Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, theo con hiểu là khi buồn thì trọn vẹn thấy rõ cái buồn khổ đó, từ đó mới thấy được nguyên nhân của đau khổ, khi thấy được nguyên nhân đau khổ thì tự khắc không còn khổ đau nữa. Vậy thì khi mình trọn vẹn rồi, dù thấy được nguyên nhân dẫn tới khổ rồi mà vẫn buồn khổ, tức là mình đang thấy sai, hoặc chưa đi tới tận cùng của nguyên nhân đó phải không ạ? Khi con đang buồn, con không tìm 1 phương tiện nào để khỏa lấp nó cả, mà chỉ để yên như vậy, thì sự quan sát cái buồn đó bằng tâm chánh niệm tỉnh giác khác với sự chìm đắm u sầu như thế nào ạ? Con để nỗi buồn đó như thế mà vẫn cứ bị trì trệ u sầu, không biết phải quan sát sao cho đúng nữa, mong thầy khai thị. Con kính đảnh lễ thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Mấy hôm nay do không thấu tỏ sự việc con đi giúp người khác, thành thử lại mang giây buộc lấy mình. Do công việc không như ý thỉnh thoảng có đêm mất ngủ, ăn không ngon. Con nhớ có lần thầy giảng khi làm việc đương nhiên cũng phải lo nghĩ tính toán. Nhưng mấy hôm nay mất chánh niệm hoài, con nhận thấy mình còn vội vàng hấp tấp khi ra quyết định và thiếu tế nhị trong ứng xử. Nhiều khi không nắm bắt kịp mong muốn của người đối thoại, nên cách nói chuyện không uyển chuyển. Thế mới biết việc tu phải rất cẩn trọng trong từng niệm. Thầy hoan hỷ chỉ thêm cách giúp con khắc phục những thói quen con đã kể trên. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Thầy cho con hỏi, con ngày nào cũng nghe pháp của thầy trước khi ngủ, con mở từ lúc tỉnh đến lúc ngủ tới sáng luôn. Con luôn tận dụng bất cứ lúc nào tỉnh ngủ sẽ được nghe pháp của thầy, đêm nào con mở pháp thầy thì nhất định đêm đó con ngủ sâu, nhiều khi những câu thầy giảng còn đi vào trong mơ. Nhưng có một số người họ không thể ngủ khi con mở pháp thầy, họ nói nghe là mất ngủ, ko thể ngủ được vì họ phải suy nghĩ, con kêu họ đừng suy nghĩ thầy nói thì cứ nghe thôi nhưng họ không làm được. Họ chỉ ngủ được khi nghe nhạc trữ tình, nghe kể chuyện đêm khuya, chuyện yêu đương… Con cũng ko muốn làm họ mất ngủ nên từ khi họ phản ánh, con tranh thủ khi nào ko có họ con mở pháp thầy, còn khi nào có họ, con cứ để họ mở theo kiểu của họ. Con thấy họ chính là pháp, họ đến để cho con bài học nào đó, bình thường con sẽ phản ứng gắt, hoặc tìm chỗ bình yên để an trú. Nhưng từ khi nghe thầy dạy, con ko gắt nữa, ko có chạy đi chỗ khác, con vẫn ở đó. Con thấy rõ tâm con giận khi họ mở những thứ linh tinh, con biết tâm con đang sân, nhưng chỉ 1 lúc nhìn cái tâm ấy nó lại lặng đi nhẹ nhàng rồi con lại ngủ được và sau này bất kể gặp chuyện bất như ý, con đều nhận ra đây là cơ hội để cho con thấy pháp. Con ko phản kháng, con cũng ko chạy đi, con lặng yên nghe tâm con nổi đóa bung ra liên tục, con thấy rõ tâm mình tuôn trào rồi chao đảo, nhận biết rõ nó ngay tại lúc đó rồi từ từ nó lại lặng mất thầy ạ. Vì con sống chung với họ trong một gia đình, con phải gặp những trường hợp này hoài nên con cứ mỗi lần nổi giận lại tiếp tục thấy biết tâm mình. Sau này thành quen con không nổi giận ngay trong tâm nữa và họ cũng không gắt với con vì vụ nghe pháp thầy nữa, vì con chỉ nghe mình con, tránh ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên càng nghe pháp thầy và thực hiện theo lời thầy chỉ dạy thì những người mà con tiếp xúc họ càng yêu quý con, họ thích con ở gần, họ thích trò chuyện với con, bất cứ khi họ gặp chuyện gì họ lại tìm con… Pháp của thầy khai sáng đầu óc con rất nhiều, con thấy may mắn khi được nghe pháp của thầy, vì vậy con muốn lan tỏa nó ra để mọi người cùng hưởng chung điều tốt lành đó với con, nhưng thật khó để người khác cảm nhận được. Con làm như vậy có đúng ko? liệu con nghe pháp của thầy mà ngủ có thất kính với thầy ko ạ? Và cách con đối xử với người ko thích nghe pháp của thầy như vậy có được ko? Thầy thấy chỗ nào con sai thầy chỉ giúp con. Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy! Con đau khổ và bất mãn bản thân mình. Nghe giảng pháp từ thầy và cũng hỏi thầy nhiều rồi, tới giờ này con đã hiểu gần như tất cả lời thầy dạy về cách tu tập nhưng sao con không đủ sức làm chủ bản thân mình. Con hiểu được đời sống gia đình là đau khổ và tình yêu là tạm bợ nhưng sao vẫn bị nó thôi thúc tìm kiếm. Con đã lắng nghe những suy nghĩ, những cảm xúc đó nhưng con bị nó hành hạ ngày này qua ngày khác, thậm chí con gần như bị nó chi phối như một người nghiện. Thật lòng con rất đau khổ! Con phải làm sao thưa Thầy? Con xin cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, thứ 4 này sư ông có ở chùa không ạ, em gái con muốn vào đảnh lễ và xin sư ông quy y cho em con được không ạ. Con cám ơn sư ông nhiều ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con không còn câu hỏi nào để hỏi nữa, nhưng hằng ngày con vẫn đi chùa online để thăm Thầy. Biết được hằng ngày Thầy vẫn trả lời câu hỏi cho chúng đệ tử con rất vui Thầy ạ! Điều tuyệt vời nhất mà con có là được làm đệ tử của Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, trụ thế lâu dài để dẫn dắt chúng con trên con đường giác ngộ. Con thành kính đảnh lễ Thầy. Đệ tử Tâm Nhuận Đạo.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con kính tặng Thầy và các bạn đạo: Xin giã từ tham ái Cùng bản ngã phù vân Dũng cảm nhìn vạn pháp Sự thật vốn trong ngần. Con kính đảnh lễ và tri ân Thầy vô lượng!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Trưởng Lão Hòa Thượng, Khi tà niệm sinh khởi như: thù hận, ganh tị v.v… con phải làm gì? – Giữ Chánh niệm? – Nếu cố gắng loại trừ chúng thì sai với tinh thần Vipassanā? Kính xin thầy chỉ bảo cho con. Kính thư

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi. Lúc trước cứ mỗi lần con bệnh là con khóc la, kêu trời kêu đất, cơn đau của con ko thấy đỡ mà còn đau rất nhiều. Sau này con ngẫm ra 1 điều dù mình có kêu thấu trời xanh thì nỗi đau đó nó vẫn cứ hành hạ bản thân mình nên con chọn cách im lặng và cảm nhận mỗi khi con đau hành hạ thì con thấy cơn đau đó của con dần dần nhẹ nhàng hơn, vậy có phải con đã thấy ra được điều gì đó phải không Thầy? Con xin cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch sư ông con có nghe bài giảng sư Ông dạy về “tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha”, con cũng có hiểu là Pháp đã hoàn hảo nơi mỗi người không cần cố công cực nhọc gian nan để tu hành. Nhưng có điều niềm tin của con về cái hiểu cái thấy này của con chưa được vững vàng, đôi khi con còn muốn phóng ra chạy theo ngoại cảnh. Xin sư Ông từ bi khai thị cho con về điều này để con có niềm tin. Sadhu Sadhu Sadhu! Làmh thay

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời