Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chúc Thầy, an nhiên tự tại, vô vi, vô ngã, lợi lạc chúng sanh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Phật Pháp Tăng Thường Trụ Tam Bảo Con xin kính chào sư Ông cùng toàn thể tăng đoàn một năm mới thật nhiều sức khỏe ạ Xin kính chúc sư Ông cùng toàn thể tăng đoàn, luôn bình an vững chãi trên con đường Đạo pháp ạ Con Nguyễn Vĩnh Thành pháp danh Tịnh Thành xóm 13 mỹ thành yên thành nghệ an Xin bái kính ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Năm mới Con Kính Chúc Thầy nhiều Sức Khỏe và An Lành ạ, Con Biết ơn Thầy rất nhiều từ những bài Pháp con nghe được từ Thầy, cuộc Sống của con có sự thay đổi rất tích cực ạ. Con xin tri ân và biết ơn thầy vô tận ạ. Con kính chúc thầy sức khỏe ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính chào Thầy! Năm mới con xin kính chúc Thầy dồi dào sức khoẻ ạ! Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Tết đến rồi con chúc sức khỏe Thầy an lạc trong ngoài, truyền pháp hanh thông và chúc quý Thầy, Cô và các Đ/H xa gần được nhiều vui vẻ và sống trong pháp mà Thầy đã miệt mài chỉ ra. Con cám ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con xin kính chào sư Ông ạ! Chúc sư Ông cùng tăng đoàn luôn nhiều sức khỏe ạ. Sư Ông cho con lời khuyên khi tết đến gia đình làm thịt gà, mà con khuyên không được ạ. Mọi người bảo là từ xưa tới giờ luôn như vậy nên con khuyên nhủ không được ạ. Kính xin sư Ông cho con nên làm sao ạ? Con thành kính tri ân sư Ông. Con Thành, quê Yên Thành Nghệ An.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông, Xin được đảnh lễ sư ông và Chư Tăng, Ni tại tổ đình chùa Bửu Long. Đầu năm con xin chúc sức khỏe đến sư ông và mọi người. Con đang đọc cuốn “Quà Ngài Để Lại” của ngài trưởng lão Ajahn Dune Atulo, khi đọc con nhớ đến sư ông cũng như những lời dạy của sư ông. Nên con xin được chia sẻ đến các bạn đạo hữu duyên ạ. Luang Pu đã tóm tắt bốn sự thật cao quý như sau: “Cái tâm hướng ra ngoài… là nguyên nhân của khổ. Kết quả của cái tâm hướng ra ngoài… là khổ. Cái tâm nhìn thấy cái tâm… là con đường. Kết quả của cái tâm nhìn thấy cái tâm… là sự chấm dứt của khổ.” (Trang 3 – Sách Quà Ngài Để Lại – Ajahn Dune Atulo) Dừng Lại Để Biết “Dù có nghĩ nhiều, ta vẫn không biết. Chỉ khi dừng nghĩ, thì ta mới biết. Nhưng vẫn phải nghĩ, để ta được biết.” (Trang 9 – Sách “Quà Ngài Để Lại – Ajahn Dune Atulo) Trước mùa An cư năm 1953, Luang Phaw Thaw, một người họ hàng của Luang Pu, ông xuất gia muộn trong đời, và vừa mới trở về sau nhiều năm vân du cùng với Ajaan Thate và Ajaan Saam ở tỉnh Phang-nga. Ông đến đảnh lễ Luang Pu và muốn học hỏi thêm về việc hành thiền. Ông nói chuyện thân tình với Luang Pu: “Giờ tôi thấy ngài đã xây cả một ngôi đền và một chánh điện to đẹp này, chắc hẳn ngài đã gặt hái được thật nhiều phước báu.” Luang Pu trả lời, “Những gì tôi xây là xây vì lợi ích cho số đông, vì sự tốt đẹp cho đời, cho đền, cho đạo, thế thôi. Còn về gặt hái phước báu, thì liệu tôi còn muốn được gì với loại phước báu thế này?” (Trang 11 – Sách “Quà Ngài Để Lại – Ajahn Dune Atulo) CHỈ MỘT ĐIỀU DUY NHẤT Luang Pu từng một lần kể, “Vào mùa mưa năm 1952, tôi lập lời nguyện đọc trọn toàn bộ Tam Tạng để tìm xem điểm cuối của Giáo Pháp Đức Phật nằm ở đâu—để thấy đâu là điểm kết thúc của bốn sự thật cao quý, của sự chấm dứt khổ đau—và để thấy được cách mà Đức Phật đã tổng kết lại chúng. Tôi đọc Tam Tạng cho đến hết, và vừa đọc vừa suy ngẫm, nhưng không có đoạn nào là thực sự chạm được đến tâm tôi một cách sâu sắc để tôi có thể chắc chắn nói rằng, “Đây là điểm kết thúc của khổ. Đây là điểm kết thúc của đạo và quả, hay còn gọi Niết Bàn.” “Chỉ trừ một đoạn. Khi mà Tôn giả Sāriputta vừa mới thoát ra khỏi nhập diệt tưởng định, và Đức Phật hỏi ngài, “Này Sāriputta, nước da của ông rất trong, dung sắc của ông rất sáng, ở đâu là trú xứ của tâm ông?” Tôn giả Sāriputta trả lời, “Thưa Đức Phật, trú xứ của tâm tôi là ở cái trống lặng.” “Đó là điều duy nhất mà đã thực sự chạm đến được tâm tôi.” (Trang 28, Sách “Quà Ngài Để Lại” – Ajahn Dune Atulo) CHÂN LÝ LUÔN GIỐNG NHAU Nhiều người am hiểu kinh sách thường nhận xét rằng những lời dạy của Luang Pu có gì đó rất giống với Thiền Tông hay Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tổ Huệ Năng. Tôi hỏi ngài nhiều lần về vấn đề này, và cuối cùng ngài trả lời một cách thản nhiên, “Tất cả những chân lý của Giáo Pháp vốn đã luôn hiện hữu ở thế gian. Khi Đức Phật chứng ngộ được các chân lý ấy, ngài đã mang chúng ra để dạy cho các chúng sinh trong thế gian. Và bởi vì các chúng sinh ấy có những xu hướng khác nhau—thô lậu hoặc vi tế—nên ngài đã phải dùng đến rất nhiều ngôn từ: 84000 pháp môn tất cả. Khi những người trí xem xét việc chọn lựa từ ngữ phù hợp nhất để giải thích sự thật đến những ai đang kiếm tìm nó, họ phải sử dụng các phương pháp để trình bày sự thật mà sao cho, khi quán xét lại, thì chúng phải là đúng đắn và trọn vẹn nhất, mà không phải lo ngại về mặt từ ngữ hay là vướng mắc với những lời trong sách vở dù chỉ một chút nào hết.” (Trang 55 – Sách “Quà Ngài Để Lại” – Ajahn Dune Atulo Tiểu sử ngài Ajahn Dune Atulo : Ajaan Dune Atulo sinh ngày mùng 4 tháng 10 năm 1888 ở bản Praasaat, huyện Muang, tỉnh Surin, Thái Lan. Ở tuổi 22 ngài xuất gia ở thị trấn của tỉnh. Sáu năm sau đó, thất vọng với cuộc sống của một sư chùa không học thức, ngài bỏ đi tu học ở Ubon Ratchathani, nơi ngài làm quen với Ajaan Singh Khantiyāgamo và đã tái thọ giới ở hệ phái Dhammayut. Không lâu sau đó, ngài và Ajaan Singh gặp được Ajaan Mun Bhūridatto, người vừa mới trở về vùng Đông Bắc sau nhiều năm đi du hành. Ấn tượng với Giáo Pháp của Ajaan Mun và với phong thái của ngài, cả hai Tỳ-kheo đều từ bỏ việc học tập của họ và bắt đầu cuộc đời chu du hành thiền dưới sự hướng dẫn của ngài. Và như thế họ là hai đệ tử đầu tiên của Ajaan Mun. Sau 19 năm đi chu du khắp các núi rừng của Thái Lan và Campuchia, Ajaan Dune nhận được lệnh từ các chư tăng bề trên để phụ trách một tu viện kết hợp giữa học tập và tu hành ở Surin. Cũng bởi vậy ngài đã đảm nhận chức vụ trụ trì của Wat Burapha, một ngôi chùa ở tại trung tâm thị trấn vào năm 1934. Và ngài ở lại đó cho đến khi qua đời vào năm 1983. Là một trong những đệ tử kỳ cựu nhất của truyền thống Thiền rừng sáng lập bởi Ajaan Mun, Ajaan Dune được biết đến rộng rãi với cái tên Luang Pu, một từ thể hiện sự kính trọng và trìu mến sâu sắc, có nghĩa là “Cha già kính mến.” Link đọc sách: https://thuvienhoasen.org/images/file/bIKgTE_t1wgQAFdn/qua-ngai-de-lai-tie-ng-vie-t.pdf

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Cuối năm vợ chồng con dự định trước đến đảnh lễ thầy sau bạch với thầy một vài Phật sự mà con dự định vào năm sau. Nhưng do dịch bùng phát nên con không dám đến làm phiền thầy. Nhân đây con xin chúc thầy luôn khỏe mạnh, thân tâm thường an lạc và mãi mãi là ánh trăng soi sáng cho chúng con trên bước đường tu tập Kính thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con bị người khác phá, họ có vẻ rất có thế lực nên chi phối được hàng xóm của con. Họ thường gây tiếng ồn khiến con giật mình, điều này gây nên phản xạ vô thức rất khó định tâm. Lúc đầu con nghĩ chỉ là mình mất tập trung nhưng về sau con thấy, khi tâm con bị giật mình thì bị ma ám hệ thần kinh thực vật gây ra cảm giác bức bối trong người. Chính vì ma lợi dụng một niệm bị thất niệm của con khi đó mới ám được và vì bị ám nên cảm giác giật mình càng mạnh hơn. Con thấy chỗ tu hành cần yên tĩnh mà ở đây họ lợi dụng cả vô hình và hữu hình để phá. Con xin hỏi thầy làm cách nào để xả tâm giật mình và xả trạng thái bị ma ám ko?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! con xin tổng hợp quá trình tu tập của con như sau! 1. BÍ BÁCH. Khi cuộc sống bí bách, rơi vào đường cùng. đó là lúc con chán nản với cuộc sống. Mọi thứ xung quanh mình trở nên vô nghĩa, không có nơi nào mình cảm thấy an toàn. Lúc này xuất hiện một câu hỏi về cuộc sống là sống vì điều gì? điều gì là quan trọng? … điều gì đem đến sự hạnh phúc hoàn toàn? 2. ĐẾN VỚI PHẬT. Con bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu về cuộc sống qua sách về những danh nhân, những cuốn sách về hạnh phúc, triết học… và cuối cùng tìm ra sách về Đạo phật. 3. GẶP THẦY. Nghiên cứu về đạo Phật, con đọc rất nhiều, được giới thiệu rất nhiều về bộ kinh, luận…. càng đọc ban đầu thấy rất hay nhưng càng đọc càng thấy vướng… cuối cùng con gặp Thầy, về cách chỉ về đạo của thầy nhưng vẫn vướng. 4. THẤY. Khi mệt và buông. Nhưng khi buông thì con lại thấy, thấy ra sự thật đơn giản và quay lại nghe pháp của thầy nghe đến đâu mở ra đến đó nhưng khi vào cuộc sống thì chỉ khi thận trọng thì mới thấy còn không chủ yếu là thất niệm. 5. NHẪN. lúc này, con luôn để trên đầu một chữ NHẪN, để thấy ra pháp và dần dần pháp thấy tự nhiên hơn. Cuộc đời bắt đầu thấy đơn giản và an nhiên vì đã thấy ra, không cần phải chạy đi tìm kiếm điều gì nữa. 6. BIỂU HIỆN. Bây giờ con thấy cuộc đời mọi lúc mọi nơi chỉ là sự biểu hiện của nhân duyên Tâm-Thân-Cảnh. Khi trọn vẹn với khoảnh khắc con thấy ra mọi cảm xúc của thân tâm, thấy sự bình đẳng và hoàn hoản của hoàn cảnh xung quanh và thấy mình và cảnh là một. Con thấy từ Biểu hiện rất hay, vạn vật chỉ là biểu hiện, biểu hiện từ có thành không, từ không mà có. Trong đó bao hàm mọi định luật của trời đất. Kính thưa thầy những điều con trải qua và cái thấy của hiện tại như vậy có đúng hướng chưa? Xin thầy chỉ bảo. Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời