Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, những gì con đã nghe trong suốt thời gian vừa rồi, con đã từng trải nghiệm vào hồi tiểu học bị anh trai đánh, con phát hiện chỉ cần mình để ý vào hành động của mình, còn suy nghĩ nó đang chạy vì thù ghét ông anh trai, con chỉ để cho nó chạy tự nhiên, lúc đó con nắm được bí quyết nên đi khoe tùm lum. Thời gian sau con không còn được như vậy nữa. Đến thời gian này con mới thấy lại từ Thầy. Con cám ơn thầy sâu sắc. Tạ ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Trong quá trình con gặp phải những vấn đề khó khắc phục trong việc tu tập khi đó con bị cực kỳ căng thẳng vì cứ loay hoay mà không thoát ra được. May nhờ con được gặp Thầy một lần ở Mỹ mà lúc đó con chưa biết rõ về Thầy nên cũng không thấy quan trọng để học hỏi. Có nhiều lúc con bị lạc nẻo về nên không tự biết rõ mình mà cứ để cho vọng tưởng nó sai sử… Đến lúc chịu không nổi và muốn thoát ra mà vẫn chưa thấy được cánh cửa thoát hiểm. Một hôm trong hồi tưởng con nhớ tới Thầy vì đã gặp một lần trước đó, con có sự cảm nhận ngài bao dung, vị tha, nhẫn nại… nên con lần tìm nghe những bài giảng rồi biết được trang web Trung Tâm Hộ Tông, vào mục: Thư Thầy trò, Hỏi đáp… Từ đó con được liên kết với Thầy qua mục Hỏi đáp và Thầy đã khơi mở cho con rất nhiều cái thấy thực mà từ lâu bị che phủ. Con được thấy sự lợi ích lớn lao và cảm nhận không bị đơn độc trên con đường khám phá chính mình! Nhưng thưa Thầy! Cái cảm nhận không đơn độc đó là còn phụ thuộc, còn bám víu… Dù đã được Thầy không ngại khó, ân cần dẫn dắt con bước ra vùng an toàn và trở về chốn cũ quê xưa! Cuối cùng con cũng phải có quyết định vì nhận thấy mình đã trang bị đủ cho chuyến trở về! Nên con xin nói lời tạm biệt Thầy con đi đây. Kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Sáng nay, khi đọc thấy một người đã nhờ nương lời Thầy dạy mà tự mình mạnh mẽ như vầng trăng sáng ra khỏi mây che, con vui mừng rơi nước mắt. Trong khu rừng Thiền mà Thầy đã dày công khó nhọc hơn nửa thế kỷ vun trồng chăm sóc, giờ đây bên cạnh những cây gỗ cứng cáp đủ sức đương đầu với gió bão, còn vô số những cây non nương tựa bóng mát và sự vững chãi của cây đại thụ, đang vươn lên sống trọn vẹn từng khoảnh khắc như nó đang là, bất kể có những cây bị sâu, bị rầy, cành lá hoa bị phá bị bẻ gãy, nhưng khi nó nhớ lại và trọn vẹn với từng khoảnh khắc, với từng giọt sương lạnh, với nắng gắt, với ánh trăng dịu mát, thì chất nhựa trong thân nó sẽ tuôn trào mãnh liệt! Và, từ trong lòng đất, còn vô số, vô số tỷ hạt giống đang và sẽ mạnh mẽ bung lên khỏi lòng đất, vươn đôi lá mầm xanh mướt đón nắng sớm, không còn run sợ lạc loài cô đơn vì đang được sống, được nương theo trong khu rừng tỉnh thức! Khi đun sôi 100 độ trong 30 phút thì cà rốt trở nên mềm nhũn, quả trứng thì đặc và chắc hơn, còn hạt cà phê thì hương vị thơm ngon nhất. Càng khó khăn chúng ta càng cứng cỏi. Đừng như cà rốt nhìn có vẻ cứng cáp lắm, nhưng khi bị nung thì nhũn ra. Thầy chúng ta đã chỉ bày hết rồi, hãy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà chơi trốn tìm với bản ngã, các bạn nhé! Con kính đảnh lễ Thầy, người cha già suốt đời tận tụy dắt dìu đám con nhỏ dại!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con vốn là người tò mò và luôn muốn tìm tận gốc của vấn đề. Khi học đạo con đã thấy sự hoàn hảo của thế giới. Và tâm con lại hối thúc mình giải đáp những điều chưa biết. Con thấy đó là tâm tham tu chứng, 1 phần ham thể hiện bản thân khi gặp người đối diện. Thầy có nói là không cần biết gì ngoài thực tại. Con có nghe thầy dạy bến xe cuối cùng là tri kiến thanh tịnh. Vậy khi tri kiến thanh tịnh thì ta có biết hết mọi thứ không ạ? Thành kính tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy, Con làm việc gì cũng “thận trong, chú tâm, quan sát” để định tâm, tâm không bị phóng dật. Con “tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác” để biết rõ con đang làm gì, cách làm nào là phù hợp, không bị che mờ bởi suy nghĩ sai lầm không thật. Khi con làm gì, con “sáng suốt, định tĩnh, trong lành” để không bị bản ngã xen vào, để thấy ra bài học của pháp. Thưa thầy, con hiểu như vậy có đúng với nội dung lời giảng của thầy chưa ạ? Con kính thầy bổ sung cho phần thiếu sót trong cái hiểu của con ạ. Con cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi khi tọa thiền hoặc hành thiền con không phóng dật, vọng tưởng nhưng con thường thường quán chiếu hay tư duy về Phật pháp, các bài giảng của các thầy, như vậy có được không thầy? Xin thầy chỉ dạy, cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy Hôm Nay Nhân Ngày 8/03 Con Thấy Nhiều Người mua Hoa Tặng chúc nhau Nhân ngày Này Tự nhiên Con Lại Nghĩ Tặng nhiều Hoa, Hoa gì đẹp chưng thời gian ngắn cũng héo cũng tàn. Con nghĩ ra một Loài Hoa nghe mới nhưng mà cũng hông mới “Hoa Giác Ngộ” Hoa này khi chiêm ngưỡng Thấy được, Thực chứng sẽ rất vui An Lạc, Vĩnh Cửu cùng thời gian. Con Cảm Tác về chất liệu Trồng loài Hoa này Mà thời gian dài Học Hỏi Qua Lời dạy của Thầy: Trong Trăm Nghìn Loài Hoa Với muôn màu sắc vẻ đẹp khác nhau Nhưng… Chỉ Có Một Loài Hoa Đẹp Nhất Trong Vườn Hoa Tồn Tại Vĩnh Cửu Đẹp Mãi Với Thời Gian Mang Tên: “Hoa Giác Ngộ” Hoa Giác Ngộ Bón Bằng Phân Tham Sân Si Tưới Bằng Nước Vô Minh, Nước Tham Dục Sống Trên Đất Nhiều Đau Khổ Hấp Thụ Sáu Căn, Trần, Thức Hoa lặn ngập luân hồi rất Nhiều Lần Thời Tiết của Nắng gió sương Là Trải Nghiệm, là chiêm nghiệm Thực Chứng Biết Bao Bài Học Khổ Đau Tài Tình Danh Lợi Hơn Thua được mất Danh Thơm, Tiếng Xấu, Khen chê Đến Khi Trọn vẹn Với Thực Chỉ Thực Tại Thấy Đang là Tịch Tịnh Trở về Bên trong Mà Thấy Ngay Trên Thân Thọ Tâm Pháp Trở Về Giọt Nước Tâm Không Tâm Hồn Nhiên Trong Sáng, Ngây Thơ Giọt Nước Cánh Hoa Niêt-bàn Không đến không đi ngay đây mà Thấy Liền Nở Hoa Hương Thơm Của “Hoa Giác Ngộ” kính Thầy chỉ dạy Con Kính Chúc Thầy Sức Khỏe, Con Thành Tâm đảnh Lễ Tạ Ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy Con không có câu hỏi về pháp tu mà chỉ xin mạn phép Thầy vì chút chuyện nhỏ. Chiều hôm kia con có gởi mail cho Thầy, con gởi mail để kính báo Thầy con xin được cúng dường Thầy một ít khẩu trang vải. Dạ thưa Thầy đã nhận được mail và khẩu trang con gởi qua bưu điện chưa ạ. Con Liên Thùy kính lễ Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Lại là con đây ạ, con đã từng viết cho Thầy nhiều câu hỏi, và Thầy đã luôn chỉ dạy tận tình cho con qua từng câu trả lời. Ngày hôm nay con xin kể cho Thầy nghe những điều xảy ra mà con vừa chiêm nghiệm được. Thưa Thầy, từ bé con đã luôn là một đứa trẻ ngỗ nghịch cứng đầu. Lớn lên, dù là thân con gái, con lại luôn bị dục vọng lôi kéo. Hai năm vừa rồi, vì chán cảnh gia đình ba mẹ lục đục và luôn to tiếng cãi nhau, con đã lựa chọn cách sống buông thả và bỏ nhà đi, dọn vào sống chung cùng bạn trai. Ba mẹ con đã rất buồn nhưng dần dà cũng đã chấp nhận. Trong quá trình sống chung, con nhận ra mỗi ngày con thức dậy và đi ngủ cùng những nỗi sợ vô hình. Nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ bị phản bội, nỗi sợ mình không đủ tốt đẹp, v.v… nhưng kèm theo đó là một nỗi niềm hạnh phúc được sống cùng người mình thương mạnh mẽ đến mụ mị thưa Thầy. Nhưng những nỗi niềm hạnh phúc đó dù có dạt dào đến đâu cũng không thể khiến tâm con an lành mãi mãi. Con hạnh phúc nhưng lại cô đơn, thật lạ. Con sống phóng dật, sống trọn với dục vọng với hy vọng sự cô đơn sẽ được lấp đầy. Con cảm nhận sự sợ hãi càng ngày càng to lớn trong con. Và trong quá trình tìm kiếm hoá giải những nỗi sợ đó, con đã tìm ra pháp của Thầy. Mỗi ngày con đều nghe để tâm được an. Trong những bài giảng của Thầy, Thầy luôn dạy sống trọn vẹn tỉnh thức với những cảm xúc nơi chính mình để hiểu rõ hơn về bài học mà Pháp đang dạy. Ban đầu con không rõ lắm, nhưng con luôn tập lắng nghe các bài pháp của Thầy hy vọng mưa dầm sẽ thấm lâu… Rồi thì nỗi sợ của con cũng đã đến, người ấy chia tay con. Con đã cố sức níu kéo nhưng không thành. Con dọn về lại bên ba mẹ, và con thật sự may mắn khi ba mẹ đã dang rộng vòng tay chào đón con. Thầy ơi, lúc ấy con như con thú bị thương với trái tim đau đớn cùng cực! Con cảm nhận trái tim con như bị xé toạc ra và khắp thân con đau đớn rỉ máu. Ký ức ồ ạt hiện về và mỗi một ký ức lại như một vết dao cứa vào tim, cả người con run rẩy. Con đã từng ra vào bệnh viện nhiều lần khi còn là một đứa trẻ, nhưng chưa bao giờ con cảm thấy đau đớn đến như vầy, thật đáng sợ. Và con đã lắng nghe theo lời Thầy chỉ bảo, con đã lắng nghe trọn vẹn hết tất cả những nỗi đau đớn đó trong con. Rồi thì con hiểu ra được “vị ngọt và sự nguy hại của nó” trong những bài Thầy giảng. Con hiểu ra thứ đang khiến con đau đớn là cái “Ta” đang ra sức níu kéo một thứ gì đó về để làm “của Ta” nhưng thất bại. Những thứ từng khiến con hạnh phúc nhất giờ lại là ảo mộng khiến con đau đớn nhất. Càng ra sức níu giữ, con càng đau. Và con cũng nhận ra rằng bấy lâu nay con đã bỏ bê và không yêu thương lấy chính con, và con đã mải mê chạy theo, mượn những dục vọng tạm bợ bên ngoài để khoả lấp thay cho sự từ bi với chính mình. Vì vậy nên chúng đã sinh ra nỗi thống khổ, sự trống rỗng sợ hãi và giờ đây là cảm giác đau đớn khi “Ta” không còn sở hữu được chúng. Con dần bình phục tâm và lấy lại tinh thần. Con nhìn ba mẹ và nhận ra từ lâu rồi con đã quên không lắng nghe và kết nối với ba mẹ. Trong lòng con chợt dần lên một nỗi xúc động và cảm thấy dạt dào tình yêu thương vô bờ bến. Con biết ơn và yêu thương ba mẹ, yêu thương chính con, yêu thương cuộc đời và yêu cả những nỗi đau. Con không còn trách cứ bản thân hay trách cứ người cũ, thay vào đó là sự biết ơn vì đã giúp con tỉnh ngộ khỏi mê lầm. Thưa Thầy, từ một đứa con gái phóng túng phóng dật, con như bừng tỉnh và hiểu những hệ luỵ khi ta không giữ giới và bảo vệ tâm khỏi những tà giới. Con đã từng nghĩ việc giữ giới thật khó khăn, như một thứ “phải làm” như kiểu thực hiện một trách nhiệm nặng nề mệt mỏi. Giờ đây con nguyện giữ gìn năm giới để tâm an, nguyện chỉ nghĩ, nói, và hành những điều từ bi hỷ xả. Tâm con giờ như được gột rửa sạch sẽ. Và mặc dù con vẫn cảm nhận được lấp ló bên trong con vẫn còn những nỗi sợ vô hình, con tin vào Tam Bảo và con tin rằng mỗi ngày chánh niệm sẽ giúp con đương đầu và vượt qua được những nỗi sợ ấy nếu một ngày chúng hiện lên trong con. Con thành tâm xin kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông, con là người đã có gia đình, nhưng vì nhiều vấn đề cuộc sống, gia đình con không còn nữa, nay con muốn được xuất gia thì con phải làm thế nào, và xuất gia ở đâu? Con ở Tây Ninh, con hiện 46 tuổi.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời