Câu hỏi:
Thưa Thầy, con xin chia sẻ với bạn thấy CHƯA BAO GIỜ HIỂU MÌNH vì có lẽ con cũng đã từng như bạn. Bạn ơi, mình cũng như bạn vậy, trước đây luôn bấu víu vào người khác, không có suy nghĩ độc lập. Mình luôn đọc sách, tìm hiểu những điều được cho là hay, là đẹp của người khác và mong mình cũng sẽ là con người như vậy. Nhưng bạn biết không, cuộc đời mỗi người mỗi khác nhau, khi bị nó đánh cho tơi bời thì càng bám vào những điều đó, mình càng thấy xa vời nó. May sao mình có duyên biết Thầy, thời gian đầu cũng bám vào lời Thầy nói, lúc đầu mới nghe mình như được khai sáng (giai đoạn mình bị trầm cảm), cũng nhờ Thầy mà mình thay đổi được suy nghĩ một phần và thay đổi được thái độ với mọi người xung quanh. Lúc đó mình tự hào lắm, nghĩ là mình đã thay máu luôn rồi ấy. Vậy mà đời đâu như là mơ, tới lúc có chuyện xảy đến thì mới thực biết mình như thế nào, vẫn đau khổ như thường. Thì ra trước đây mình vẫn hiểu lời thầy qua lý trí của mình. Chỉ từ một lần trong lúc đau khổ, mình bất giác nhớ lời Thầy, quay lại trọn vẹn với cả cái đau khổ đó thì đột nhiên nó biến mất hoàn toàn, không còn một dấu vết nào. Ngay lúc đó, mình mới thực chứng được những gì Thầy muốn truyền đạt. Từ đó đến nay, mình vẫn có lúc này lúc kia, lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ bị chấp vào những trạng thái đó nữa. Luôn luôn trọn vẹn, nhưng tự nhiên thôi, không gò ép mình. Và như Thầy vẫn luôn nói, cuốn sách đáng đọc nhất chính là cuốn sách của chính mình. Bạn đừng hoang mang vì chưa thấy gì, cứ quay lại đi, rồi sẽ thấy. Khi thấy rồi thì lý trí không bao giờ lừa được bạn nữa. “Chỉ lặng nhìn không nói năng”, vậy đó. Mến chúc bạn tinh tấn trên con đường khám phá bản thân. Con cảm ơn và mãi mãi tri ân Thầy! Biết ơn Pháp đã cho con được gặp Thầy trong kiếp sống này! Con THN
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời