Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con kính chào Thầy, Kính xin Thầy hoan hỉ khai thị thắc mắc sau ạ: Khi con 1 mình, dù cái thân đang làm gì hay ở đâu, thì con cũng trọn vẹn với cái đang là: ví dụ ngắm 1 bông hoa thì chỉ thấy nó rất rõ ràng như chính nó đang là và không khởi bất cứ niệm nào, chẳng hạn như hoa gì, màu gì,… Và con vẫn sống trong cái Tâm lặng lẽ thanh tịnh, sáng suốt đó. Tuy nhiên, khi có 1 sự kiện nào đó: ví dụ như 1 em bé đang cười to lên rất vui vẻ… thì con cũng cười lên vui vẻ tự nhiên như vậy… hoặc khi đi ngang gặp 1 ai đó đang cần giúp thì con liền giúp tuỳ theo phương tiện… nhưng sau đó lại trở về thanh tịnh rỗng rang… thắc mắc của con là: vậy thì lúc tâm con khởi lên sự vui cười với em bé, con có phải là đã rời khỏi cái tâm như như bất động và chạy theo vui buồn bên ngoài không ạ? Vì con nghe rằng tâm chạy theo cảnh bên ngoài rồi vui buồn thương ghét là luân hồi sinh tử… nhưng con nhận biết rằng nếu lúc nào cũng “thấy chỉ là thấy… nghe chỉ là nghe”… nhưng vẫn vô niệm thì chẳng khác nào mình “vô tâm” với mọi người và với các Pháp ạ? Nghe 1 câu chuyện vui mà “nghe chỉ là cái nghe“… thì nó có gì không đúng cho lắm… còn nếu còn cười lên… thì lại là “tâm khởi niệm” chạy ra bên ngoài… Con đang bị kẹt ở đây… kính mong Thầy giúp con ạ. Chúng con kính chúc Thầy thân khỏe tâm an ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy! Thầy khai thị giúp con 2 thắc mắc như sau ạ: 1. Tất cả các pháp thầy dạy con nghe nhưng không muốn nhớ, lưu giữ trong não vì: pháp vốn vô thường, không nên dính mắc rồi cột chặt khiến bản thân cứng nhắc khi áp dụng, kém linh động, khó ứng với thực tại; và cũng vì “vi đạo nhật tổn” thì càng không nên nhớ pháp (pháp thoại) phải không ạ? 2. Con nghe thầy giảng pháp rất hay, thấm thía và đặc biệt là xét về khoa học tâm lý thì rất chuẩn xác thầy ạ. Như vậy con muốn hỏi thầy: áp dụng kiến thức do thầy giảng để giúp tư vấn tâm lý nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay của xã hội như nghiên cứu ứng dụng trong ngành tâm lý học tội phạm, tâm lý học hành vi, tâm lý học quản trị nguồn nhân lực hay thậm chí nghiên cứu phát triển các nhánh của ngành phân tâm học hiện đại từ nguyên bản của Sigmund Freud (nổi bật nhất là ý tưởng thuyết Libido)…thì có phù hợp không ạ? Con cám ơn thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy Ngày 28/4/2021 con có gửi mail cho Thầy có đính kèm bài viết tóm gọn lời dạy của Thầy cho các con của con và chia sẽ những người hữu duyên biết cốt lõi của Đạo Phật ứng dụng trong cuộc sống để nhờ Thầy sữa chửa, không biết Thầy có nhận được chưa hay có gì không đúng xin Thầy chỉ dạy. Con vô cùng biết ơn Thầy; Kính chúc Thầy luôn có sức khỏe để chỉ dạy cho chúng con thấy được chân lý.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sư ông ơi! Con mới phát hiện 1 điều là tu hành phải để tự nhiên đừng chen cái ngã vào sự vận hành của pháp khi thấy ra con vô cùng nhẹ nhõm.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi tại sao từ khi sống với thực tại hiện tiền đến giờ trái tim con không còn sự rung động của tình yêu nam nữ, có chăng là có sự tương giao chân thành, hồn nhiên, không toan tính, nhưng có vẻ điều đó không dẫn tới hôn nhân được, các bạn của con đều nhờ toan tính, bạo dạn tấn công mà lập được gia đình, mà năm nay con đã 28 tuổi rồi, vẫn chưa lập gia đình, con e quá tuổi đi sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bản thân và con cái sau này, con phải làm gì thầy ơi, thấy có thể cho con lời khuyên không ạ? Con có nên thay đổi cách sống, từ chân thành, bình thường sang toan tính, mạnh bạo không ạ. Con xin tri ân thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy! Thưa thầy, nhiều khó khăn, phiền não trước đây có cái đã ra đi, có cái vẫn còn ở lại chỗ con. Con nhận thấy mình có vững vàng, sống tự nhiên, nhẹ nhàng hơn. Giờ con khóc cười, buồn vui tự nhiên hơn, giống như con đón nhận nó vô tư là một tiến trình tự nhiên của nhân quả. Không hoàn toàn là hết hoàn toàn sự chống cự nhưng là càng ngày càng ít sự chống cự và phần lớn là con tự nhiên với tính thiên nhiên của nó, trải nghiệm nó đến ra sao, ở như thế nào, rồi ra đi. Khi gặp vấn đề quá xao động, con còn từ chối dùng niệm Phật mà vẫn ưu tiên để trải nghiệm nó. Thưa Thầy, con thấy so với trước đây mình khác hơn khi gặp phải chuyện tác động bên ngoài. Cái mà xưa chút đã làm con xốn xang thì giờ con thấy bình thương thôi, cái mà trước làm con phiền não thì giờ cũng chưa làm được gì con nhưng lại có những cái mới đến mà nó cũng đủ làm tâm con lao đao, sau một thời gian con trụ dc thì con cũng ngã quỵ Thầy ạ. Chỉ có khác là thời gian nếu trước tính theo năm thì giờ con bị khoảng vài ngày, sau đó nó chưa hoàn toàn biến mất, chỉ có là tâm con tự biết chỉ cho con hướng điều chỉnh, đường hướng để khắc phục, để học ra bài học từ đó. Những lúc đó, con chẳng nghĩ gì đến kinh sách cả. Con chỉ như đang tự nhiên ứng thôi, đôi khi tâm con nó chưa cả kịp ứng ngay mà mất một thời gian mới nhớ ra mình à nên làm thế này, Phật, Thầy đã dạy rồi mà mình sao không nhớ. Thưa Thầy, con cảm thấy là tu giữa đời nó mới thật sự khó hơn nhiều, nó như môi trường rèn giũa lại cái học của mình qua kinh sách, qua lời Thầy dạy, qua cái kết quả mà mình đã tự hào có được khi trước đây mình ở môi trường tĩnh. Dường như nó đang giúp cho con bớt ảo tưởng về bản thân và cho cái kết quả tu tập trong môi trường tĩnh hơn được tiếp tục phát triển để vững bền, ổn định hơn. Con còn nhận thấy, khi con vững hơn trước thì bài học của con nó lại dường khó hơn. Và chắc là sau này bài học càng ngày sẽ càng khó hơn phải không Thầy? Con nhờ Thầy chỉ dạy và soi sáng cho con. Con kính chúc Thầy một buổi tối an vui. Con xin tri ân Thầy ạ. Con
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư Ông, con được nghe Sư Ông giảng pháp trên youtube nên thu được những sự lợi lạc. Con rất biết ơn Sư Ông đã dạy mọi người về cách thiền thư giãn và trở về với thực tại. Nay con xin được hỏi Sư Ông: 1. Kính người đáng kính, cúng dường người đáng cúng dường phải thực hành thế nào ạ? Con cần có thái độ như thế nào với những người ngoại đạo, chư thiên, các chúng sinh ở các cảnh giới khác ạ? 2. Tại sao có thể có những vị Chư thiên sống từ thời Đức Phật tại thế, họ được học Phật pháp trực tiếp từ Phật và Tăng đoàn nhưng sau này họ lại không giao tiếp với loài người để truyền lại giáo pháp nguyên bản ấy ạ? Điều gì ngăn cản họ làm điều đó ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Ngày xưa anh con có nói với con 1 câu: Em à, em làm phước, làm từ thiện, hay giúp đỡ cho ai, kể cả người thân, làm xong em nên quên nó đi… vì Phước hay không là do lúc em khởi tâm thôi, còn em quên nó đi thì ít nhất là em không bị lãnh hậu quả “nhồi máu cơ tim” vì ít ai muốn thiếu nợ em. Khoảng 25 năm về trước rồi, lúc đó con chống đối kịch liệt về câu nói này. Mãi đến lúc nghe được lời khai thị từ Thầy con mới hiểu, mới hiểu thôi, cũng nhờ cái hiểu này mà đến lúc đụng chuyện con mới thấy ra được cái vi diệu của cái Nên Quên. Có người bảo thơ tôi hay Hay không chưa biết? Thơ này mượn thôi Mượn từ ý của Thầy tôi Mượn luôn chữ nghĩa, viết rồi Nên Quên. Con chỉ mong Thầy luôn được mạnh khỏe, để chúng con còn được nghe lời Thầy dạy bảo. Con chào Thầy
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô phật, nhờ thầy chỉ dẫn con thêm. Con bị phiền não là ba con mất sớm lúc em ruột con 7 tuổi, con nuôi nó học hành đến nơi đến chốn. Ra trường đi làm ổn định, giờ nó về mượn con số tiền lớn. Con không cho nó mượn, nó chửi con, đòi đánh con. Con buồn quá, con biết tất cả đều là vô thường mà vẫn suy nghĩ hoài. Con biết pháp trả lại cho pháp mà sao vẫn còn trách hờn trong não! Nhờ thầy chỉ dùm con thêm, con cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời