Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Kính thưa Thầy cho con đc hỏi là: Ngày trước, khi tâm tán loạn và vọng tưởng, phải mất một lúc còn mới nhận ra và trở về. Lúc đó con có phiền và trách tâm mình sao ko thể tỉnh giác. Nhưng bây giờ khi vọng tưởng, con cũng ý thức được vọng tưởng đang là ngay lúc đó, và con thấy bao dung với nó như “một người bạn đồng hành lỡ lầm” rồi mặc kệ nó. Con có thái độ như vậy có đúng ko thưa Thầy? Con xin cảm cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ. Thưa thầy, khi trải qua pháp dục lạc con thấy pháp dục lạc vô nghĩa và nhàm chán. Con muốn thoát ly khỏi pháp dục lạc, không trở lui lại nữa, nhưng sao con cứ trở lui lại đó. Trước đây con muốn thoát ly pháp dục lạc là vì sợ tội lỗi, sợ nguy hại, muốn mình thanh tịnh, không tỳ vết, chứ không hẳn vì thấy nó vô nghĩa và nhàm chán nó. Còn bây giờ con muốn thoát ly vì thấy ra sự vô nghĩa và nhàm chán, thì tại sao con vẫn trở lui ạ? Phải chăng cái “muốn thoát ly” này là vấn đề? Phải chăng sự thoát ly thật sự không do một cái muốn nào mang lại được? Con mong được nghe thầy chỉ bảo. Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông. Gia đình con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông. Hôm trước con có hỏi Sư Ông về cậu bé nhà con và đã được Sư Ông chỉ dạy. Gia đình con đã đọc kỹ lời chỉ dạy của Sư Ông. Rồi con chợt nhận ra điều Sư Ông dạy, con nghĩ rằng lứa tuổi lên 8 là lứa tuổi có sự chuyển biến về Thân sinh lý, và Tâm lý rất nhiều, năng lượng của lứa tuổi này rất lớn và nó muốn phá vỡ ra khỏi khuôn phép bên ngoài. Và gia đình con đã cho bé chơi thể thao nhiều hơn, dành nhiều thời gian chơi với bé. Rồi thay vì chỉ dạy điều tốt xấu, thì con chơi trò Nhân Quả. Ba hay mẹ nói nhân thì con trả lời sẽ dẫn tới quả gì. Rồi con hỏi nhân thì ba mẹ sẽ nói dẫn tới quả gì. Tự trả lời theo ý mình. Ví như con hỏi: “Nếu Nhân biết kính trọng và giúp đỡ người cao tuổi thì sẽ gặt quả gì?” Bé trả lời: “Nếu người đó lại được làm người, thì sẽ quay lại làm người trẻ biết kính trọng người già…” Hay “Nếu phí phạm nước thì sẽ thế nào?“ Bé trả lời, “Sẽ tốn tiền nước của ba mẹ, rồi sau này có thể bị sinh ra ở sa mạc hay sống ở nơi thiếu nước, bẩn thỉu…” Từ chỗ bên ngoài đưa vào, chuyển dần thành bé tự nhận biết, tự nói lên, tự sửa sai ạ. Con thấy bé bớt dần vọng tưởng, thi thoảng lắm con nghe thấy bé đang chơi hay học thì tự nói “Ôi, con xin sám hối”, xong lại cười và chơi bình thường, là con biết có thể có vọng gì mà thoảng qua thôi. Bé không nói “ngược“ nữa. Và sau đó lại có sự tiến bộ hơn hẳn trước đó, giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn, lễ phép và chuẩn chỉ hơn trước… Gia đình con biết ơn Sư Ông nhiều, Sư Ông đã giúp gia đình con học ra bài học của chính mình. Có lẽ chặng đường nuôi con còn nhiều bài học, nhưng qua mỗi bài học con thấy gia đình mình có sự tiến bộ hơn. Con nhận thấy, mỗi bài học là một cơ hội để mình điều chỉnh nhận thức và qua đó có hành vi đúng đắn hơn ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con còn chưa rõ hay còn nghi về trạng thái rỗng lặng, trong sáng. Khi con quán tâm thì con thấy nó rất rỗng lặng, cái gì khởi lên đều thấy (đúng là trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy). Nhưng con còn thấy nó thiếu một cái gì đó, và vì vậy con luôn chạy đi tìm. Nhưng cái mà con đi tìm con cũng không rõ là cái gì. Như một ngọn lửa vẫn còn cháy sắp hết nhưng lâu lâu lại phừng lên. Dù thức tri biết mọi việc sinh diệt vô thường nhưng con vẫn chạy theo. Mặc dù khi làm thì con vẫn thấy trống rỗng và không thỏa mãn, nhưng có 1 cái gì đó cứ kéo con đi. Thầy cho con lời khuyên là con nên: 1) trải nghiệm lại những sở thích đó 2) nhìn nó sinh diệt mà không chạy theo.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Như lý tác ý của con là: Đói thì ăn. Mệt thì nghỉ. Không biết như vậy có đúng không mong Thấy chỉ giáo. Con lúc nào cũng hướng về Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thua Thay, con thuong tu troi buoc minh vao quan niem chan thanh, cam thong, giup do… va cho do la tinh nguoi, va khi khong duoc nhu tieu chuan tren thi phien nao, kho dau. Nhung neu cuoc song ma khong co nhung yeu to tren thi con cam thay vo nghia qua. Xin Thay khai thi chan thanh, cam thong, giup do la ban nga hay la Chan de? Va con nen nhan thuc nhu the nao cho dung? Con xin cam on Thay.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy. Xin Thầy hoan hỷ dạy cho con biết về Vô sanh pháp nhẫn là gì? Con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô phật, con xin thành kính tri ân sư ông vì 2 năm nay con nghiên cứu đạo Phật theo thiền tông con chưa tìm được lối đi, nhờ nghe thuyết giảng của sư ông và hỏi đáp con đã tìm được đường đi rất rõ ràng, tánh thấy, tánh biết, tánh nghe trong con càng ngày càng lộ rõ, con biết pháp trả lại cho pháp không chấp vào nó và bị nó lôi kéo đi, sự khổ ở lại trong con không lâu, các sự việc hằng ngày con đều biết rõ ràng và con không bị dính vào nó nhiều, nhờ sư ông mà sự tu rất rõ ràng không bị kẹt vào văn tự, chấp chặt… nói không thể diễn tả hết được. Con xin sư ông hôm nào gặp sư ông để đảnh lễ và nhờ sư ông qui y tam bảo dùm con vì con chưa qui y, nhờ sư ông hoan hỉ chấp nhận con thành kính tri ân sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con có một vấn đề mong Thầy cho con chút ít kinh nghiệm ạ. Bản thân con trước giờ đều muốn cố gắng dậy sớm để làm việc, ngồi thiền và tập thể dục. Buổi tối thì con đi ngủ tầm 11g, và con rất khó đi vào giấc ngủ, thường con phải nằm lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ rồi mới ngủ được. Nhưng con không thể nào thức dậy vào lúc từ 4-5h sáng được. Thầy cho con chút kinh nghiệm làm thế nào để dậy sớm, được không ạ. Con kính tri ân Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông. Con năm nay 36 tuổi, con mắc chứng Rối Loạn Lo Âu, Trầm Cảm đã gần 2 năm nay. Cuộc sống của con rất khó khăn. Con hay lo lắng, sợ hãi, sợ hãi bệnh tật, sợ đột quỵ tim, não… chết chóc… cho cả bản thân và người thân. Tinh thần hoang mang. Thể chất cũng ảnh hưởng nhiều: dạ dày, tim… Con đã chữa tây y nhưng không khỏi. Con tìm đến phật pháp và có duyên được nghe các bài giảng của Sư Ông. Mỗi khi nổi lo lắng, sợ hãi ấy nổi lên, con nhận ra nó: ồ, suy nghĩ ấy vừa khởi lên, nhưng con không thể quan sát nó được. Con không biết đây có phải là 1 suy nghĩ khác chồng lên nỗi lo sợ hay nó là cái sự biết? Khi bình thường con phân tích thì thấy nó là còn chấp vào thân con nhiều quá, nhưng con chưa biết cách nào để ly dục. Nếu chỉ nhận ra mình đang có sự lo lắng, sợ hãi, chưa biết cách quan sát thì giống như mình chỉ đang ức chế tâm? Xin Sư Ông khai thị giúp con, con xin chân thành cám ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời