Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư, có một giải thích như vầy về “tỏa kỳ nhuệ”, xin Sư dạy hiểu vậy có được không ạ? Toả kỳ nhuệ = làm nhụt bén nhọn. Bén nhọn ở đây có thể hiểu là cái trí biện biệt, cái trí thông minh mà từ xưa đến giờ con người vẫn đề cao và tự hào. Cái trí thông minh này (intelligence) chính là đỉnh cao của thought đó. Không có gì sai trái trong cái trí thông minh này (intelligence/thought) vì nó là đỉnh cao đã khiến cho loài người tiến hoá vượt trội hơn xa các loài động vật khác. Thế nhưng cái thông minh của thought này chỉ nên dùng trong các vấn đề technical để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn và vật chất của đời sống. Còn mà dùng thought trong các vấn đề tâm lý (psychology) hay trí tuệ (wisdom) để tìm hiểu chân lý thì lại là một dụng cụ sai (inadequate tool). Vì bản chất của thought là nhị nguyên (duality) nên trong các vấn đề tâm lý nó chỉ tạo ra những mâu thuẫn (conflict) tức là đau khổ (suffering) mà thôi! Còn trong vấn đề tìm chân lý thì thought chỉ là concept, tức là chỉ “lùng bùng” trong những ý nghĩ và khái niệm. Tức không có gì là thật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Có phải vì mỗi người đều có lương tri = tánh biết nên dù người đó có sai lầm, tội lỗi xấu xa gì rồi thì cũng thức tỉnh để quay về sự thiện lương đã có sẵn nơi chính mình? Con xin cảm ơn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, Đời sống hàng ngày, quan sát chiêm nghiệm con thấy sự bất như ý trong con quá lớn, có lúc con thấy bất lực, hụt hơi với nó. Xin được Sư Ông chỉ dạy, sách tấn khích lệ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con hay thiền rải tâm từ nhưng bị luyến ái và dính mắc, mong sư ông cho con lời khuyên để bớt những điều này. Con cảm ơn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con Kính thưa Thầy, Sáng nay con nghe trên kênh Cội nguồn bài pháp Ý nghĩa của sự đau khổ do Thầy giảng. Quá là hay và ý nghĩa với con. Cuối bài pháp có Phật tử hỏi rằng Anh ấy đọc trên mạng có bài nói rằng nếu hành bố thí thì những kiếp sau được sang giàu. Thầy nói là hết giờ nên bài sau sẽ trả lời. Con không biết bài sau là bài nào nên con mạn phép hỏi Thầy ở đây luôn. Theo con hiểu, Nghiệp quả gieo gì gặt nấy cũng không hẳn cho tiền là được tiền, mà nghiệp quả ở đây là những lợi lạc cho Tâm, cho tuệ giác. Nếu mình hành bố thí sẽ phát triển được Từ bi hay hành các việc thiện khác thì cũng làm Tâm ngày càng loại trừ được những nhiễm ô và trở nên thanh tịnh. Dẫu kiếp sau có làm gì hay có là người gặp phải nghèo, có nhiều gian khổ thì người đó vẫn cảm thấy an tịnh và nhờ đó có trí tuệ mà đón nhận và vượt qua một cách bình thản. Vẫn chỉ là cái nghĩ và mong muốn của con chưa chứng thực. Con mong được Thầy chỉ dạy thêm. Con cảm ơn Thầy và luôn mong Thầy được nhiều sức khỏe để dẫn dắt cho chúng con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, Không biết Sư Ông còn nhớ con không – người kể với Sư Ông trong giấc mơ con gặp một vị sư già Nguyên Thủy. Sau quyết tâm dẹp bỏ mọi việc để định tĩnh, hôm nay con mới thấu được giấc mơ đó. Từ con quay quanh chùa Thiền, lăng xăng chạy qua chùa Tịnh, rồi lại nhào vào trường đời. Cãi vã, đánh đấm nhau te tua. Khi đi qua các nơi ấy buộc phải đi ngang một con đường trống, có một cốc Nguyên Thủy nằm giữa đường, nhỏ và đơn sơ, có vị sư già, nhìn con và không nói gì sau 2 lần con ghé ngang. Tâm con trong mơ bảo rằng: để rảnh mình ghé thăm sư. Đến lần thứ 3, sau khi đã đánh đấm cật lực ngoài trường đời thành công, con thấy mình chạy về, lại đi ngang chùa, thấy vị sư đó bước ra và nói: “Con dành thời gian qua đây nghen.” Con dạ rồi tỉnh giấc. Đến giờ con mới hiểu. Dù có ra sao, con vẫn phải học bài học của chính mình. Nếm trải đủ mùi vị ở đời cho tới khi có khả năng hiểu thấu thì mới được dạy tiếp. Tầm đó mới đủ thấm thía, mới đủ trải nghiệm để hoàn toàn hiểu rõ vấn đề cốt lõi của bài học. Nếu chưa thấu rõ, có nhét đầy tai con cũng không hiểu được. Muốn thi đậu thì đầu tiên phải đọc hiểu được đề bài. Muốn thoát khổ thì đầu tiên phải thấy biết rõ bài học của mình. Sau đó mới đến nghiêm túc, chuyên cần. Như vậy mới không phí những lời chỉ dạy nâng cao. Cũng may là hôm đó Sư Ông không đề cập gì về giấc mơ này khi con kể. Xin tri ân Sư Ông! Muôn vàn tri ân Chánh Pháp!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Chào Thầy. Mong Sư Ông chỉ giúp con. 1) Nhẫn nại với tham dục là sao? Bởi vì nếu mình muốn thoát ra (cố gắng) thì không đúng vì nó vẫn cứ còn và mình mất đi thời gian để mình thấy vị nguy hại… của nó. Và nó sẽ đến lại cho tới khi nào mình thấy ra hết thì tự động nó sẽ thoát đúng không Sư Ông? 2) Con nghe khóa giảng 20 thì Sư Ông có nói một số người bị tập nhiễm nghiện ngập lâu đời rồi thì chỉ thoát trên mặt nhận thức, còn trên sự tướng thì đành chịu, thì con nghĩ chưa thoát được ở mặt sự tướng là vì nhận thức chưa đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy Đời con sướng nhất được làm học trò của Thầy để không phải bươn trải trong kinh luận!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con có nghe thầy giảng về thiền vipassana, và thầy có nhắc tới việc thận trọng, chú tâm, quan sát. Khi con hành theo con thấy có sự nỗ lực đưa ý thức vào để có thể thận trọng, chú tâm, quan sát. Mà việc nỗ lực thì đến từ bản ngã nên con đang thấy mâu thuẫn chỗ này. Thầy giải thích rõ hơn giúp con ạ. Con cảm ơn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

MẶT HỒ TĨNH LẶNG = VÔ NIỆM TUYỆT ĐỐI là giống như tấm gương phản chiếu chân lý mà không có bất kỳ sự bóp méo của ý niệm nào cả đúng không thầy? Tâm vốn thanh tịnh trong sáng = tánh biết rỗng lặng trong sáng – có cùng nghĩa với nhau không thầy? Nhờ thầy giải đáp cho con nhé. Con cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời