tạo ra thời gian và đang tự xây dựng cho Cái Ngã lớn lên. Chứ mình sống trọn vẹn với ngay tai đây và bây giờ thì đâu có thời gian. Tiếp nữa là trong cuộc sống mà không dùng kiến thức để phân tích đánh giá thì sao mà sống được. VD: làm kinh doanh thì phải phân tích đánh giá khách hàng, tiềm năng, Người này tốt hay không tốt, dùng các kỹ năng để giao tiếp khen chê… vậy thì lại không đúng. Con phải làm sao Thầy?
Trên đây là những điều con thấy ra và những điều đang rối trong con. Con kính mong thầy thấu hiểu và chỉ rõ cho con từng điều giúp con thấy ra được cái thực và không còn bị rối nữa.
Con kính tri ân Thầy!
Con nên nghe thêm nữa, vì trong các bài nói chuyện thầy đã nói hết những điều con hỏi rồi. Đồng thời con nên trải nghiệm, khám phá để tự mình thấy ra thì sẽ hứng thú hơn nhiều. Con nhớ sự thật tự nó vẫn là sự thật, khi con gán thêm vào đó khái niệm, tư tưởng và quan niệm chủ quan của mình gì thì sẽ nhận lại hiệu ứng của quan niệm đó mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con xin hỏi có sự khác biệt giữa sinh nghiệp, duyên nghiệp, số phận, định mệnh không ạ? Nếu tất cả điều này giống nhau, con tạm gọi chung là sinh nghiệp. Khi sống trọn vẹn sáng suốt tùy duyên thuận pháp thì người đó đang sống đúng với sinh nghiệp của họ đúng không ạ? Nếu tạo tác là đang tạo thêm nghiệp (thiện hoặc bất thiện) ạ?
Kính mong thầy giải đáp giúp con, con xin cảm ơn Thầy ạ.
Tất cả những từ duyên nghiệp, số phận, định mệnh nếu hiểu đúng với thực tế thì chính là sinh nghiệp. Nhưng nếu hiểu là do một quyền lực nào đó định sẵn mà mình phải chịu thì không đúng với sinh nghiệp, vì sinh nghiệp là hậu quả do nhận thức và hành vi của mỗi người, do đó nó có thể thay đổi khi nhận thức và hành vi thay đổi trong một kiếp sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Sáng nào, con cũng dậy sớm để ngồi thiền và nghe pháp thoại của Thầy.
Trong lúc ngồi, con để tâm rỗng lặng. Con cảm nhận được sự thở trên thân (lúc đầu còn thô sau nhẹ dần), con vẫn nghe pháp thoại của Thầy và cảm nhận được cảm giác tê ở chân sau thời gian ngồi lâu.
Con xin hỏi:
1. Khi có nhiều đối tượng được thu nhận trên thân mà con chỉ biết không khởi tâm gì về các đối tượng này là con đang niệm thân phải không ạ? Con có nên vừa ngồi thiền vừa nghe pháp thoại không?
2. Trong quá trình nghe Thầy giảng có những đoạn nghe Thầy cười, con cũng cười theo là con bị thất niệm phải không Thầy?
Con xin tri ân Thầy khai thị cho con.
Kính Thầy
1) Ngồi thiền nghe pháp đương nhiên là được, vì nghe pháp cũng chính là thiền.
2) Nếu con cười và biết đang cười thì sao thất niệm được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ sư ông.
Kính thưa sư ông, hôm nay con có xin lên gặp sư ông nhưng khi lên con không gặp được nên về. Một phần vì con nghĩ những câu hỏi của con. Một phần vì con nhút nhát, một phần vì con không được hoàn toàn tỉnh táo. Con xin xin lỗi sư ông, kính mong sư ông bỏ qua cho con ạ.
Con xin thành kính đảnh lễ sư ông ạ.