Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy và các quý sư Tổ Đình Bửu Long, Con có một việc mong thầy chỉ dẫn giúp con. Cách đây khoảng 1 năm khi con mới được biết đến Phật pháp thì có người bạn đạo tặng con 1 bức tranh hình Đức Phật rất đẹp, con mang về làm ban thờ trang trọng và đặt bức tranh đó lên với cây đèn, hũ nước, đĩa đựng trái cây, không có bát hương. Ban thờ này con làm cao hơn ban thờ tổ tiên. Ngày rằm hoặc mồng 1 âm lịch hàng tháng con thường dâng hoa quả và nước cho cả 2 ban thờ. Con thường chánh niệm và lòng thành kính biết ơn Đức Phật, cầu mong cho tất cả chúng sanh đều biết đến Chánh pháp, có phần phước đức nào phát sinh do con tu tập thì con xin hồi hướng đến những người đã khuất và mong họ sớm gặp được chánh pháp. Con không tụng kinh gì cả. Thầy cho con hỏi là con thờ như thế đã đúng chưa ạ? Nếu con cần điều chỉnh gì thì mong Thầy chỉ dạy giúp con. Con vô cùng biết ơn Thầy ạ. Con. Tuệ Tánh Minh
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy! Con xin trình bày với Thầy trải nghiệm của con như sau: Khi con bắt đầu thực tập sống chánh niệm tỉnh giác, tình trạng thất niệm thường xuyên hơn là chánh niệm. Dần dần Con sống trong chánh niệm nhiều hơn. Gần đây con thường xuyên khi thì chánh niệm, khi thì thất niệm. Con chợt nhận ra không phải là chánh niệm hay thất niệm mà quan trọng là cái thấy biết có chánh niệm, có thất niệm luôn luôn diễn biến trong Con. Hoá ra chánh niệm hay thất niệm không quan trọng, quan trọng là cái thấy biết luôn luôn có mặt và thấy tất cả một cách tự nhiên. Con xin Thầy chỉ dạy thêm. Cám ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con muốn thiền định nhưng không biết làm thế nào? Dạ Thầy chỉ dẫn con với ạ, con cám ơn Thầy. (Con mệt mỏi với tâm lao xao, vọng động của mình, cũng rất buồn tâm tham sân si mỗi ngày của mình, con muốn mình có thể an tĩnh, bình tâm từ trong chính mình. Vì con bị ảnh hưởng và bị tác động bởi thế giới bên ngoài rất nhiều mà không biết làm thế nào để có thể dừng lại bước chân tội lỗi của mình nữa).
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào thầy, con chỉ xin đảnh lễ từ xa thầy. Lâu nay con không hỏi gì thầy và giờ cũng không có câu hỏi gì phiền thầy. (Nhớ lại cách đây 5, 6 năm những câu hỏi của con toàn đi vào hướng tầm chương trích cú, tích tập kiến thức vụn vặt). Trở về với chính mình để soi sáng mình trong thực tế, để điều chỉnh nhận thức và và hành vi của mình là con đường duy nhất. Nếu con không tự làm điều đó thì không vị Phật nào có thể giúp con được! Nếu con không tự làm điều đó, tất cả những thắc mắc băn khoăn của con chỉ làm dày thêm khu rừng lý trí vọng thức, vốn là bản ngã trá hình. Thầy ơi, cho dù cuộc sống của con vẫn còn vô vàn khó khăn, lắm lúc như tuyệt vọng ở nhiều phương diện, nhưng con đường mà Đức Phật và thầy đã khai thị đã giúp con thấy con phải làm gì. Chúc thầy sức khoẻ. Có lúc con định tìm cách gặp thầy trực tiếp, nhưng con biết thầy chỉ cần thấy người khác đi theo đúng chánh pháp là thầy vui rồi bất kể họ đang ở đâu. Vậy con xin đảnh lễ thầy từ xa với lòng chân thành nhất!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sau thời gian nghe pháp, học pháp Thầy chỉ và chiêm nghiệm con thấy như sau: Khi chúng ta sinh ra cũng là lúc thế giới sinh ra. Nơi đó chính là duyên sinh bởi Thân-Tâm-Cảnh, ở nơi đó vạn vật mà ta thấy, những cảm giác, cảm xúc… là nhân quả nghiệp báo của nhiều kiếp. Mọi thứ luôn chính xác như vậy. Những người ta gặp đương nhiên phải gặp, những sự kiện đến luôn đến đúng chỗ, đúng lúc…. Mọi thứ diễn ra như vậy, chúng ta không thể thấy thứ mà người khác thấy ví như thầy nói viên phấn, cốc nước… mọi người đều thấy ra những thứ khác nhau… nó chỉ giống nhau khi ‘như nó là’. Khi thấy ra ‘như nó là’ mới nhận ra mọi thứ Niết bàn, Tánh không … không phải là Trạng thái mà là Thái độ cho nên thay vì tìm kiếm cái tuyệt đối đó ta buông ra thấy mọi thứ ‘Như nó là’ chính là Sự, là Tánh không, là Niết bàn. Đó chính là cái Lý, cái Sự mà con thấy ra từ con. Xin thầy chỉ bảo. Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, con hay bị phiền toái về bảo hành và đổi trả sản phẩm, ban đầu con thấy bình thường tự nhiên mà giải quyết. Nhưng càng về sau con càng thấy có liên quan đến nhân quả nghiệp báo của mình, con càng tìm hiểu thì càng vào ngõ cụt. Nhưng hôm nay con giải quyết một vụ mà tâm con vẫn bất động không lan man như mọi khi nhưng vẫn còn suy nghĩ đến nhân quả nghiệp báo này. Con chợt nhớ tới Đức Phật, ngài không thể dừng mọi hành động phá hoại của Devadatta mà ngài chỉ tĩnh lặng trong sáng mọi lúc mọi nơi. Tuy con chưa có năng lực như Phật nhưng con cũng sẽ học hỏi nơi ngài với sự điềm tĩnh như vậy. Và con cũng nhớ lời dạy của thầy, không nên tìm hiểu mọi ngọn nguồn của nhân quả vì rối rắm và rất dễ điên, nên trong lành định tĩnh sáng suốt nơi mình. Con đã điên vì tìm hiểu và giải quyết quá nhiều năm nên bây giờ đúng là lúc con chỉ nên nhìn mọi sự vận hành mà không lo tính gì nữa. Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Thầy cho con hỏi làm sao để tự dạy mình có hiếu với ông bà cha mẹ ạ? Con từ nhỏ đã sống xa gia đình nên sợi dây tình cảm gia đình không gắn kết lắm và con tự nhận thấy bản thân nhiều phần bất hiếu dù đã đọc nhiều tài liệu về công ơn cha mẹ nhưng tánh khí vẫn không suy chuyển nhiều, con vẫn không thích gần gũi cha mẹ nhiều vì mỗi lần gần là cha mẹ lại gây chuyện để cãi nhau, riết rồi con chỉ muốn né tránh, nếu không thì con sẽ cự cãi chống đối càng to chuyện. Nhưng con nghĩ là gia đình khó mà tránh cả đời được. Con không hiểu cần phải học bài học này như thế nào. Con có cần phải chấp nhận họ là như vậy và nên sống xa gia đình không hay cần phải thay đổi bản thân triệt để và đối mặt với họ thường xuyên hơn để nhìn ra chính tâm sân hận của mình ạ? Mong thầy chỉ dạy con phải làm sao trong tình huống này ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, hôm nay con không có câu hỏi nào hết. Trong không khí của những ngày sắp bước sang năm mới. Con xin trình pháp và gửi lời chúc sức khỏe đến Thầy, các Sư, các Cô tu nữ và mấy chú giới tử ở chùa Bửu Long. Nơi mà con đã có khoảng thời gian tu học. Mong Thầy và mọi người vẫn khỏe, an vui trong chánh pháp. Con người thường hay cho rằng cứ như vậy là tốt, thế kia là không đúng ý mình. Đâu biết rằng mọi việc dù tốt dù xấu, phần nào đã được sắp đặt an bài. Việc của mình là lựa chọn thái độ như thế nào trước bài học mà cuộc đời đưa ra. 5 năm sau ngày rời chùa, là khoảng thời gian con thực hành chiêm nghiệm lại những gì đã được học. Giống như người đi học sửa xe vậy. Khi ở chùa giống như là được xem qua một mớ lý thuyết, vừa học vừa gật gù khen hay. Bước chân ra khỏi chùa là lúc chính thức sửa những chiếc xe muôn hình vạn trạng mà cuộc đời đưa đến. Sửa được có, quên bài có, sửa xong không chạy đc cũng có. Thế mới biết. Đời đâu chỉ là gói gọn trong những trang sách. Cảm ơn vì còn sót lại chút ít phước duyên đời trước mà con đã có được khoảng thời gian quí báu ở bên Thầy. Việc con rời khỏi chùa. Có lẽ cũng là một bài kiểm tra của cuộc đời Thầy nhỉ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Sư Ông! Con đã đọc nhiều về lời dạy là hãy quan sát nó. Ví dụ khi đang tức giận… hãy quan sát nó, không can thiệp, không kìm nén. Nhưng con vẫn chưa hiểu được làm như thế nào. Ví dụ khi con đang nổi giận, quát nạt thì con quan sát như thế nào? Quan sát cái gì? Nếu dừng lại để biết mình đang giận, dừng lại và nghĩ “đang giận, đang giận” thì phải chăng đã kiềm chế nó rồi? Mà nếu để khi cái nạt nộ đó qua đi mới quan sát nó thì mình không thay đổi gì cả, cứ lần nào cũng tức rồi xả xong mới quan sát thì có ích gì? Và cái tức giận đó là vô hình, con không biết quan sát là quan sát cái gì và khi miệng mình đang nạt nộ thì mình quan sát như thế nào? Con thấy rối quá Sư Ông ạ. Xin sư Ông chỉ dạy con. Con xin đảnh lễ Sư Ông.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời