Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Thời Đức Phật còn tại thế, ngài dùng ngôn ngữ gì để thuyết Pháp và đọc kinh? Con đi tất cả các Chùa Phật giáo nguyên thủy, các vị sư đọc kinh bằng tiếng Pali, có phải tiếng Pali là ngôn ngữ thời Đức Phật còn tại thế. Kính mong Thầy giải đáp. Con cám ơn Thầy! Kính chúc Thầy Pháp thể khinh an!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Mặc dù hằng ngày con vẫn trải nghiệm cuộc sống rõ ràng, nhưng con dạo gần đây có cảm giác chơi vơi, không rõ định hướng tương lai. Con nên làm gì vào những lúc như vậy thầy. Con cám ơn thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Kính mong Thầy giảng giải cho con hiểu thực sự Tâm là gì? Làm thế nào để tâm có thể được hoàn toàn thư giãn, nghỉ ngơi ạ? Con xin thành kính Tri Ân Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Thầy thường hay nói pháp trong mỗi người đều đúng tốt, hoàn hảo và khi tu là pháp tu không phải mình tu. Có phải khi mình đã buông xả, tâm tĩnh lặng trong sáng và không còn chấp thủ bản ngã nữa thì lúc này pháp trong ta tự chỉ đường cho hành động của ta không thầy? Mấy hôm nay, con nhận thấy thái độ và hành động của con tự động nhu hòa mặc dù đứng trước những người trước đây con không thích và không thể nói chuyện giao tiếp hay kết nối với họ. Lại gần họ là con rất khó chịu và có năng lượng sân. Sau thời gian thực hành CHÚ TÂM – QUAN SÁT chính mình với tâm lặng lẽ những ngày qua tự khắc con gặp họ con chủ động chào hỏi và nói chuyện nhu hòa. Sau hành động đó, con chợt tỉnh và thắc mắc điều gì đã tạo ra thái độ nhu hòa một cách không chủ tâm như vậy, nguồn năng lượng sân cũng đâu mất. Có lúc họ không thèm nhìn con khi con chào hỏi nhưng con cũng thấy rỗng lặng tự nhiên. Có phải đây là pháp tự thân đang vận hành hoàn hảo đúng tốt khi ta buông ngã không ạ Thầy? Con kính mong Thầy khai thị! Con biết ơn và đảnh lễ Thầy! Con kính chào Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Con đã hiểu về chánh tinh tấn rồi ạ, nên con nghiêm túc hơn trong việc trọn vẹn biết mình nhờ đó mà ít bị tập khí sở tri lôi cuốn. Xin cảm ơn Sư Ông rất nhiều. Con cũng xin sám hối trước Sư Ông. Kính chào Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Sắp tròn 1 năm con bái vọng Thầy để học đạo. Ngày ấy con ở Thái Bình, con hứa sau 1 năm sẽ nói gì đó với người thân, bạn bè. Nay con kính trình Thầy điều con muốn nói! Xin Thầy chỉ dạy cho con! BIẾT SÁM HỐI là đã học được bài học của mình! Con người ở đâu cũng phải tuân thủ những quy định của thế gian: Hiến pháp, pháp luật, đạo đức, phong tục, đạo vợ chồng, đạo cha con, đạo thầy trò … . Với người theo đạo thì ngoài quy định trên, còn phải thực hiện những lời răn dạy của tôn giáo mình. Ví dụ: đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi… Nhân loại khát khao tìm cầu hạnh phúc… nhưng cuộc đời có hai mặt: Sướng – khổ, hơn – thua, thành – bại, được – mất. Tìm cầu cái tốt phải lấy cả cái xấu! Tám pháp thế gian này là bài học giác ngộ của loài người, ai cũng phải trải qua! Người chăm chỉ học hành, thì lao vào cuộc sống, làm đúng, làm sai đều rút ra bài học, cứ thế trải nghiệm, dần dần học được bài học của mình. Đây là người trí thiện! Người không có mong cầu, không có sai phạm là bậc Thánh Nhân! Người không đón nhận cơ hội hay thử thách, hoặc không thừa nhận sai lầm, là người đã từ chối bài học của mình, thì sẽ phải học bài học khác khó khăn hơn. Đây là loại người vô minh, ngu ác! Nhiều người phạm lỗi, sám hối rồi vẫn tái phạm! Tại vì họ không rút ra được bài học cho mình nên vẫn phải học tiếp, bài học mới có thể sẽ cay đắng hơn! Con người có bản tánh duyên nghiệp, trình độ căn cơ riêng của mình. Nhận thức và hành vi của mỗi người chính là cách ứng xử với cuộc sống của người ấy, và là sự thật, là chân lý đối với họ! Vì thế con người thường tự tin, cho mình là đúng nên thường bảo thủ! Khi nhận ra sự thật này, sẽ dễ dàng chấp nhận mình và chấp nhận người khác, sẽ không nhìn thấy cái sai của những người xung quanh, sẽ thấy mỗi người luôn đúng với bản chất, nghiệp báo, nhân quả của họ! – Vậy thì, người thiện lương và kẻ xấu ác cũng đều đúng à? – Dưới góc nhìn tục đế, với những quy định của thế gian, thì sự phân biệt đúng – sai, thiện – ác rất rõ ràng! Kẻ xấu ác là sai, xấu! Người thiện lương là đúng, tốt! – Nhưng dưới góc nhìn chân đế thì không có sai, tất cả đều đúng, đúng với chính người đó, đúng với nhân quả nghiệp báo của họ, vì đây là sự vận hành của pháp, của mỗi người, không ai có thể can thiệp vào sự vận hành ấy, trừ khi, chính con người đó tự thay đổi nhận thức và hành vi, thay đổi cách ứng xử với cuộc sống, sẽ học được bài học của mình. Những người chưa học được bài học ấy, thì phải tiếp tục học, nên dân ta có câu: “Ngựa quen đường cũ!” hay “Non sông dễ đổi, bản tánh khó dời!”… Đức Phật không dạy đệ tử làm thay đổi người khác mà Ngài khuyên: “Không kết giao kẻ ngu/ Thân cận người thiện trí/ Kính lễ bậc đáng lễ/ Là phúc lành cao thượng!” Những ai hiểu lời Phật, hiểu sự vận hành của pháp, sẽ không đòi hỏi sự thay đổi của kẻ xấu ác, của người xung quanh! – Vậy, những con người bất thiện làm sao thay đổi được? – Khi đủ duyên, hoặc được thiện trí thức chỉ bảo, hoặc tự nhận ra, họ sẽ phân biệt rõ thiện-ác, tốt-xấu, đúng-sai, sẽ nhận ra lỗi lầm, sẽ sám hối, sẽ thay đổi nhận thức, hành vi và cách ứng xử với cuộc sống!(giống như quả trứng hay cái kén, tự nó bung ra thì thành cuộc sống mới! Người khác tác động vào thì hoặc giết chết nó, hoặc biến nó thành tàn phế!) Sau đó, họ không chỉ trở thành người tốt, mà còn có thể trở thành thánh nhân! – Tại sao có nhiều người đã sám hối, nhưng cuộc đời vẫn không thay đổi? – Tại vì họ chưa học được bài học của mình, chưa nhận ra sự thật, chưa nhận ra chân lý nên không thực tâm sám hối, không biết cách sám hối! Nếu đã học được bài học của mình về một vấn đề nào đó, thì sẽ tự biết cách sám hối, để không quay lại con đường tội lỗi: 1- Phải dừng ngay những việc làm sai! Dứt khoát không làm việc ấy nữa! 2- Phải bước ra khỏi con đường sai trái để không bị dòng người trên đường ấy cuốn theo, bằng cách: nói ra và thừa nhận những lỗi lầm của mình! 3- Phải rút ra bài học của mình, bằng cách: nhìn kỹ lại những sai lầm, tìm ra mọi nguyên nhân đã dẫn đến sai lầm ấy! 4- Phải chân thật đoạn tuyệt với những nguyên nhân đã tìm ra, bằng cách: “Quay đầu là bờ!” Đi ngược 180 độ với những nguyên nhân ấy! Những người làm được như vậy, nghĩa là đã học được bài học của mình, đã thực tâm sám hối, sẽ thận trọng mọi lúc, mọi nơi, sẽ chú tâm quan sát trước mọi hoàn cảnh để không bao giờ bước chân vào “con đường xưa em đi”. Sự chỉ bảo của thiện tri thức hay phản ứng của cộng đồng (dư luận trong cộng đồng) cũng là sự vận hành của pháp! Người nào biết tiếp thu, biết chiếu soi lại chính mình, biết quay về với chính mình là người có duyên, sẽ nhanh học được bài học, sẽ mau chóng thành công! Kính tri ân Thầy! Con: Tâm Bổn Nguyên

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

(Kính thưa Thầy – suốt tuần qua con sống trong hạnh phúc, vì Thầy đã trả lời con với lời chúc mừng con đã bắt đầu thấy pháp khi con chia sẻ và trình pháp qua 4 câu ghi nhận trạng thái tâm rỗng lặng của con lúc đi qua Bãi Vịt trong buổi chiều thu đi thể dục quanh bờ hồ ở Canberra, Úc Châu. Con cũng cảm ơn Thầy đã sửa vài từ cho bài viết hoàn chỉnh hơn quá nhiều. Hôm nay con mạn phép trình pháp nữa, con mong Thầy từ bi đọc cho con. Con thành kính cảm ơn Thầy trân quý của con). Kính Bạch Thầy, Con thành kính cảm ơn Thầy đã cho con lời khuyến khích rất là quan trọng cho con trên con đường con đang đi sau gần 4 năm nghe lời giảng của Thầy hằng ngày; đó là sau rất nhiều năm (từ tháng 3, 1993) con đã miệt mài nghe băng pháp thoại của nhiều vị thầy và đã cố “tinh tấn” trao dồi kiến thức Phật Giáo cho sở tri và sở đắc của mình để phát triển cái tiểu ngã của con thành đại ngã, chắc cũng như bao nhiêu Phật tử tại gia lúc bấy giờ. Ở đầu thập niên 1990, không có YouTube và cả internet, mấy ai có duyên được nghe pháp thoại của Thầy trực tiếp. Như Thầy đã dạy, như vậy là con đến với giáo pháp của Thầy rất đúng lúc theo vận hành hoàn hảo của pháp. Con bắt đầu hiểu pháp, thấy ra để học những bài học pháp dạy riêng cho con để điều chỉnh nhận thức và hành vi của con. Đây là lần thứ ba con viết cho mục hỏi đáp. Lần thứ nhất, hơn một năm trước, Thầy không trả lời. Lần thứ hai, tuần trước, Thầy trả lời trong vòng 90 phút, có thể sớm hơn! Hôm nay, con viết để thành kính cảm ơn Thầy đã hiểu thấu câu hỏi của con lúc đó. Con buồn khi Thầy không trả lời, dĩ nhiên. Nhờ vậy, con có cơ hội chiêm nghiệm cái pháp đó như nó đang là, dĩ nhiên con cũng đã vô minh muốn nó phải là… Quá trình trải nghiệm đó cho con thấy rõ cái tác ý và động lực cho câu hỏi đó là hoàn toàn trong quỹ đạo của bản ngã của con: khoe kiến thức của con (theo tưởng tri, thức tri) và chất vấn (vì chấp) vài điểm trong một bài giảng của Thầy con vừa nghe, con muốn làm giàu thêm cho sở tri & sở đắc của con.  Qua sự không trả lời đó con thấy được Thầy đã khai thị rất vi tế và sâu sắc cho con; Thầy đã giúp con bào mòn từ từ cái sở tri chướng của con. Thầy đã cho con trải nghiệm một trong nhiều lời dạy cốt lõi của Thầy là dù có Sắc (ý thức tiếp xúc với câu hỏi bị bỏ rơi), Thọ (ưu), nhưng nếu Tưởng không bị lặn hụp trong quỹ đạo của cái ta ảo tưởng, thì tâm mình cũng có thể tránh vận hành qua Hành & Thức của ngũ uẩn. Con thành kính mong Thầy chỉ cho con cái đúng sai của nhận thức nầy. Con thành kính tri ân Thầy đã tạo duyên cho con chiêm nghiệm và thấy ra thêm phần nào hành trình bản ngã của mình – một trong muôn hình vạn trạng của bản ngã mà cái tánh biết lắm khi phải bó tay Thầy ạ. Con thành kính cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con thưa thầy! Con đã nhắc nhở học sinh của con bằng tất cả tình thương yêu vô điều kiện rồi ạ. Mà ở độ tuổi này (12 đến 15 tuổi) thì thật là khó. Nhiều lúc con lại nghĩ đến câu nói “Thương cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi”. Mà con bạch thầy thì giờ đây con lại không thể cho roi, cho vọt học sinh được, nên nhiều lúc con tự chấp nhận cái con không làm được thầy ạ. Vậy cái chấp nhận của con có phải là buông bỏ không? Con mong thầy khai sáng giúp con! Con cảm ơn thầy nhiều ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Sáng nay, khi quan sát con gái của con chơi đùa. Nhìn nó, trong con tự nghĩ sao mình lại yêu thương nó, nó đau mình đau hơn mà người khác nhìn nó lại không như thế. Con nhận ra nguyên nhân là do si mê ái dục. Mấy hôm nay, con tự nhận thấy quan hệ cha mẹ, vợ chồng, con cái không còn quá lo lắng buộc ràng nữa mà nhìn ở sự tương giao đối đãi tùy duyên. Và con cũng thấy họ ĐỒNG với những người mà con tương giao trong cuộc sống. Như những người khác, họ đều có sinh nghiệp và sẽ học ra bài học của riêng mình trong kiếp này và con cũng vậy. Con không biết mình suy nghĩ vậy có đúng không? Con kính thỉnh Thầy khai thị cho con. Con cảm ơn Thầy và mong Thầy luôn khỏe mạnh. Con xin đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông. Chân thành tri ân Sư Ông. Con còn thắc mắc là Sư Ông nói thường sáng suốt biết mình thì biết mình ở đây là yathābhūtā ñāṇadassana (thấy thực tánh pháp): thấy như nó đang là, phải không thưa Sư Ông? Con cảm ơn Sư Ông ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời