Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Thưa Thầy, con biết đạo và học đạo từ những ngày đầu tiên với Thầy. Tâm con lúc ấy trong sáng như đứa trẻ thơ hồn nhiên, lúc nào cũng an vui líu lo… luôn sống trọn vẹn thận trọng chú tâm quan sát với những gì đến đi. Khoảng thời gian ấy con đã từng nếm được sự hỷ lạc, sự từ ái, thánh thiện mặc dù lúc ấy con không biết nhiều về kiến thức Phật pháp. Rồi con xa chùa, xa Thầy đến một vùng trời khác, ở nơi đây mọi người tu tập nhiều lắm, họ làm phước nhiều, học VDP rất giỏi, hành thiền miên mật. Mỗi lần trò chuyện thấy ai cũng giỏi quá, nói hay quá nên con cũng xin theo học cho bằng người ta. Một thời gian sau, pháp học con tăng cấp thấy rõ: con có thể nói làu làu các tâm và tâm sở, chân đế tục đế, danh sắc… Kinh điển thì con nhớ dai nhớ lâu, trao đổi Phật pháp với ai thì toàn dẫn kinh ra nói, ra cãi nếu thấy người kia hiểu khác minh. Hành thiền được chút hỷ lạc là dính mắc, càng cố gắng thì càng tham, càng căng thẳng nôn nóng, có lúc thì hôn trầm dã dượi cả ngày… Rồi một khuya, con nhìn lại mình và bật khóc nức nở, sao con thương cho bản thân mình quá! Cái tâm hồn nhiên trong sáng thánh thiện mát mẻ ngày nào đã mất! Con nhớ lại những buổi sáng sớm đạp xe đạp lên chùa nghe trà đạo sao thấy lòng nhẹ nhàng quá! Còn bây giờ, thay vào đó là tâm ngã mạn cho mình hơn người, là tâm sân vì kiến thức lí trí làm việc liên tục, nó chỉ chờ chực nhảy ra để so sánh khen mình chê người, là tâm tham vì luôn nôn nóng cho mục đích lí tưởng ở tương lai… Ngay lúc đó, con buông ra hết, buông “một phen không luyến tiếc”, và bây giờ, con đã tìm lại được chính mình như ngày xưa, con đã trở về như đúng bản tánh trong sáng ngày nào vì con đã hiểu ra cái gì là cốt lõi rồi. Con cảm ơn quãng đường con đi lạc một vòng thật xa, thật dài, thật lâu vừa qua để con biết rằng cái cốt lõi cũng là quay về nhìn ngắm quan sát cái thân tâm mình bằng tất cả sự thận trọng chú tâm quan sát mà thôi. Thưa Thầy, con muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để muốn nói rằng, con tri ân Thầy tận đáy lòng, vì con hiểu được lòng từ bi của Thầy dành cho chúng con, giống như cha mẹ vì thương các con nên chỉ muốn trao truyền những cái gì cốt lõi nhất, thiết thực nhất, an toàn nhất cho chúng con mà thôi. Con xin tri ân Thầy và chúng con luôn nhớ nụ cười từ ái của Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy cho con hỏi trong kinh Pháp hoa có câu: “Từng ngọn cỏ, nhành hoa đều thuyết pháp hoa kinh” con chưa hiểu rõ lắm xin Thầy từ bi giải thích thêm cho con. Con cám ơn Thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy! Thưa thầy, con đã đọc xong cuốn “Thiền Phật Giáo nguyên thuỷ và phát triển” thầy viết và hiện tại con luôn tinh tấn chánh niệm thực hành thiền Vipassanā. Khi thực hành theo lời thầy dạy thì thi thoảng con lại có một trạng thái như người nhẹ tênh, tâm hồn lặng lẽ và nhìn cái gì cũng mỉm cười. Nhưng cách đây ba ngày, khi đang làm việc trên máy tính, con chú tâm vào thân thọ tâm pháp thì tự nhiên con bị rơi vào trạng thái mà cảm giác như con và tất cả mọi thứ xung quanh là một thể vậy, không còn “con” nữa, trạng thái này không gian và thời gian hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại diễn biến tự vận hành, nó kéo dài khoảng 5 giây, con cảm nhận được là trạng thái đó sẽ đến khi chú tâm trọn vẹn vào giây phút hiện tại một cách vô tâm. Con đọc sách và biết đó chắc chắn không phải là định an chỉ trong thiền định. Vì cảm giác đó rất vi tế nên qua ngôn ngữ con miêu tả hơi lủng củng. Con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con đó có phải định trong thiền tuệ không ạ? Con xin kính đảnh lễ thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Ở nơi rất xa xôi, con nhớ đến Thầy mà muốn rơi nước mắt. Nơi xứ người, những lúc buồn khổ cùng cực, con cứ để mình buồn đến tận cùng, vừa buồn mà vừa nhớ câu Thầy dạy “Cứ buồn đi con, cứ khổ đi con…”. Để rồi giờ đây, con thật sự cảm nhận rằng: Khi sự đời đã trải Thấm mệt chuyện thế gian Buông được tâm hồn khổ Ngay đó đời bình an… Khổ, sống với cái khổ, rồi thấy và buông. Nhưng cứ trở đi trở lại hoài, đúng như thầy dạy: “chúng con đang tập xe đạp”… Con kính xin cúi đầu đảnh lễ Thầy với lòng biết ơn vô hạn!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính đê đầu đảnh lễ Thầy. Kính bạch Thầy, hôm nay con viết thư cho Thầy để gửi lời tri ân sâu sắc của con đến Thầy mà lòng con hoan hỉ vô cùng. Con cảm ơn những bài Pháp vi diệu của Thầy, chính nhờ những bài Pháp của Thầy mà con biết được tại sao con phải gặp những bài học khó hơn những người khác trong cuộc sống này… Nhưng có khó mới hiểu được giá trị của đích thực của mỗi bài học để thấy ra chính mình và nguyên lý của Pháp. Con thật sự rất cảm ơn Thầy. Con cảm ơn Pháp và cảm ơn tất cả những nghịch duyên mà con đã gặp phải trong cuộc sống này, nhờ có những điều đó mà con luôn vững tin sâu sắc hơn vào Nhân Quả để thay đổi lối sống của mình theo hướng tích cực hơn và từ bi hơn. Con kính chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe để là Cây Bồ Đề tỏa mát cho chúng con. Kính Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Hôm nay con không có câu hỏi. Con chỉ muốn tâm sự với Sư Ông là, khi con tập nhìn thấy sự vật như nó là, thời gian đầu rất khó chịu vì nó không phải thói quen. Có lúc nhớ lúc quên. Nhưng mỗi lần quên hơi lâu, con thấy mình như cái thùng rác đầy ụ. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thấy rõ rác phiền não hơn, con càng cảm thấy nhàm chán, gớm ghê những mớ rác ấy. Con thấy rác, rồi con thấy mình cứ mãi gom rác. Con buồn cười. Vì quá ớn quá nản, liên hệ giữa con và hành động gom rác đó, nó đứt như sợi đàn căng. Và hôm nay, con biết buông thật sự là gì. Hết sợ, hết bực, hết sân, hết si. Con thấy mình. Thấy người ta. Thấy cái này cái kia. Không gán nhãn mác, không quay ngược cảm xúc từ quá khứ. Con thấy an ổn, ngay lúc này. Cảm ơn Sư Ông đã đọc dòng tâm sự của con. Con sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hành. Kính chúc Sư Ông và mọi người nhiều sức khoẻ, an vui.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Con thường theo dõi mục Hỏi đáp và nghe những bài Pháp Thoại của Sư Ông. Nhờ việc đó mà con tập thói quen chợt nhận ra, tuy hơi chậm một chút, những lúc tâm con nổi tham sân si, và chắc là nhờ thế mà những tập khí sâu dày trong con mỏng dần đi chút chút. Con xin đê đầu cảm ơn Sư Ông. Nay con kinh xin Sư Ông giải thích cho con hiểu một chuyện. Cha con vừa đột ngột qua đời, có người có hướng dẫn chúng con tụng kinh Đia Tạng và cúng thất ở nhà. Vậy có phải tụng kinh Địa tạng sẽ giúp hương linh của cha con dễ vãng sanh vào các cõi lành không ạ? Mẹ con vừa cúng thất cho cha con ở nhà vừa cúng ở Chùa (nhưng sớm hơn 1 ngày) thì có phạm phải điều gì không ạ? Kính mong Sư Ông luôn khỏe mạnh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Ở nước ta một năm mọi người cùng nhau đón hai cái tết, tết dương lịch (tết tây) và tết âm lịch (tết ta). Mỗi người đều tự lựa chọn đón tết theo cách riêng của mình. Với con tết dương lịch là tết của công việc, còn tết âm lịch là tết cổ truyền dành cho gia đình, tết của sự đoàn viên. Nhân dịp năm mới sắp về, con có mấy vần thơ viết theo thể tự do xin gửi tặng tới quý thầy cô và các bạn đồng tu trên trang nhà cùng đọc cho vui, thay cho lời chúc tết. VỀ NHÀ ĐI CON Về nhà đi con, về ngôi nhà cha mẹ tặng Từ thủa mới sinh ra vốn đã đủ đầy Không chỉ có tiếng cười mà có cả nỗi đau Nhưng vẫn chứa chan niềm thương yêu vô bờ bến Vẫn bình an trước muôn vàn gian khó Dìu dắt con qua những nghịch cảnh cuộc đời Nhà của mẹ cha không tường ngăn, vách kín Chẳng dát vàng hay ngọc quý, pha lê Nhưng cho con mọi điều, con ước muốn Như nồi cơm diệu kỳ chẳng khi nào vơi Nhà của mẹ cha tựa không gian rộng lớn Mở cửa quanh năm để đón các con về Về nhà đi con, ngôi nhà mẹ cha đã tặng Hãy mở lòng ra là con tự bước vào thôi! Con Giác Thiện Ngữ kính bút!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính xin đảnh lễ Sư ông. Cầu nguyện Sư ông nhiều sức khỏe để luôn là chỗ dựa cho chúng con trên con đường tu học. Con xin được trình pháp và mong được Sư ông khai thị cho con. Trong việc làm hôm nay con cảm thấy quá bị áp lực vì bị dồn nhiều việc. Lúc đầu con tự nhủ thôi ráng nhẫn đi, làm thêm chút việc nữa cũng không chết đâu. Mặc dù con đã rất căng thẳng. Nhưng rồi có ý tưởng khác. Không được, phải nói ra vì mình đã âm thầm và làm rất nhiều việc rồi, để như vậy thì cứ bị chèn ép. Con biết con đang có tâm ganh tỵ, lúc nầy mặt con nóng bừng. Tim con đập mạnh. Và rồi con tập trung vào hơi thở và tự nhủ thôi ráng nhẫn đi. Cứ lập đi lập lại như vậy vài lần. Nhưng cuối cùng con cũng phải nói với sếp là con còn quá nhiều việc và không làm thêm được nữa. Xong con lại cảm thấy hối hận vì sao mình không ráng nhẫn vì mình đã từng làm nhiều việc hơn thế nữa. Kính xin Sư Ông khai thị cho con. Có phải con chưa đủ tập trung vào hơi thở để cảm nhận được thân tâm hay không ạ? Con xin đảnh lễ và tri ân Sư ông.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Con đang băn khoăn về vấn đề sức chịu đựng quá kém khiến con khó nhẫn nại. Nhưng con cũng bị bệnh mạn tính nữa. Con thấy khi nội lực yếu, tâm lại lang thang tìm kiếm thêm sở tri, sở đắc để nó cảm thấy mạnh mẽ thêm. Thưa Thầy, thức ăn và tình trạng sức khỏe có làm tăng phiền não hay chủ yếu vẫn là do thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác? Con xin cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời