Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Con có một chút lấn cấn về chân đế và tục đế vẫn chưa hiểu chắc, nên nhờ thầy gỡ khúc mắc cho con. Con lấy ví dụ về một cái cây. Nếu con nhìn cái cây bằng khái niệm trong suy nghĩ của con thì đó là tục đế. Khái niệm về cái cây không thay đổi, không sinh không diệt. Nếu con nhìn cái cây không bằng khái niệm thì đó là chân đế. Vậy thì chân đế của cái cây đó sinh rồi diệt. Trong nhiều bài giảng, thì nói cõi này là tục đế. Cái cây con thấy đó là tục đế, là không thật có. Và cái cây đó khi đủ điều kiện thì sống, không đủ sẽ chết. Thật tình có vẻ cả hai góc nhìn đều có lý. Vậy hiểu như thế nào về chân đế tục đế của Phật pháp để con nghe pháp và thực hành cho đúng ạ. Kính thầy chỉ ra để con được rõ ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con xin kính trình bày với Thầy. Mấy năm nay từ khi biết đến Phật Pháp và bước đi tìm đạo, con đã trải qua rất nhiều thăng trầm và nhiều điều không thể tả, cùng cực khủng hoảng cũng có mà vô cùng vi diệu cũng có. Rồi qua mỗi lần con nhận ra những ảo tưởng của mình, con tưởng đã xong rồi, nhưng đúng ngay những lúc con không ngờ nhất thì lại có cái khiến lật tung những nhận thức và hiểu biết trước đó của con, khiến con giống như bắt đầu lại từ đầu, nhiều lần như vậy. Giờ thì con bắt đầu thấy rằng hình như tu tập chẳng là gì hơn ngoài việc dần dần lột bỏ từng lớp ảo tưởng về chính tu tập. Cũng giống như thiền dường như chỉ là càng ngày càng lột bỏ những gì mình nghĩ là thiền nhưng thực chất không phải. Như vậy thì đâu có gì là tu và cũng đâu có gì là không tu đâu, phải không thưa Thầy? Con xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính tri ân thầy! Con rút gọn lại những lời dạy của thầy xin thầy hoan hỷ khai thị thêm cho con. Hiện tại tiếp nối hiện tại. Các pháp do duyên sanh các pháp do duyên diệt. Ta (con) chẳng có gì để buông bỏ và diệt. Chỉ có cái ta ảo tưởng (bản ngã) mong muốn pháp theo ý mình. Nên càng buông bỏ càng nắm chặt càng diệt lại càng sanh. Chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nơi thân thọ tâm pháp chính mình. Và thấu hiểu mọi khía cạnh của đạo và đời để thấy biết căn cơ của mọi người và luôn luôn tôn trọng họ. Giác ngộ và ngộ nhận luôn luôn song hành…

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Con có câu hỏi về Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Tỉnh Giác. Mong thầy hoan hỉ chỉ bảo. 1) Con làm theo thầy là để tánh biết vận hành tự nhiên, nhưng con không thấy rõ được sự sinh diệt của pháp. Mọi thứ rất mơ hồ và con dường như không nhớ gì cả. Con chỉ thấy sinh diệt khi sử dụng lý trí. Như vậy là do con thực hành sai hay do con thực hành chưa tới? 2) Đức phật dạy “trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe,…” vậy khi con bị vướng vào dòng suy nghĩ thì cũng nghe, thấy ở trong suy nghĩ đó hay cố trở về với thực tại thân, thọ, tâm, pháp. Ví dụ như lúc đang mơ ngày, có lúc con biết rõ mình đang mơ và dường như có 2 sự lựa chọn 1) là nhìn cho hết giấc mơ đó 2) trở về thực tại. Con đang phân vân là thực tại là cái đang hiện lên trong đầu mình hay là thực tại là ngoài đời thực. 3) Thầy nói thận trọng, chú tâm, quan sát là tự ứng thì con thấy cũng có 2 trường hợp. 1) khi lái xe hay lam việc nguy hiểm thì nó hoàn hảo 2) khi làm việc mà không nguy hiểm thì con rất hay quên và vô tâm. Ví dụ như khi làm việc thì con hay bị đụng đầu. Vậy thì con có nên dụng ý để Thận Trọng, Chú Tâm, Quan Sát không ạ?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kích chào thầy, Con có một vướng mắc là khi 1 ý nghĩ khởi lên để làm 1 việc gì đó thì làm sao biết nó có bản ngã hay không nếu không qua phân tích của lý trí. Ví dụ tự nhiên thấy làm một việc đầu tư rất nhiều lợi ích, thì con thấy muốn làm. Mà qua phân tích một hồi thì con thấy mình hơi tham. Vậy cái sự phân tích làm mất tự nhiên cũng là bản ngã. Một trường hợp khác là con thấy đồ ăn bán rất rẻ, nên con lấy nhiều một tí. Nhưng nếu phân tích ra thì chắc sẽ có người cần nhiều hơn con, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán không thật. Mà lúc con để tự nhiên thì con cứ thấy rẻ là mua, không phân tích đúng sai. Như vậy con có sống đúng tốt không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Từ nhỏ con có những biến cố trong gia đình nên con cảm thấy những mối quan hệ với mọi người xung quanh rất không cần thiết. Mọi người nói con hay mắc cỡ và tự kỷ nhưng có một điều gì đó khiến con không hòa nhập được với mọi người cho dù con đã cố. Con học ra là mọi người quan hệ với nhau để nương tựa và được lợi ích. Con tự nhận mình ít nói vì khi gặp người khác thì con không biết nói gì vì con hoàn toàn không có sở thích gì cả. Con cũng không biết nịnh nọt vì con thấy nó rất ngượng miệng. Do như vậy nên con sợ nhận sự giúp đỡ của người khác vì sợ họ sẽ đòi hỏi sự trả ơn. Mọi người xung quanh rất thương con vì bố con mất sớm nhưng họ cũng đòi hỏi con phải sống theo cách của họ. Con cũng sợ làm gia đình con xấu mặt vì lối sống vô tâm và thiếu ý chí của con. Con đã từng mong ước trở thành bác sĩ nhưng cũng từ bỏ. Con từng muốn một vẻ ngoài đẹp nhưng cũng từ bỏ. Con từng rất muốn lời khen và sự yêu thương của mọi người nhưng cũng từ bỏ. Có nhiều lúc con muốn tự tử vì con thấy mình thật vô dụng, nhưng lại không nỡ nhìn thấy mẹ con đau khổ. Từ đó con cố làm cho các mối quan hệ gia đình phai mờ đi. Con ít nói chuyện với mọi người hơn. Con hay không nghe lời mẹ con hơn để mẹ con bớt vướng bận về con. Mẹ con đã từng hy sinh rất nhiều vì con nên con thấy rất có lỗi. Nhưng vì vậy cũng rất nhiều vướng mắc. Con làm như vậy có đúng không thưa thầy hay con nên để tự nhiên?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, Kính mong Thầy hoan hỉ khai thị cho con thắc mắc sau ạ: – Lúc trước con Niệm Phật, nhưng từ khi nhận lại Tánh Biết, hằng ngày con vẫn sống trong cái Tâm soi sáng thực tại như chính nó đang là và không còn Niệm Phật nữa. Khi niệm phát sanh thì con cũng thấy nó như chính nó. – Gần đây con có nghe dạy rằng: ”Khi ở trong Tự Tánh và soi chiếu thì niệm cũng trở thành vô niệm, nên câu: Nam Mô A Di Đà Phật cũng là vô niệm và còn được rất nhiều công Đức vô biên. Dù rằng đã thực chứng Tánh Không nhưng vẫn phải niệm Phật vì Trong kinh có nói: “cửu giới chúng sanh mà không Niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật) thì không thành Phật Quả được.” – Thắc mắc của con là: khi hoàn toàn an trú trong Tánh Không thì Tâm rỗng rang, thanh tịnh, sáng suốt. Lúc đó tuy câu niệm Phật trở thành vô niệm nhưng nó vẫn là Niệm do mình khởi lên, thậm chí vô niệm tự niệm thì nó cũng là niệm. Đây chỉ là cái nhìn của con thôi ạ, kính mong Thầy chỉ dạy ạ. Một số bạn đồng tu cũng đang hoang mang chỗ này ạ. Con kính chúc Thầy thân tâm an lạc ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Hòa thượng, Con biết Phật pháp từ nhỏ, theo sự dẫn dắt của má con. Con ăn chay, tụng kinh, quy y, giữ giới. Con nghe rất nhiều bài giảng của quý thày, giảng trực tiếp thì ít nhưng qua youtube thì rất nhiều bài của rát nhiều thày. Nhưng chỉ khi nghe các bài giảng của Hòa thượng con mới được khai ngộ. Con cũng có duyên lành được gặp Hòa thượng 1 lần. Cuộc đời con trãi qua nhiều đau khổ, khổ vì tình, tiền, danh vọng… Hiện giờ con lại đang mang căn bệnh ung thư ở cuối đời. Nhưng hiên tại tâm con thật sự không đau khổ, lo lắng, chỉ bình yên chữa bệnh theo khả năng tài chính của mình. Khi đau nhức quá thì con khóc nhưng qua cơn đau thì thôi, cũng vui và an lòng với cuộc sống. Nếu không được Thầy khai thị, không ngộ Phật pháp chắc giờ này con đau khổ, bi quan, lạc lối. Con kính bạch Thầy với tất cả lòng cảm ơn và kính trọng của con. Tuổi con cũng kém hơn Thầy vài tuổi thôi. Nếu đời sau, Thầy còn trở lại cõi ta bà này để hóa độ chúng sanh, nếu con đầy đủ phước báu được làm người, con nguyện đầy đủ nhân duyên sớm gặp Phật pháp và gặp được Thầy, làm đệ tử của Thầy để tiếp tục con đường tu hoc. Con kính bạch.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con rất thích hành thiền minh sát nhưng bài kinh tứ niệm xứ quá lớn, phần con thì nghiệp dày tuệ mỏng khó nắm đường vào với bài kinh này nên con học theo bài kinh quán niệm sự thở vừa tầm với con cũng dạy niệm thân, thọ, tâm, pháp lại phù hợp công việc văn phòng của con nhiều áp lực. Con cũng vừa mới hỏi thầy liên quan đến bài kinh này và nhận được câu trả lời con rất vui. Thầy hoan hỷ, thông cảm cho con vì trước giờ con tương tác với thầy, đặt câu hỏi cũng còn mang nặng tính lý thuyết nhưng phải có hiểu lý thuyết thì thực hành mới không bị sai. Nên nay con có một số vấn đề về pháp hành liên quan đến bài kinh quán 16 giai đoạn thở kính mong thầy từ bị khai thị để con rõ được đường vào trong biển Phật pháp bao la vô tận: 1. Giai đoạn thở thứ 5, 6 là cảm giác hỷ và cảm giác lạc, có phải hỷ và lạc này tự sinh khi tâm ta đã nhu nhuyến và an tịnh (có định) ở 4 giai đoạn thở đầu và khi hỷ và lạc xuất hiện thì con không chìm đắm trong hỷ lạc tự nhiên đó mà chỉ rõ biết có hỷ có lạc, nếu có “tâm hành” khác thì mình cũng rõ biết như thế (giai đoạn thở thứ 7 cảm nhận tâm hành). Nhờ đó mà các tâm hành dù thiện hay bất thiện dần lắng dịu và an tịnh (giai đoạn thở thứ 8). Lắng dịu này là tự nhiên và ta chỉ rõ biết nó thôi. Không biết con thấy vậy có đúng không hay là ta phải chế tạo ra hỷ lạc ở gđ thở 5,6 và an tịnh thân hành là gđ thở có mệnh lệnh điều khiển của ta nghĩa là ta “làm cho” các tâm hành phải lắng dịu. 2. Gđ thở 11, 12 là khiến cho tâm hân hoan và khiến cho tâm giải thoát. Có động từ “khiến” nghĩa là mình phải tác ý làm cho tâm hân hoan và giải thoát thì con thấy có cái tác ý tức là có cái ngã điều khiển rồi, con chưa hiểu ý này mong thầy giải thích. 3. Hành thiền 16 hơi thở con không cần phải tọa thiền xếp bằng được không thầy. Nhiều khi ngồi làm việc vài giờ thì con ngã lưng dựa ghế ngồi thở như thế có được không. 4. Nếu có thể thì sắp tới mong thầy có thể giảng giải bài kinh 16 hơi thở một cách chi tiết trong các pháp thoại để con và chư pháp hữu có duyên có thể nghe chi tiết và hành cho chính xác. Thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính lễ Thầy, Con đọc thấy Thầy dạy một bạn như sau: “Tướng không, tướng có: giống như khi đói dù không có thức ăn ở đó con cũng thấy có, nhưng khi no dù có thức ăn ở đó con vẫn thấy không.” Như vậy tướng “không” hoặc “có” là đều do tưởng của mình mà ra, phải không ạ? Chớ không và có đâu phải là tự tánh của pháp nào? Có phải có và không như thầy dạy ở đây chính là “Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không”? Thế thì té ra không hay có chỉ là cảm nhận của tâm mà thôi? Dạ, con thành tâm cảm ân thầy dạy đạo.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời