Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, trong 1 bài thơ cảm tác của thầy có viết: “Nếu oan trái không giải Kiếp kiếp còn cưu mang Đừng nói là ba kiếp Đời đời vẫn chưa tan.” Mình quan sát thấy rõ bản thân bị trói buộc khó chịu và khổ sở thế nào về những oan trái bên ngoài này và giải quyết đối với những người có liên quan nên thân tâm được dễ chịu mà tu tập quán sát cuộc sống và nội tâm tiếp. Như vậy có gọi là đặt sai hướng và chạy ra bên ngoài không thầy vì nếu bị hành cho lên bờ xuống ruộng mà không giải quyết thì không còn sức khỏe và tinh thần cũng cạn kiệt. Con còn lầm lẫn trong nhận thức về chuyện này, quán sát thân thọ tâm pháp và đi kèm với giải quyết chuyện bên ngoài có hiệu quả chứ không phải là chỉ thụ động chờ đợi mà không hành động? Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư ông! Xin Sư ông giúp con hiểu ý nghĩa của từ “Quả dị thục” trong kinh Pháp Cú ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con nhận ra một điều, con không phải là con cho là, con không phải là đứa con gái nhu mì, nữ tính. Con chưa hề có một tình yêu sâu đậm như tưởng tượng cũng không có ai có tình duyên nhiều đời nhiều kiếp gì với con cả, nói con là con trai cũng được vì đối với con nam nữ gì nếu bỏ dục vọng thì chỉ là những con người gồm đất nước gió lửa. Con đã quá mệt mỏi khi phải nhập vai vào những cuộc tình dâu bể và con quá chán ngán những chuyện này. Sinh ly tử biệt ở thế gian quả là bể khổ mênh mông nhận chìm mọi thứ mà nó đi qua. Nhờ chiếc bè của thầy: “Nói làm thường thận trọng Luôn trọn vẹn chú tâm Lắng nghe quan sát rõ Đến đi pháp lặng thầm.” Nhờ sự quán sát đó con đã tỏ ngộ, thông suốt được vấn đề, con đã tự tin hơn và sự tiêu cực về cuộc sống cũng đã giảm. Con chân thành cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy con xin trình pháp. Con bị bệnh nên con xin nghỉ 1 tuần ở nhà, thứ hai tới này con đi làm lại nhưng trong lòng có chút buồn và lo lắng. Con cứ cảm nhận những cảm xúc đó và con niệm sự chết (biết ngày mai mình còn sống không mà lo). Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó, con nhìn lại: ồ, thân này cũng không phải là mình (nó muốn bệnh thì nó bệnh), cảm thọ cũng vậy (đau rồi lại hết đau), rồi tâm cứ khởi lên trách móc suy nghĩ, tính toán, rồi lại hết, rồi tới pháp, con nhớ tới phải đối diện với người không thích con (là con stress) và con nhớ tới lời Thầy giảng (trả pháp lai cho pháp, pháp sao để nguyên vậy, chỉ thấy thôi). Con buông xuống và cảm thấy nhẹ nhàng và tự nói, dễ quá mà sao mình suy nghĩ phức tạp vậy ta? Cái thấy của con tới đây, con xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con. Con kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ, hiện tại con đang ở với o ruột của con, o thường hay mua cá ở ngoài chợ về nấu ăn. Khi mua thì cá còn sống và người bán cá giết thịt. Con có nên ăn cá đó không thầy? Xin thầy cho con lời khuyên với ạ. Con xin cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Hôm nay con ngồi đọc lại những quyển sổ kiến thức mà con đã viết cách đây 8 năm. Ngày xưa con rất quý nó, giữ gìn nó và thậm chí coi những gì mình viết trong này không phải ai cũng biết. Nhưng giờ đọc lại con thấy con chẳng nhớ gì về những điều con đã viết. Chợt con nghĩ rằng kiến thức cũng chỉ là sự vay mượn, hoàn toàn không phải của mình. Vậy việc chia sẻ kiến thức với người khác để họ tùy cơ sử dụng tốt cho họ, tốt cho đời vẫn tốt hơn là giữ cho mình. Mà chắc gì… những điều mình biết đã thật sự là “to lớn” và “giúp được” cho người khác mà cứ “giữ khư khư”. Thoáng rồi con nhận thấy, ở đời là sự vay mượn, vay mượn kiến thức, vay mượn cơ thể này… chứ rồi mọi thứ sau này tan biến mất cũng chẳng có gì là của mình. Con thấy so với những kiến thức ngày xưa con trân trọng nó cũng giúp con hiểu thêm về thế giới ở mặt trí thức, chứ còn về thân tâm con, sự trở về của con thì không nhiều giá trị. Vậy chỉ là vay mượn nhau trong cuộc đời này thôi thầy nhỉ? Con mong được thầy từ bi chỉ bày giúp con. Con cảm ơn thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi có phải sống là quá trình chuẩn bị cho đãi ngã cuối cùng là cái chết, nên ta phải sống tốt, thực hành lời phật dạy. Tích luỹ nghiệp, thường nghiệp, cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp là những hành trang mình mang đi để chuyển sinh ở một kiếp sống mới trong 3 nẻo 6 đường. Và sau khi chết, thần thức sẽ chuyển lưu ngay tức khắc. Bởi vậy người thân hay bạn bè v.v… sẽ ko còn. Có còn chẳng qua là kỉ niệm, hình ảnh và nổi nhớ. Bởi vậy cúng đơm dỗ chạp là hình thức để anh em tụ họp, quây quần ấm áp bên gia đình. Còn nếu cúng thì lòng ta vẫn nặng vì nghĩ, sau khi chết người thân đoạ vào địa ngục cỏi peta và asura nên muốn cầu siêu hồi hướng để siêu thoát không. Thiết nghĩ nhà thờ họ v.v… nơi tổ tiên cửu huyền thất tổ ở đó, lúc dỗ tổ là để anh em nhớ về cội nguồn, chứ cứ thắp hương xin xỏ cầu mong con nghĩ ko đúng. Vì các ngài cũng co lẽ siêu thoát đầu thai rồi v.v… ý con là vậy, khó diễn bày. Con nghĩ vậy có đúng không ạ! Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con kính đảnh lễ Thầy. Hiện tại con gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, không muốn giao tiếp với ai, nhiều lúc muốn lao đầu vào ô tô chết hoặc nghĩ ra các cách chết khác. Con thường sám hối mỗi tối, tập thở, phóng sinh, bố thí, ăn chay trường, nghe pháp nhưng lúc nghe con không tập trung mà hay bị hướng về nỗi khổ của mình. Hiện tại con sống với bố mẹ, con bệnh tật đau yếu liên miên từ nhỏ, 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Con hay bị bố nguyền rủa, nạt nộ, trợn trừng mắt lên quát tháo, chực chờ đánh con nếu như bố con không vừa ý. Con cũng bị bố đánh nhiều lần, xiết cổ, đấm, đá, đẩy ngã xuống cầu thang,…Hàng đêm con thường mất ngủ, nằm khóc tủi thân. Con cố gắng niệm Phật và Bồ Tát nhưng được một lúc lại quay lại vọng tưởng, nhớ đến những lúc bị đánh mắng và bệnh tật lại khóc. Con xin Thầy chỉ cho con biết con bị nghiệp gì và cách thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này ạ. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Vì còn hay biết trước các sự kiện trong tương lai qua giấc mơ, con đã cố gắng nhiều lần ngăn chặn, thay đổi hay níu kéo các sự kiện đó khác đi nhưng đều không được. Theo con nhận thấy thì mỗi người sinh ra đã có sinh nghiệp định sẵn, những ai mình gặp hoặc sự kiện trong cuộc sống đã được Pháp thiết lập, việc của mình có thể làm được là trọn vẹn ngay lúc đó, cái mình quyết định được duy nhất là thái độ tiếp đón sự việc đó, còn dính mắc sẽ tạo nhân mới và sẽ quay vòng học tiếp đến khi không dính mắc, lúc thái độ bất kì việc gì đến đều ko dính mắc, nhẹ nhàng và trọn vẹn thì ngay đó là Niết Bàn. Con cảm nhận vậy đúng không Thầy? Dạ con xin cám ơn Thầy nhiều ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con hiểu Tu là tự sửa để thanh lọc tâm mình, chuyển biệt nghiệp của mình cho nhẹ dần đi. Còn chuyển hóa cộng nghiệp cho tốt hơn con không thường nghe nhắc đến. Thưa Thầy con có sai sót gì ở điều này không? Con chấp nhận như là vậy và nhận ra mình trăn trở. Kính cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời