Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy. Cách đây vài hôm, con có bạch với Thầy rằng khi con xem thân tâm như pháp thì cái biết của con rất nhẹ nhàng và thông suốt không còn lăng xăng khi thì quán thân, khi thì quán thọ, khi thì quán tâm, khi thì quán pháp và Thầy đã chứng minh cho con. Con vô cùng xúc động cảm niệm công đức của Thầy. Thưa Thầy. Vừa rồi khi ngồi Thiền, khi chỉ còn tánh biết và pháp con đi vào trạng thái giống như nhất tâm, tánh biết và pháp như hòa vào nhau là một. Một trạng thái an lạc rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nhưng cái đau chân, tiếng ồn con vẫn biết. Thầy đã giảng rằng không nên chấp vào trạng thái, con hiểu nhưng con tự hỏi không biết trạng thái đó có đúng chánh pháp không ạ? Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con xin cung kính đảnh lễ Sư ông. Con Nguyên Tịnh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Gần 20 năm nay cuộc sống đưa con đến nhiều đất nước rất kì lạ đến mức rất vô lí trên thế giới. Những trải nghiệm sống ở đó vô tình đẩy con ra xa khỏi mạng lưới gia đình, bạn bè. Những mối quan tâm, cách tư duy càng ít đi điểm chung. Con quen dần với sự cô đơn. May mắn thay Tam Bảo xuất hiện trong đời giúp con cân bằng và có thể giải thích các sự vật, hiện tượng, văn hoá, con người xung quanh. Những lời Thầy dạy về nguyên lý chung giúp ích cho con rất nhiều trong việc ứng xử trong các tình huống đời sống và tự học bài học cuộc đời. Con xin tri ân Thầy ạ! Môi trường sống quanh con chủ yếu là những chính khách đến từ nhiều quốc gia phát triển. Họ đánh giá cao sự giàu có, địa vị, sự thành đạt, sức ảnh hưởng xã hội. Để được tôn trọng thì cần “ba hoa khoác lác”, gây ấn tượng, tô điểm cái tôi sặc sỡ. Ngược lại, con có xu hướng đóng vai người quan sát và hầu như không còn tham gia phát ngôn như trước. Trong các buổi gặp mặt xã hội, con nghe tất cả mọi người. Mỗi lần có ý định phát biểu, con tự kiểm soát nội dung và thấy không cần thiết phải nói vì đa số các nội dung chỉ đúng một cách tương đối. Con yên bình trong sự im lặng và quan sát. Con thấy bản ngã hoạt động liên tục nơi con và nơi mọi người xung quanh. Với cái thấy đó, vô hình chung con chọn vị trí ngoài rìa của xã hội này. Xin Thầy nhận xét về sự thực tập này và gợi ý cho con góc nhìn tuỳ duyên thuận pháp ạ. Con xin cảm ơn Thầy! Chúc Thầy khoẻ mạnh thân tâm!!!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, thầy có nói là đọc sách không cần bận tâm đến ngôn từ diễn đạt, vậy tại sao thầy có thể diễn đạt ngôn ngữ phong phú thế ạ? Con gặp vấn đề khi đọc sách là không thể nào nhớ được những thứ con vừa đọc vì thế con không thể áp dụng những thứ con đọc vào cuộc sống ạ. Thầy có thể chỉ cho con cách tiếp thu hiệu quả trong việc học được không ạ. Con cám ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, ngày mai là 2 tháng 9 con không biết Thầy có đang ở chùa Bửu Long hay không, nếu Thầy đang ở chùa thì con xin phép được đến thăm Thầy vào lúc khoảng 2 giờ chiều ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào sư. Có điều con không hiểu. 1. Đạo Phật luôn khuyên chúng ta ăn chay, không sát sanh. Giả sử tất cả mọi người đều không ăn, thì động vật sẽ phát triển vô số, làm mất cân bằng tự nhiên, lúc đó chúng ta như thế nào ạ? 2. Sư có nghĩ một Đấng Tối Cao nào đó đã tạo ra thế giới này và các vũ trụ khác không? Sư có nghĩ thiện và ác phải luôn luôn song hành tồn tại, giống như âm và dương, nếu mất một trong hai thì con người sẽ không bao giờ giác ngộ hoặc đạt được gì cả không?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Con đọc cuốn sách “Tâm và Đạo” của Thiền sư Ajahn Sumedho, và thấy những tương đồng rất lý thú với sự khai thị của Sư Ông. Trong sách ấy có một đoạn nói như thế này: “Trong Đạo Phật, chúng tôi phân biệt giữa tâm và những trạng thái tâm. Trạng thái tâm chỉ là những điều kiện tâm lý sinh rồi diệt. Thí dụ như những cảm giác, tình cảm, nhận thức, khái niệm, và những thức như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức v.v. đến từ năm giác quan của chúng ta. Vũ trụ bao gồm tất cả những gì chúng ta có thể nhận thức và ý thức được vì thế tự nó vũ trụ là một trạng thái của tâm thức.” Như vậy, trong đoạn trích trên, phải chăng “Tâm” chính là “Tánh Biết Chói Sáng” còn “trạng thái tâm” là các trạng thái ngũ uẩn/xúc-thọ-tưởng-tư khởi sanh do bản ngã chủ quan chi phối (thiện, bất thiện, không thiện không ác) ạ? Mong Chư Thiên luôn hộ trì Tứ chúng chốn Tổ đình Bửu Long!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Thưa thầy, nếu con muốn xin lên chùa tu tập vài ngày thì có được không ạ. Con ở ngoài miền Bắc ạ. Dạo này, con có thời gian rảnh nên con có mong muốn đến chùa Huyền KHông ở Huế và đến Tổ Đình Bửu Long ạ. Con là nữ, năm nay 30 tuổi. Hai năm trước, con gặp khá nhiều stress, rối loạn cảm xúc. Từ năm ngoái, sau khi tìm hiểu về thiền của Phât giáo, con thấy mình có sự chuyển biến rõ rệt. Con gắng thực hành chánh niệm trong đời sống. Con vẫn thường nghe thầy và thầy Ajahn Chah giảng pháp. Con cũng có duyên gặp thầy trong chuyến đi Sài Gòn vài tháng trước. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng con rất thích cách thầy giảng giải cho mọi người ở Trà đạo. Thầy luôn nhìn vào mắt đối phương, con cảm nhận được sự gần gũi như đang nói chuyện với ông nội mình vậy. Dù thầy là một bậc cao tăng, nhưng con không hề cảm thấy xa cách. Lúc đó, con cũng chưa hiểu rõ lễ nghĩa cho lắm, nên lúc giao tiếp với một vị trụ trì con cũng chỉ đơn thuần tự nhiên như ngoài đời sống. T/b: Gần đây, con có tham gia khóa thiền ở chùa Thái Bình, con thấy sau khóa thiền một tuần, con có những thay đổi tích cực hơn. Ở đây, sư thầy dậy thiền chỉ. Con có thể thực hành tốt hơn khi ở thiền đường, nhưng về nhà thực sự con chưa tập trung được. Trước đó, con cũng tham gia vài khóa online dạy thiền quán, con vẫn thường quán niệm hơi thở theo cách của thầy Goenka và có tham gia lớp thiền của sư cô trên Hà Nội (dạy quán tâm). Các phương pháp và hướng dẫn của các sư thầy, sư cô có sự khác biệt ạ. Vì không tự hành thiền được lâu, nên con cũng cố gắng hơn để hành thiền trong đời sống, và thử quan sát bản thân mình. Con không dám nói là mình đã đạt đến trình độ nào, nhưng con cảm thấy bản thân mình đã bình yên hơn hiểu biết hơn nhờ những bài giảng pháp của thầy và thầy Ajahn Chah. Con cũng thỉnh thoảng nghe trà đàm của thầy Giới Đức nữa. Con cám ơn thầy nhiều lắm. Con chúc thầy một ngày tốt lành đầu thu ạ. Sadhu sadhu sadhu

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông, kính chúc sư ông nhiều sức khoẻ thân tâm thường an lạc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con là nữ. Nếu con xin xuất gia theo Phật giáo Nam Tông, con sẽ đến đâu và cần những gì ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Phật. Cho con xin trình pháp với Thầy ạ. Xin Thầy góp ý cho con ạ. Giả sử cuộc đời mỗi người là chuỗi các bài tập và thử thách. Tùy căn cơ, trình độ mà Vũ Trụ sẽ có giáo án dành riêng cho từng người. Hằng ngày mỗi người sẽ tiếp nhận đề thi, giải đề, nộp bài và nhận kết quả. Nếu đúng thì qua bài và lên lớp. Nếu sai thì sẽ phải chịu một hình phạt, một hệ quả nào đó để xem lại mình, học lại và giải lại bài tập đó. Ví dụ: con đang phải giải bài tập “làm sao để có nhận thức và ứng xử đúng đắn khi sự lười biếng xuất hiện” hay “làm sao để không khó chịu khi thấy mình đang so sánh với một ai đó về một điều gì đó”. Dù con có loay hoay cố gắng tìm cách để giải các bài tập đó nhưng vì chưa biết cách giải nên càng cố gắng càng ko giải quyết đc gì. Nhưng khi con tĩnh lặng một xíu thì con có thể quan sát nó: khi nào nó đến, có gì vui mà con lại chấp nhận và dung túng cho nó, sau đó vì sao con lại khó chịu với nó, nó đã đi như thế nào? Con vẫn phản ứng với nó bằng cách này hay cách khác theo con nghĩ là đúng, nhưng con vẫn quan sát con với nó, xem cả hai tương tác với nhau như thế nào. Nếu con biết rõ nó rồi thì khi nó tới con sẽ biết cách để tiếp đón nó tốt hơn. Tuy vẫn còn lười nhưng con biết là thật ra đây cũng chỉ là một tính cách chưa tốt và nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nó có đến và có đi. Quan trọng là nó đến con có biết và ghi nhận, ở chung với nó thì đừng đồng nhất mình với nó, nó đi thì biết nó đi. Có thể hôm nay khi đã lãnh đủ hậu quả của nó rồi con mới thấy ra nó. Đó gọi là hiểu biết đến muộn. Thì cứ tiếp tục quan sát thôi. Hôm sau, có thể nó đang tồn tại thì con thấy ra nó và thấy cả quá trình nó đầu độc con như thế nào sau đó biến mất ra sao, thấy con vật vã với nó thế nào luôn. Một thời gian sau, thì lúc nó vừa tới là con đã thấy, mới đặt lưng xuống giường và cầm điện thoại lên bấm là thấy bạn lười xuất hiện rồi, thì cứ quan sát tiếp thôi, xem bạn ấy bắt đầu dụ dỗ mình thế nào, sau đó làm khổ mình ra sao, mình dứt ra khỏi bạn đó như nào. Sau một thời gian nữa, khi nó mới gửi thông điệp là “tui sắp tới nha” là con đã phản hồi “bận rồi, ko tiếp nhé” thì sao mà nó tới được. Sau khi quan sát và thật sự thấy ra, thì dù con có thấy sự lười biếng đang tới thì con cũng sẽ ko khó chịu và muốn loại trừ nó nữa, đôi khi con có thể sẽ ngồi chơi với nó chút xíu rồi để nó đi. Khi đó thì Vũ Trụ ghi nhận kết quả con vượt qua được bài tập này thì sẽ đưa bài tập khác. Về lý con hiểu sự việc như vậy đã đúng chưa ạ? Xin Thầy chỉ dạy con thêm ạ. Con xin tri ân Thầy.

Xem câu trả lời