Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Thầy. chắc do thu âm thầy ạ, vì con nghe giọng ko thanh thoát như giọng thầy thường thuyết ạ. https://youtu.be/2dl6ZJpA2gE

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy Con có một thói quen là thích xem phim khiêu dâm và tự thoả mãn. Lúc trước, mỗi lần như vậy con cảm thấy rất tội lỗi và hay tự trách bản thân. Sau này, khi tìm hiểu đạo Phật, có lúc con quyết tâm không làm như vậy nữa thì cũng bỏ được vài tháng. Nhưng rồi một ngày cái ham muốn đó nó lại khởi lên mạnh hơn trước và con lại trở về thói quen cũ. Con nhận ra là không thể dùng cách đè nén để chế ngự việc này, như vậy chỉ càng khiến cho dục vọng tạm lui nhưng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Con cũng nhận ra là ba của con cũng có sở thích xem những phim như vậy và phát hiện có những lúc cái ham muốn đó đột nhiên nó khởi lên rất mạnh trong con thì ba của con cũng vậy. Con biết được việc này là do con có viết nhật ký lại và một lần vô tình xem lịch sử điện thoại của ba thì phát hiện là ba và con xem thể loại phim đó cùng 1 ngày hoặc hôm trước hôm sau thôi, mặc dù 2 người ở cách xa nhau 200km. Sau này nghe pháp của thầy, con không còn cảm thấy tội lỗi với việc này nữa, con biết không nên làm như vậy nhưng không còn phân biệt đó là việc xấu. Con biết việc này đến với con là để con hiểu ra một cái gì đó nên cũng không cố đè nén nữa. Sau nhiều lần đắn đo, con quyết định mỗi lần cái tham dục đó đến với con, con đón nhận nó, con vẫn thực hiện thói quen cũ đó, chỉ khác là trong lúc làm vậy, con có chú tâm quan sát để hiểu nguồn gốc của việc này là gì. Con làm như vậy liệu có phải là đã hiểu sai lời thầy không ạ? Và liệu đây có phải là một cái tham vi tế hơn của con không, khi con có mong muốn hiểu tận gốc cái tham dục vọng để nhổ tận gốc cái thói quen đó. Con xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

thưa thầy, mình đoạn tận vô minh để chấm dứt luân hồi sinh tử của tâm, mà cũng là để cắt đứt tái sinh, bởi vậy Phật mới hoan hỉ khi “tìm ra người xây nhà và phá tan ngôi nhà, người ấy không bao giờ còn xây nhà giam ta vào đó được nữa”, và các bậc arahant mới nói: “kiếp này là kiếp cuối, không trở lại nữa…”. Vậy cắt đứt tái sinh cũng là mục đích của người học hành phật pháp, chớ nếu chỉ chấm dứt luân hồi sinh tử của tâm mà cứ phải tái sinh hoài thì đoạn tận làm chi? Tới một khi nào đó thì mầm tái sinh cũng phải thui chột đi như mầm cây không được tưới nước nữa chứ? con hiểu như vậy có chỗ nào sai không thầy? con cảm ân thầy dạy đạo ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, Con xin Sư Ông dạy thêm cho con về sự liên hệ giữa “rỗng lặng trong sáng” và tánh biết. Con đang chiêm nghiệm điều đó và nhận thấy rằng không có sự rỗng lặng hoàn toàn tuyệt đối, mà chỉ có những sát na tâm tĩnh lặng như mây tan ra thì thấy rõ mặt trăng, và chỉ trong sát na đó thôi đã đủ đầy nhiệm mầu kỳ diệu. Con không thể mong cầu trạng thái rỗng lặng đó kéo dài được, bởi vì nó là điều bất khả tư nghì không có phương pháp nào đạt được nó. Điều duy nhất con có thể làm để chứng thực được tánh biết là “thận trọng chú tâm quan sát” trong cuộc sống hàng ngày như Sư Ông đã dạy. Con hiểu như vậy có đúng không? Con hỏi như vậy bởi vì con thường bị đau nửa đầu bên trái. Cơn đau gần đây diễn ra định kỳ tuần 1 lần, rất đau và gần như “tê liệt đầu óc” khiến con phải uống thuốc giảm đau liều mạnh và nằm nghỉ trong tư thế buông thư cả ngày mới qua được cơn đau. Khoảng 3 tuần nay không hiểu sao con “buông” được, không kháng cự cơn đau nữa. Con lắng nghe được diễn biến của cơn đau, biết dấu hiệu của nó, khi nào nó sắp đến. Dần dần con thấy được điểm đau ở đâu trong đầu, nó liên hệ như thế nào với xoang trái và hốc mắt trái, hơi thở đưa máu đến vỏ não nghe những tiếng nổ nhỏ quanh lỗ tai như thế nào. Con không trách giận cơn đau nữa, con hiểu nó là dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, và con không thể lúc nào cũng khỏe mạnh mãi, sẽ có lúc còn đau hơn như thế này nữa nếu không biết cách chăm sóc cơ thể. Lần đầu tiên con hiểu ra rằng cơn đau cũng là Pháp, có sự sinh diệt của nó, nó cũng không tốt không xấu, mà tất cả là do ý muốn chủ quan của con, cơn sân và tâm tham muốn an vui mạnh khỏe của con mà thôi. Kỳ lạ là cơn đau vẫn rất đau nhưng con không còn chịu cái khổ tâm lý nữa, và cơn đau nó có vẻ như dễ chịu đựng hơn. Nó chỉ đau quanh điểm tổn thương của nó thôi, còn phần khác thì vẫn có thể hoạt động được, nên con không còn phải nằm tê liệt cả ngày như trước. Trải nghiệm thật khó chịu, nhưng thật tuyệt vời thưa Sư Ông! Trước đây con đã quá vô minh, sân hận chính bộ não và cơ thể mình, bởi vì tuổi già và lối sống sai lầm của mình mà lại đi trách cứ và tìm mọi cách loại trừ nó. Cũng như vậy, con nghĩ trong đời sống con còn rất nhiều bài học khác mà chỉ có tánh biết và sự “rỗng lặng trong sáng” mới có thể khai thị cho mình hiểu. Con xin thành kính quy y Tam Bảo, quy y Sư Ông. Kính chúc Sư Ông sức khỏe, thân tâm thường an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, con kính chúc Sư Ông luôn mạnh khỏe ạ. Sư ông cho con hỏi là con muốn đăng ký hiến tạng sau khi mất, thì con nên tu tập quán như thế nào ngay từ bây giờ ạ? Con cảm ơn Sư ông nhiều ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy 3 lạy! Thầy ơi, con không diễn tả hết lòng biết ơn của con đối với Thầy, với Pháp! Nghĩ tới con xúc động và hạnh phúc lắm, vì Thầy luôn bên con thật gần trong sự tương giao Thầy trò. Ngày ngày, con nghe Pháp thoại và ứng dụng chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động, cứ như vậy và con thấy mình được tiến bộ hơn. Có những lúc con có những khoảnh khắc biết rõ 1 điều mà con đã nghe đâu đó trong Pháp thoại, thật nhẹ nhàng và sâu sắc, con chỉ biết vậy thôi rồi cũng qua. Nhờ nghe Pháp thoại, con đã khỏi bệnh trầm cảm hoàn toàn mà không dùng thuốc, biết lắng nghe lại chính mình, đến nỗi triệu chứng tới là con biết trước và con quan sát, con biết tại sao con bị trầm cảm và con cảm ơn Pháp đến chỉ cho con thấy cái sai trong nhận thức về cuộc sống của con (giống như Thầy đã từng nói bản ngã đụng trần thì sụp đổ). Con vẫn sống với đầy đủ vai trò trong 1 gia đình và công việc nhưng nhu nhuyến, linh hoạt và vui vẻ. Con mừng vì mình đã thức tỉnh được phần nào để không gây đau khổ cho ai. Với con, Pháp thí là cao nhất vì đã làm sống lại tâm hồn của con và thay đổi con hoàn toàn. Thật hạnh phúc cho ai nghe được lời Thầy chỉ dạy! Con xin hướng về Thầy với nguyện cầu Thầy luôn được khỏe mạnh! Con – Tâm Như

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, đầu năm mới con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Con có nghe pháp của Thầy và con cảm thấy trong con có tiến bộ dần dần. Thưa Thầy, con có câu hỏi này kính mong Thầy chỉ dạy. Con có nghe Thầy giảng 1 ví dụ là cô này đau khổ vì anh kia phản bội… con đã hiểu được ví dụ này cuối cùng cô gái không đau khổ gì cả. Con liên tưởng 1 ví dụ khác như sau, 1 cô gái bị tai nạn giao thông, mất cả 2 chân, phải chịu đau đớn, thậm chí không tiền chạy chữa… Thưa Thầy trong trường hợp này thì mình học bài học như thế nào ạ? Con biết ơn Thầy, con cố gắng chú tâm thực hành hàng ngày những lời dạy của Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thay oi, hom qua ban nga con trong luc dau kho muon thoat khoi thuc tại (benh tat, mat ngu, san han) nen da xui con hoi Thay! Co luc con thay minh thong suot khi tu nhien, nhung co luc hoan toan khong biet gi. Bay gio con nhan ra la con da qua quan trong hoa bai hoc, muon hoc nhanh cho het kho trong luc khoa hoc chua du duyen de ket thuc, nen bi tram cam nang them. Ben canh bai hoc thuong ghet, con co vo so bai hoc khac dang cho doi. Nen cu tu nhien, thong tha ma hoc nhu Thay noi, chi dung de duoi la duoc. Con co 1 khoi san han rat lon, khong the doi tri duoc nua. No la nguoi ban tram cam cua con, chi phoi con rat nhieu. Nhung con cung da hoc hoi duoc nhieu dieu tuy chua thay ra het. Gio day con se co gang hoc bai hoc 1 cach nhe nhang nhat, con se tap trung vao hien tai nhung gi can lam, nhung khong tho o nguoi ban tram cam trong minh, cung khong qua quan trong hoa viec phai truy tim cach hoa giai. Phap va thoi gian se giup con. Tat ca nhung gi khoi len ngay tai day va bay gio deu la thuc tai, con chi can tinh giac. Tuy vao duyen luc do ma ung xu, du do la vong niem, tap niem, qua khu, tuong lai ma con khong quan trong hay chong doi thi dau co sao. Con nhan thuc ve thuc tai nhu vay co gi sai mong Thay sua. Day la toan bo nhung gi con hieu trong 1 nam qua tu viec nghe phap thoai cua Thay. Con xin cam on Thay da doc.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay gặp lại hình ảnh những người có oan trái với con. Con đã bắt gặp bản ngã của mình, dùng những hình ảnh đó với sự công kích dồn dập, sự thúc ép phải xóa những hình ảnh đó đi. May là con kịp thời nhìn ra nhưng nó quá mạnh, con phải nghĩ thầm “không vứt bỏ thế giới” mấy lần thì mới hết được. Rồi con thấy cả ngoại lực buộc mình phải liên tưởng những dữ kiện quá khứ, thấy cả đầu mình đau nhói nhưng không do mình, cái đầu chỉ nhức không liên quan gì đến mình cả, rồi tự nhiên nó cũng hết. Việc ngoại lực không chỉ thấy nó tác động ra sao thôi, mà còn nhìn tâm của mình coi có “hùa” theo nó không, không thì luân hồi sinh tử mãi. Con không còn tìm cách khống chế ngoại lực nữa, chuyện gì cũng không ngẫu nhiên mà có, phải có nguyên nhân quá khứ tất nhiên nào đó rồi. Chuyện phải làm bây giờ là đừng sinh thêm chuyện và thấy rõ cái đầu với cái tâm mình nó ra sao, còn cái thân với cái thọ phải biết buông xả chúng như thế nào. Chủ yếu là thấy pháp và chuyện còn lại cứ để pháp lo. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, xin lỗi thầy con lại phiền thầy nữa, nhưng con lại mới nhớ ra, không trình thì lại quên mất. Con đã không còn thiết tha với cái đẹp nữa, con từng thích quần áo đẹp, thích xuất hiện giữa đông người một cách nổi bật và gây ấn tượng ghi nhớ trong đầu người khác. Con đã sai lầm và gây tai họa cho chính mình. Một người rất đẹp lộng lẫy trong trang phục của mình nhưng nội tâm lại thiếu thốn, bất thiện, tham vọng, ái dục,… chỉ trong một cảnh phim mà con như tỉnh ngộ vậy. Con chợt thấy những chiếc áo nâu, áo màu lam, màu chàm sao nó đẹp một cách đơn sơ và bình dị đến vậy. Con chợt nhớ đến thầy dạy, y của Phật ngày xưa là y hoại sắc, con hiểu rằng để nhìn những trang phục màu sắc thật đẹp và lung linh khiến con người ta xa rời cái bình dị, đẩy nhanh đến bất thiện đến cở nào. Nhìn lại những trang phục mình đang có, càng bình dị, càng thấy nhẹ nhàng. Tuy nhiên, việc để bản thân gọn gàng, tươm tất, sạch sẽ là điều phải làm vì đó là thể hiện của một con người biết sống và sáng suốt. Chứ không phải bỏ mặc để chứng tỏ không cần gì cả lại là một cực đoan khác. Thấy ra như vậy tuy không có gì lớn lao nhưng đã có một sự hoan hỷ trong con vì con đã thay đổi những nhận thức cổ hũ sai lầm của mình bấy lâu nay. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời