Kính thưa thầy. Mẹ con bị bệnh hơn 10 năm nay không làm được gì. Mẹ con vẫn niệm Phật và con phóng sanh để hồi hướng cho mẹ. Giờ mẹ con đau rất nhiều mà con không biết làm gì cho mẹ. Thầy cho con lời khuyên con phải làm gì bây giờ ạ? Con cảm ơn thầy ạ.
Nếu đã “tận nhân lực” mà vẫn không được thì đó là “thiên mệnh” đành phải chịu thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ!
Bố mẹ con hằng ngày vẫn nghe pháp của thầy, nhưng nói là không hiểu. Con vẫn nói bố mẹ cứ nghe với hi vọng thấm dần và được chút phước.
Nhưng bệnh của bố mẹ con có vẻ không tiến triển, nên nhiều lo lắng!
Có đi khám và tìm thuốc nhiều nơi nhưng không thấy giảm.
Mẹ con năm nay 60 tuổi, nhưng ngủ được ít (từ 9h tối có khi đến 11h30 đêm đã dậy, hôm nhiều nhất 2h sáng. Trong khoảng 2 năm nay, sau khi bị tai nạn mổ não khoảng hơn 1 năm). Bố con bị trào ngược dạ dày cách đây khoảng 4 năm. Xin thầy giới thiệu dùm thầy thuốc chữa 2 bệnh trên giỏi, cho con xin số điện thoại liên hệ được không ạ?
Con xin lỗi vì phiền thầy vì hỏi không liên quan đến tu tập ạ!
Con cảm ơn thầy ạ!
Thầy hiển thị câu hỏi này để nhờ Bác sĩ nào chuyên môn về bệnh trạng của hai cụ có thể tư vấn giúp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Con nhớ trong một pháp thoại nào đó, có người hỏi thầy về chứng đắc, thầy nói đại ý là giống như người nghiện thuốc, mỗi ngày hút giảm dần rồi không hút nữa là hết nghiện, mà mình không nghiện thì không phải cai, chứ có đắc gì đâu.
Lúc đó con nghe vậy thôi chứ không nghĩ gì, hôm nay suy tư con nhớ đến lời thầy tự dưng thấy tràn lên xúc động, đơn giản mà sâu sắc biết bao, thế là con lại viết trình thầy.
Mọi vật, mọi việc nó chỉ là chính nó, nhưng con người gán cho nó những ý nghĩa, quan niệm và dính mắc vào đó. Tất cả đều vô thường, vô ngã, nhưng rồi cũng chẳng quan trọng vô thường, vô ngã hay không, mọi thứ cũng chỉ là chính nó.
Khi sống trong tục đế, đôi lúc cần suy nghĩ, tưởng tượng, có thể dựa vào tính chất (mỗi người, mỗi vật, mỗi việc,…), kinh nghiệm, để có lời nói, hành động, kế hoạch sao cho hợp lý, đúng sai mình cũng học được gì đó. Nhưng cũng chẳng quan trọng chân đế hay tục đế, cần ứng thì ứng, không thì thôi, trả nó về chính nó. Chỉ cần biết rõ tâm, giữ sự thiện lành trong tâm. Mà tâm thì cũng vô thường, vô ngã. Đôi khi con cảm thấy mình hư vô.
Thưa thầy, suy nghĩ của con đôi khi lan man, sợ dẫn con đi quá đà sai lối, con biết trong con vẫn còn nhiều dính mắc. Con mong thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy ạ!
Nếu tâm lan man thì thấy tâm đang lan man, thấy nó cũng vô thường, vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
Con kính đảnh lễ Thầy ạ, sắp đến ngày lễ ĐỨC PHẬT đản sinh, con kính chúc Thầy luôn được an vui mạnh khoẻ. Con xin trình pháp Thầy ạ. Con có cảm nhận trong thời gian qua con đang được học bài học khám phá về chân lý cuộc sống từ các sự việc đang diễn ra xung quanh mình, điều này khác với những gì được học trong kinh sách. Con thấy thật thú vị. Mọi thứ thật là mới mẻ, pháp sinh rồi diệt. Hành xử theo cách nhận thức của mình và biết rõ việc mình đang làm cũng thấy khác so với hành động trong thất niệm. Con thật sự cảm ơn pháp, con cảm ơn Thầy. Nhờ Thầy mà con thấy sáng dần ra. Con thành kính tri ân Thầy ạ. Con kính chúc Thầy luôn được an lạc, mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài cho chúng con nương theo ạ.
Kính thư,
Con.
Thưa Thầy, cho con hỏi, Lễ Phật đản năm nay Tổ đình Bửu Long tổ chức như thế nào ạ? Vì con biết mùa dịch chắc sẽ hạn chế người tham dự phải không Thầy?
Con cung kính đảnh lễ và tri ân Thầy ạ.
Chùa không tổ chức lễ, chỉ sinh hoạt nội bộ bình thường.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy!
Dạ thầy cho con hỏi tại sao thầy viết: nhãn thức là một tiến trình, con đọc trong cuốn Thực tại hiện tiền.
Con đã phá bỏ quan niệm: về mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh khi con có cơ hội đọc 4 chương đầu của Kinh lăng nghiêm của pháp sư Pháp Nhẫn (con nhớ tên pháp sư vậy vì con cũng đọc hồi 2018).
Tiến trình là đang diễn ra nơi mỗi người, và có trình tự là căn-Trần-thức ạ?
Con kính đảnh lễ tạ ơn thầy!
Con kính chúc thầy khỏe mạnh, vui vẻ!
Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh v.v… thực ra đó là những tiến trình nhận biết cực kỳ vi tế của tâm thức diễn ra rất nhanh gồm nhiều yếu tố tâm sở bên trong kết nối với những điều kiện của đối tượng bên ngoài mới hình thành cái thấy, cái nghe được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Từ ngày nghe được những lời Thầy dạy, con thường thấy lòng mình nhẹ nhàng và an vui lắm… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ.
Trước kia, con có giai đoạn gần như trầm cảm: sợ sệt, xấu hổ, che đậy, giấu diếm sai lầm của mình; những sai lầm đó con còn đổ lỗi cho người khác; con còn xem sai lầm đó là mảng đen kí ức, điều tồi tệ trong đời con… Nhưng từ khi nghe Thầy dạy “mọi thứ đến với mình đều dạy cho mình bài học”, con dần dần thấy nhẹ nhàng hơn. Con ngẫm lại, thấy thật sự sai lầm đó đã dạy cho con nhiều bài học. Con không còn trách người, không còn trách chính con, bớt đi lo lắng sợ hãi, và sau này, nếu gặp lại bài học đó một lần nữa, con tin rằng mình sẽ biết điều chỉnh, hành xử khác ngày xưa.
Ngoài sai lầm đó đã gây đau khổ cho con, thì từ trước tới giờ con thấy cuộc sống mình khá bình yên. Ngày đầu tiên con nghe Thầy dạy rằng, đau khổ giúp người ta giác ngộ. Ngày đó, con từng mong cuộc đời xô đẩy con vào khó khăn đi, đau khổ nhiều đi, để mau thấy ra sự thật, ai biểu êm đềm quá chi, (lúc đó, tâm tham con đang vận hành phải không Thầy?) Bên cạnh đó, con lại thắc mắc: là do thái độ con đúng, nên mọi sự đến với con, con đều thấy ít đau khổ; hay là tâm con còn si mê, chưa nhận ra cái khổ của sự việc đến đi? Mà giờ thì con không còn mong cầu đau khổ hay thắc mắc nữa rồi. Con nghe lời Thầy dạy, trọn vẹn học bài học của mình, bài học dễ cũng học, khó cũng học, ít cũng học, nhiều cũng học. Cuộc sống cho mình bài học nào, con xin nguyện học trọn vẹn bài học đó. Như vậy, có đúng không Thầy?
Mà Thầy ơi, con vẫn tự thấy mình là đứa học trò trung bình kém, vì con không thực sự trọn vẹn trở về thực tại… Nên mấy hôm trà đạo hay hôm nào được đảnh lễ Thầy, con không biết hỏi gì… Có phải tự nhận mình kém cỏi, sợ sệt đó, cũng là bản ngã phải không Thầy? Con chỉ thấy mình an vui khi được nghe Thầy giảng, khi được đến chùa, được quét lá tưới cây, hay vô thư viện… Con biết ơn Thầy, biết ơn các Sư, biết ơn tất cả.
Con thành kính tri ân Thầy,
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Sādhu lành thay! Con thấy được như vậy là tốt rồi, không cần vội vã, cứ thế mà thong dong trải nghiệm, chiêm nghiệm để học bài học cuộc sống đến đi thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch thầy,
Những ngày gần đây con dành nhiều thời gian nhất có thể để quán sát và điều phục cái tâm mình. Trong quá trình ấy con có một thắc mắc (có thể là ngô nghê), kính mong được thầy giải đáp ạ!
Khi nhận biết được những tham muốn sinh khởi, và những tham muốn ấy đa phần sẽ dễ khiến tâm của con bị nhiễm ô hay bị xao động (như thèm ăn cái này, muốn xem một chương trình giải trí, muốn đọc truyện tranh nọ,…). Với những tham muốn mạnh mẽ cứng đầu mà quan sát mãi chúng không đi, không giảm bớt, thì mình nên kiên quyết không chiều theo ý chúng đến cùng (cương quyết hoàn toàn); hay là có thể dừng lại quán sát một chút và rồi thỏa mãn chúng ạ (kết hợp cương và nhu)? Vì thường rèn thân có câu “cố quá thành quá cố”. Rèn tâm có tương tự như vậy không ạ? Hay là với rèn tâm phải kiên trì tới cùng, không cho nó được nước lấn tới a? Vì tâm con chưa đạt tới trình độ có thể “bình an trong giông bão”, rất dễ bị kéo theo và lăng xăng với những cám dỗ bên ngoài nên con nghĩ cần phòng hộ tâm, chọn lọc thức ăn lành mạnh trong lành bớt nhiễm ô cho nó thì sẽ tốt hơn ạ. Mà nó thì chỉ thích ăn đồ độc hại thôi a.
Kính mong thầy chỉ dẫn cho con ạ.
Con xin đảnh lễ thầy!
Con thấy sao đúng theo con cứ làm rồi qua đó thấy chỗ nào sai tự nhiên biết điều chỉnh lại. Thực ra sống là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Phước lành cho con quá, được gặp dòng Pháp của Thầy! Con ước mong sớm có ngày con được đến chùa Bửu Long đảnh lễ Thầy ạ!
Kính Thầy, con xin trình Thầy trạng thái của con: hôm nay con ngồi, con thấy các màu: vàng, tím, xanh… con cũng chỉ quan sát biết mình là được thưa Thầy?
Con cũng học Thầy, trước khi ngủ, nghĩ rằng giờ mình sẽ chết thật vui vẻ, nên ngủ rất ngon ạ. Thầy có thể cho con xin câu nữa để niệm trước khi ngủ và khi thức giấc được không ạ?
Con thấy con hay “nhát đêm” nữa ạ!
Con xin vô vàn biết ơn và mong Thầy sức khỏe ạ!
Thầy chỉ nói nguyên lý thôi, con phải tự do sáng tạo mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy.
Con có vài thắc mắc mong Thầy giải đáp:
1. Con đọc trên trang yenlang.net thấy Thầy nói về 5 quy luật: sinh học, thiên văn, nhân quả… Mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy thêm giúp con về 5 quy luật này ạ.
2. Làm sao mình vẫn đọc kinh, trì chú, niệm Phật đúng tốt ạ. Con muốn hỏi cho mẹ con ạ.
Con xin đảnh lễ và thành kính tri ân Thầy. Chúc Thầy luôn có nhiều sức khoẻ ạ.
– Năm quy luật vận hành chính của thiên địa vạn vật, đó là: Luật về vật lý hoá học, luật về thiên văn địa lý, luật về sinh học, luật về tâm lý và luật về nghiệp. Ngoài ra còn vô số quy luật liên hệ mà con người đang khám phá dần.
– Đọc kinh, trì chú, niệm Phật mục đích giúp tâm thanh tịnh trong sáng, thấy biết chân thực là đúng.