Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, có một hôm khi thiền con thấy Tâm, Pháp tự lưu chuyển. Điều nầy có đúng với Chánh pháp không? Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy nếu mình là tâm nhận biết trong sáng, như vậy mình là thức (viññāna) trong ngũ uẩn ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Người thân nhờ con dịch dùm câu này sang tiếng Việt: “Triple Reverences: Meditation, Pureland, Tantra”, nhưng con không biết từ Tantra là gì. Mong Thầy chỉ dạy. Con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con viết thư kể với thầy một trải nghiệm nho nhỏ ngày cuối tuần thầy ạ. Con viết thư không hay lắm, nên thầy đừng cười con nha thầy. Hôm nay con và bạn con đi bộ trong rừng khoảng 14km thầy ạ. Không khí trong lành, khí trời se lạnh. Con nhớ lời thầy: thận trọng chú tâm quan sát. Con quan sát cảm nhận trên thân, cảm thọ, tâm hành trong mỗi bước chân. Càng đi, dường như con buông dần kiểm soát bước chân. Hình như bàn chân, cơ thể biết nên đặt lên đất như thế nào để không bị té vậy đó. Khi con nghĩ đến con số 14km, con biết con đang bị kéo đến tương lại. Có gì là lạ ấy thầy ạ. Bởi vì bình thường khi con nghĩ đến chuyện đi bộ ngần ấy cây số là bắt đầu thấy ngộp và 1 tí lo lắng. Nhưng lần này con không có cảm xúc như vậy, mặc dù tâm con bị kéo đến tương lai. Đi vài cây số đầu tiên con thường bị thất niệm. Nhưng có một lúc con nhớ lời thầy niệm sự chết về cuộc sống vô thường cho những người có nhiều mục tiêu kế hoạch trong tương lai. Con lại trở về với bước chân, thấy mình đang được đi vào rừng, còn được thấy cây thông, thấy chim gõ kiến, thấy người bạn tốt đang đi phía trước. Số lần thất niệm cũng từ từ giảm dần thầy ạ. Vì còn nhìn được, đi được nên con tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật, ngắm cô bạn tốt. Những lúc con buông bớt kiểm soát bước chân con, bớt lo bớt nghĩ, và để cho cơ thể tự phối hợp trong lúc đi, dường như bước chân vững chãi, chắc chắn hơn thầy ạ. Càng đi con càng tự tin vào bước chân. Đi nhiều vậy nhưng con cũng không có cảm giác đói bụng, và ít bị mệt. Có lẽ tự tin đến từ sự buông dần kiểm soát và thận trọng chú tâm quan sát. Có lẽ là cơ thể biết điều tiết năng lượng nhờ thận trọng chú tâm quan sát. Vui vui thế nào ấy thầy ạ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con đọc 1 thư thầy hướng dẫn có 4 cách ứng dụng Pháp như sau: 1- Buông xả hoàn toàn (cái ta phản ứng) cho tâm rỗng lặng trong sáng thì tâm liền sáng suốt định tĩnh trong lành. 2- Trở về thực tại thân tâm với tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. 3- Thận trọng chú tâm quan sát ngay khi mong cầu (tham) hay chống đối (sân) khởi lên để thấy bản chất sinh diệt của nó. 4- Niệm Phật để tâm không vọng động. Niệm bất tịnh hay niệm sự chết để tâm không tham. Niệm tâm từ để tâm không sân. Con xin ví dụ như sau: 1. Nếu ai chửi mình mà mình hoàn toàn vắng lặng, không thấy “cái ta”, chỉ nghe có “tiếng nói chửi rủa” mà không thấy “người chửi” và cũng không thấy “người bị chửi” là ứng dụng cách 1. 2. Nếu ai chửi mình mà mình quan sát thấy thân của mình có hiện trạng là máu nóng dồn lên đầu, tim đập mạnh, rồi thấy cảm thọ khó chịu, rồi quan sát thấy tâm mong muốn người kia đừng chửi mình nữa, và tiếp tục quan sát thấy là mình có trói buộc, sân hận người kia. Chỉ quan sát Thân Thọ Tâm Pháp, không phản ứng là đang ứng dụng cách 2. 3. Nếu ai chửi mình mà mình quan sát thấy mình nghĩ ra cách đáp trả lại câu chửi đó bằng 1 lời nói sắc bén khác. Rồi mình thấy việc mình đáp trả làm người kia bực tức hơn và càng nói nặng mình hơn nữa. Sau đó quan sát thấy mình chán ngán, muốn dừng lại việc nói nặng lẫn nhau nên mình im lặng và bỏ đi chỗ khác. Đó là ứng dụng phương án thứ 3. 4. Nếu ai chửi mình mà mình niệm Phật để mình không vọng động và sinh tâm từ bi, không sân hận người ta là ứng dụng phương án thứ 4. Con nhờ thầy soi sáng giúp con xem con có hiểu đúng cách ứng dụng lời thầy dạy vào cuộc sống thực tại hay chưa? Con tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, 1) Con cảm nhận con chính là cái tâm nhận biết trong sáng ngay tại giây phút hiện tại, con chính là cái tâm chứ ngoài ra không có cái ta ảo tưởng nào khác, con thấy như vậy có đúng không thưa Thầy? 2) Ngoài ra Thầy có giảng cái tâm là chung, không phải riêng, như thế thì con sẽ nhìn thấy mình thông qua những người con gặp đúng không Thầy, sao con chưa cảm nhận thầy điều này? Mong Thầy khai thị.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Một cô Phật tử gửi cho con xem video của hai vị sư đăng đàn công kích cách thuyết giảng pháp của một vị khác, lôi kéo Phật tử tẩy chay với những lời lẽ thật khủng khiếp mà lần đầu con nghe. Sau vài phút định tĩnh, con nhắn tin cho cô Phật tử ấy nói là cô đừng chia sẻ rộng rãi nữa khi mình chưa từng nghe, chưa từng tiếp xúc thực tế. Con ngồi im lặng thật lâu, và chợt nhớ đến chuyện bầu cử đang xảy ra ở Mỹ, các đảng phái đang đối đầu nhau gây nhiều tác hại cho nhau. Thưa Thầy, phải chăng ngay từ đầu chỉ cần quay về lắng nghe quan sát thân tâm mình thật rõ, thật trọn vẹn để thấy ra nguyên nhân gốc rễ vừa mới sinh khởi trong trứng nước: sự ganh tị, hiếu thắng, ngã mạn, sân hiềm hận hại… thì có lẽ phiền não ấy đã không ra thành lời nói và hành động rồi, để đi gây đau khổ cho người và cho chính mình ở hậu lai. Thầy ơi, con vẫn nhìn ngắm pháp đang là trên chính thân tâm mình lúc này. Việc duy nhất con có thể làm lúc này là: với tình thương chân thật nhất của con, con xin hướng tâm đến những người đang quên mình tiếp tục tạo tác bất thiện ngoài kia, mong họ đủ duyên lành thấy biết hiểu rõ chính mình và sớm trở về nhà. Chỉ là chút chia sẻ chiêm nghiệm của con. Nếu không phù hợp nội dung, xin có thể bỏ qua cho con. Con xin đảnh lễ Thầy, đảnh lễ Tăng bảo. Kính chúc quý chư tăng luôn an vui, nhiều sức khỏe để tiếp tục hoằng pháp dạy dỗ chúng con, luôn là tấm gương sáng lành cho hàng cư sĩ chúng con. Sādhu sādhu sādhu!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, trong những bài giảng của thầy con đã lờ mờ hiểu bằng lý trí về mỗi người như là một pháp. Đã là pháp thì thực tính là không có thực thể cố định và sẽ thay đổi trong từng sát na đó là vô thường. “Thay đổi” không có nghĩa là “tan hoại” hay “mất vĩnh viễn” mà bản ngã tưởng tượng như vậy. Nên nhiều khi con liên tưởng nếu thông hiểu pháp thầy dạy này thì pháp sẽ đẩy con để mất một người thân yêu con rất hoảng sợ. Con biết đây chính là tác phẩm của bản ngã đã vẽ ra và thấy vô thường thay vì sợ vô thường làm con trấn tĩnh lại. Con đã hiểu thế nào là không trù định bất cứ thứ gì, cứ để tâm hồn nhiên trong sáng mà xử lý bất ngờ. Nhưng pháp cho con thấy là con còn bản ngã là sợ hậu quả xấu gây thiệt hại trong đời. Rồi con lại rút ra đó là nghiệp duyên của mình cứ thấy, nhẫn nại, chấp nhận và không phản ứng. Con thấy ra rồi lại bị lôi kéo bởi chuyện đời rồi lại thấy ra, lại bị lôi kéo vào chuyện đời và ngày càng nặng đô hơn. Con biết như vậy sẽ mau giác ngộ nhưng con không biết mình có chịu nổi những cú sốc lớn lao quá sức mình hay không hay nói đúng hơn con sợ mất cái mà con ra sức bảo vệ chính là người thân mà con yêu quí hay bất kỳ ai mà con thấy họ sẽ rơi vào hiểm nguy. Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy ạ! Kính thưa thầy, nhờ thầy khai thị mà con đã biết trở về với chính mình và ngày càng nhìn thấy những điều thú vị trong tâm mình nhiều hơn, có khi cảm xúc tiêu cực đến con quan sát nó, bên cạnh cái tâm (tâm 1) quan sát đó dường như có một cái tâm khác đang nhìn cái “tâm 1” và phát hiện ra cái “tâm 1” có vẻ thích thú khi nhìn cái cảm xúc tiêu cực mới mẻ kia. Cách đây khoảng 2-3 năm khi công việc của con có nhiều thời gian rảnh con được nghe Pháp thoại của thầy nhiều nên tâm con an lành, thanh tịnh và chánh niệm liên tục, tối con ngủ ngon và không mơ mộng gì, con có nghe thiền sư Ajahn Chah nhắn đến sự tỉnh giác, chánh niệm trong giấc ngủ con không hiểu gì cả, càng không tưởng tượng ra. Gần đây, tuy ban ngày chánh niệm chưa được liên tục lắm nhưng con cũng lờ mờ cảm nhận được giấc ngủ chánh niệm. Thưa thầy, cách đây 3 ngày bà nội chồng con mất, con rất yêu thương bà, hay dành thời gian bên bà và bóp tay chân cho bà. Nhưng khi bà mất con thấy rất bình thản, con không khóc, không cảm thấy đau lòng dù có chút tiếc tiếc. Con nhìn thấy thân thể bà đã cứng khi mất, thực sự không còn tâm thức và khi xem xương cốt bà sau khi thiêu con thấy thực sự đã trở thành cát bụi. Con có một ấn tượng mạnh với những gì mình nhìn thấy đó, vẫn còn ám ảnh trong đầu, dường như điều đó khiến con đứng ra xa hơn một chút để nhìn cuộc đời, hình như có cái gì đó trầm mặc hơn trong con, con không hiểu lắm. Con mong thầy chỉ dạy ạ. Con nhớ thầy dạy nên từ khi biết tin bà mất con hồi hướng công đức để trợ duyên cho bà. Trải qua chuyện này tâm con bình an như vậy trong lòng con nhớ đến thầy và biết ơn thầy sâu sắc, con kính gửi thầy bài thơ con vừa viết cho bà ạ (nhiều chỗ viết hiểu gượng ép cho đúng vần ạ) HỒI HƯỚNG Xin thắp nén hương thơm Bằng ý lành lương thiện Gửi tới người yêu thương Công đức con cầu nguyện Nam mô Phật, Pháp, Tăng Dâng hương bằng phước đức Thành tâm xin hồi hướng Trợ duyên người tỉnh giác Cảnh giới nào tốt đẹp Hướng tâm người đi theo Đức tin con thành kính Những thiện lành trong veo

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Tại sao nguyên lý của tâm là được cái gì hay thích cái gì thì một thời gian đều cảm thấy chán ạ? Con cảm ơn thầy !

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời