Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Cuộc đời thật biết cách thử thách con hết lần này tới lần khác với cấp độ cao dần. Con vừa gặp khủng hoảng chuyện tình cảm thì tới ba con mất. Cũng là lẽ vô thường mà trong lòng đau đớn không kìm nén được. Kính mong Thầy hồi hướng rải tâm từ cho ba con là Lê Thừa Thiên, sinh 20.10.1953 được không Thầy? Có dịp con xin được lên đảnh lễ Thầy trực tiếp ạ. Con đội ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy ạ! Kính thưa thầy, trước kia khi chưa biết đến Phật Giáo Nguyên thủy, con có từng nghe đến một cảnh giới sau khi chết có thể tái sinh đến một cõi gọi là cõi thanh văn nơi có thể hàng ngày ngồi nghe Phật giảng pháp, con cũng ước ao mình được tái sinh như vậy (không hiểu sao con lại mong như vậy vì con cũng không hay đi chùa, không tìm hiểu Phật giáo). Sau này, khi biết đến Phật giáo nguyên thủy con lại ước ao mình được là một vị tỳ-khưu có thể được gần gũi các bậc cao tăng, được ở giữa rừng để tu tập, con thấy mình thiệt thòi khi là nữ, con nghĩ mình trót đã lấy chồng rồi nên không đi tu được, nếu chưa lấy chồng thì mình sẽ làm ni cô. Thưa thầy, bây giờ thì con không nghĩ như vậy nữa, con thấy ngay bây giờ con đã sống một cuộc sống hoàn toàn mà con đã từng “mơ ước”, ngay kiếp này, không phải chờ đến kiếp sau vì con đã hàng ngày nghe Phật pháp. Làm ni cô, tỳ-khưu hay không không quan trọng, không phải ở chiếc áo, ở tôn giáo, ở hội nhóm, ở tăng đoàn mới có thể tu tập, con vẫn có thể tu tập ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, con có thể tu ngay khi đang làm việc, khi ở nhà, khi một mình hay khi đông người, sống trong rừng hay không cũng vậy thôi (mặc dù con vẫn thích được là một tỳ-khưu). Thưa thầy, từ ngày con được gặp thầy trực tiếp cách đây gần 2 tháng thầy ra Hà Nội, trong con có một sự thay đổi rõ rệt về nhận thức, con cảm thấy mình tiến bộ hơn trong sự tu tập, con không thể lý giải nổi sự chuyển biến này. Con tu nhưng thực ra con không tu, con không tu nhưng lại là con đang tu, nó nhẹ nhàng và thanh khiết lắm. Những cảm xúc tức giận, xấu hổ, tham ái,… vẫn xuất hiện nhưng nó vụng về và dễ bị bắt quả tang hơn trước. Thưa thầy, con viết cho thầy vì muốn trình pháp và tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy. Nếu con có nhận thức gì sai thì xin thầy chỉ dạy cho con, con cám ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thầy giải đáp giùm con một thắc mắc như sau: khi có một tâm sân khởi lên nơi con thì lúc đó con tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó khởi lên. Nhưng đến lúc con sắp thấy rõ mọi nguyên nhân thì lúc đó tâm con không còn tập trung vào vấn đề đó nữa, nó chuyển sang một vấn đề khác giống như khi con nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm thì nó biến mất làm cho con không tìm thấy lối ra. Con xin cám ơn sư thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Sư Ông! Lúc nãy con cảm thấy bế tắc quá nên mới hỏi sư ông, sư ông không cần trả lời câu hỏi của con. Giờ con đỡ đi một chút rồi. Trạng thái cảm xúc thất thường này con sống với nó đã lâu rồi mà vẫn cứ ngỡ như một người bạn xa lạ, nhưng giờ con có lẽ phải tập làm quen với sự có mặt của những người bạn này thôi, vì có thể con sẽ phải sống chung cả đời. Con cảm ơn sư ông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con thấy mình hay sợ vô thường nên con nghe pháp thầy và chiêm nghiệm thực tế con thấy như sau: khi tham muốn một việc muốn nó thường đó là tham, khi bất như ý muốn không xảy ra muốn khác là sân, khi mờ mịt không hiểu được đâu là đúng tốt sai xấu còn nghi ngờ và bị lôi kéo là si. Khi mình sáng suốt phát hiện kịp thời những tình trạng đó mà mình thoát ra được ngay thì tâm không dao động và bình thản khi nhìn sự việc gọi là thấy vô thường. Điều này cũng tương tự đối với thấy khổ. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đã thấy ra rồi Thầy ạ. Trở về trọn vẹn với thân thọ tâm pháp nhằm để soi chiếu lại thái độ nội tâm như thế nào. Thân thọ tâm pháp như thế nào thì kệ nó nó không quan trọng mà vấn đề thái độ nội tâm như thế nào mới quan trọng. Ngay nơi thái độ nội tâm không còn tham sân si nữa là khỏe. Con không biết trình bày sao nhưng bản thân con cảm nhận được điều ấy khi thái độ nội tâm vắng bóng tham sân si thì thân thọ tâm và pháp đều vận hành tự nhiên dù cho có bản ngã xen vào hay không vẫn không quan trọng nó thấy luôn mà không cần dẹp gì cả. Con cảm nhận được nhưng con không biết diễn tả mong Thầy thông cảm ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, Sau nhiều lần cuống cuồng, lung tung đi tìm lại lẽ sống cho bản thân, những thắc mắc trói buộc nơi thân tâm con, giờ con đã biết, như con ôm cột đồng nóng rát mà không biết buông. Thôi không đổ thừa hoàn cảnh, không ép buộc bản thân đến mức tiêu cực nữa. Con thấy con dễ thở hơn ngay chính giây phút con buông. Con thấy cuộc đời mở đường cho con nhẹ nhàng hơn trước. Khi ta thay đổi thì cuộc đời thôi đẩy. Con cũng chẳng còn muốn đi lý giải, tìm tòi với cái tâm dao động nữa. Tự thấy nó vô ích. Con xin lỗi Sư Ông vì con đã nói nhiều thứ mất thời gian trên chuyên mục hỏi đáp, xin Sư Ông bỏ qua cho con. Con cảm ơn Sư Ông rất nhiều! Kính chúc Sư Ông và mọi người nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Thầy ạ. Dạ xin Thầy cho con hỏi. Bạn con có nói là nếu phước ít thì đừng hồi hướng cho nhiều người. Bạn nói đã không đủ phước mà còn cho thì trả nợ qua nhiều kiếp sau. Trong lúc bạn nói vậy, con thấy bên trong con run lên, đầu nóng bừng. Con xin Su ông chỉ rõ cho con bạn con nói vậy đúng không ạ? Vì con hay hồi huớng phước đến oan gia trái chủ khi làm phuớc thiện ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay con xin phép trình pháp với thầy ạ. Hôm qua là deadline con cần nộp bản viết nháp cho giáo sư hướng dẫn của con. Nhưng mà cả 1 tuần trước ngày nộp, con không viết được chữ gì hết, vì đề tài nghiên cứu bị rối, trí con chưa rõ ràng, con chưa thấy ra con nên tập trung nghiên cứu cụ thể về cái gì cả. Khi con viết email để báo giáo sư là bản nháp chưa xong, con thấy tâm con lăng xăng tìm kiếm lý do để “hợp lý hóa” việc không viết, nào là thời tiết lạnh, trời âm u, đọc sách chậm, bận công việc khác v.v… Nhưng thật ra, tìm kiếm lý do abcd là vì con xấu hổ, vì con sĩ diện. Đây là bản ngã đang diễn kịch, có phải vậy không thầy? Nhưng con lại nghĩ, đến lớp trễ vì lý do này lý do kia thì sự thật là vẫn đến lớp trễ. Thú nhận lỗi vẫn tốt hơn. Cho nên con thẳng thắn nói với giáo sư là con chưa viết, và nói ra điểm con bị bối rối về đề tài. Giáo sư thấy vậy nên đã online nghe gút mắt và thảo luận với con hết lòng. Cả ngày còn lại của con nhẹ nhàng, vui vui lắm thầy ơi!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Sư Ông, Trong buổi trà đạo hôm qua Sư Ông có nhắc đến trường hợp người làm xiếc đang đi trên dây. Con kính mong Sư Ông nói thêm Đức Phật đã nói với người đó những gì? Con kính đảnh lễ Sư Ông.

Xem câu trả lời