Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy ! Một mùa Vesak lại về, đệ tử kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, ngưỡng mong Tam Bảo hộ trì Thầy trụ thế lâu dài để dẫn dắt chúng con trên con đường đạo. Tạ ơn Thầy khai thị Đệ tử dứt mê lầm Nhớ lời Thầy căn dặn: “Giản dị mới uyên thâm”. Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con Tâm Nhuận Đạo.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Con kính chào Thầy ạ! Nhận dịp lễ Phật Đản, con thành kính gửi đến Thầy cùng Quý Sư ở Chùa lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn của con ạ! Con nguyện tu học để báo đáp ân đức của Thầy và Quý Sư ạ! Con LTH

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con đã hiểu được lời dạy của thầy là trọn vẹn cảm nhận nỗi đau, lúc trước cứ bệnh khổ con cứ mau chóng muốn sao cho hết liền nên tìm mọi cách giải quyết mà đâu lại vào đấy. Con cứ nằm chịu hết những cảm giác khó chịu mà không chống đối sau đó pháp vận hành cho con thấy ra nguyên nhân tại sao con mệt và tự nhiên con có giải pháp mà không cố ý do mệt quá muốn hết nữa. Con rất ham ăn mà lại lười vận động nên đợt bị tiểu đường thai kỳ này làm con có động lực thể dục và ăn uống điều độ lại. Con mừng vì phát hiện ra bệnh vì đó giờ con đi bệnh viện nào cũng nói con không bệnh, mà bản thân thì như con tàu chìm trong sức khỏe ngày càng tuột dốc không biết nguyên nhân do đâu mà cải thiện. Đồng thời con cũng cảm thông với tha nhân với bệnh tương tự mà hồi trước con cứ nghĩ gay gắt tại sao có chân có tay mà lại lười lao động mà lại nằm hoài như vậy. Thấy một bạn chia sẻ về chuyện tính toán điền viên học đạo và không muốn làm dâu y chang như con vậy. Con tính gì thì làm đó không sợ gì hết nên con cổ động bạn cứ làm theo mình tính làm là đúng và sẽ học được nhiều điều rồi sẽ có đường đi phù hợp. Còn nghe theo quan niệm xã hội hay quan niệm của người khác mà sai không phù hợp với mình thì vô tình mình bỏ tù mình thêm. Bây giờ con có thể phụ tiếp cha mẹ vừa lo được gia đình vừa học đạo được, chỉ có cái điền viên yên tĩnh thì chưa có mà thôi. Với lại do cái nghiệp bệnh thân tâm đã cải thiện nhiều dù còn nhiều nhận thức chưa thông thôi chứ mọi thứ vẫn ổn. Đôi điều con xin chia sẻ mong sẽ có ích. Con cám ơn thầy rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy! Trong quá trình quan sát bản thân con có vài vướng mắc mong Thầy khai thị cho con ạ. Khi con quan sát tâm mình, cùng với việc thường xuyên nghe giáo lý của Phật Giáo Nguyên Thủy; giờ con cảm thấy dòng suy nghĩ của con bị đứt đoạn, cứ như kiểu: tà kiến (kéo dài) – biết có tà kiến vừa xuất hiện – biết có “cái biết tà kiến vừa xuất hiện” – tà kiến (thời gian ngắn, thường là phần còn sót lại của tà kiến ban đầu) – biết có tà kiến vừa xuất hiện lần nữa – chánh kiến xen vào *** Chánh kiến và tà kiến là con dùng chỉ cho 2 suy nghĩ đối lập nhau, cái nào đúng với giáo lý con học thì là chánh, còn ngược lại là tà thôi ạ Rồi con phát hiện ra, tất cả là thói quen, nếu ngày trước trong suy nghĩ của con có nhiều tà kiến, không biết giáo lý, nên tà kiến sinh lên liên tiếp mà mình không biết để kiểm soát; Nhưng giờ khi nghe nhiều giáo lý, có chỗ để so sánh, thì có sự phân ra cái tà cái chánh, và do quen để ý đến tâm, nên tà kiến nó hiện lên là thấy… nhưng chỉ khi con một mình, còn khi ra ngoài thì thường là mất chánh niệm. Và một điều con thấy nữa đó chính là tâm tham sân si nó xuất hiện rất nhiều, một cách không kiểm soát, chỉ có thể nói là đủ duyên là nó xuất hiện, ẩn nấp dưới nhiều vỏ bọc Nhưng chánh kiến cũng vậy, con cũng không thể điều khiển để chánh kiến xuất hiện liên tục theo ý con muốn, điều duy nhất có thể làm là nghe nhiều giáo lý, để chánh kiến này giúp chánh kiến khác được sinh khởi, càng có nhiều chánh kiến thì sự sinh khởi của nó sẽ nhiều hơn sự sinh khởi của tà kiến. Con chỉ tập tu một mình, pháp thoại và tài liệu lấy trên mạng, mọi người xung quanh cho rằng con có thiện tâm, nhưng hơi kỳ lạ, nghĩ nhiều, quá khép kín, sống cầu toàn… nên con cũng không có ai để chia sẻ và thông cảm trong hành trình đối diện với cái tâm bất kham của mình. Dạo gần đây, khi con thấy tâm bất thiện của con quá nhiều, và tại sao mình lại khác mọi người xung quanh, đi ngược lại mong muốn của những người mà con trân trọng, cái thấy mình biết trước đây và cái thấy bây giờ nó xung đột, không nghi ngờ về pháp của Đức Phật nhưng lại nghi ngờ về cách hành trì của mình, cái dính chấp vào tôi, của tôi quá mạnh, biết là phải bỏ, lại không đủ can đảm để bỏ… làm con kiệt sức. Biết là có vấn đề, nhưng không biết vấn đề ở đâu, cách để giải quyết, mong Thầy khai thị cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con xin thành kính đảnh lễ và tạ ơn Sư Ông. Sư Ông ơi! Con không hiểu chỗ này, con mong Sư Ông từ bi khai thị cho con. “Tất cả đều không phải của ta” vậy tâm cũng đâu phải của ta, mà sao con thấy nếu như mình nghĩ về việc gì đó xấu xa, nhưng mình cứ tác ý liên tục bằng những câu nói ngắn gọn mang tính chất thiện lành thì con thấy tâm từ từ cũng theo ý mình mà tốt hơn. Như vậy thì mình lại rèn được tâm theo ý mình rồi ạ. Càng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì con càng thấy ra nhiều vấn đề sâu xa, và vô cùng tinh tế Sư Ông ạ. Nhưng con lại thấy rất vui vì cảm thấy có Pháp luôn luôn bên cạnh, không thấy rối ren, không thấy mệt mỏi gì cả Sư Ông ạ. Con luôn luôn mong Sư Ông sẽ ổn định sức khỏe để chúng con có thể nương tựa học hỏi thêm Sư Ông ạ. Con thành kính đảnh lễ và tạ ơn Sư Ông rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhân mùa Vesak, con kính chúc thầy và quý tăng ni an lạc, kính chúc những ai chân thật học Phật sớm thấy tự tánh nơi mình. Con kính đảnh lễ tạ ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, con muốn hỏi thầy 1 điều mà con vẫn thắc mắc lâu nay ạ. Làm thế nào để con biết con còn duyên nợ với 1 người hay không ạ. Và nếu thực sự con và người đó hết duyên thì con có thể làm thế nào để tiếp tục duyên trong kiếp này được không ạ. Con mong thầy sức khỏe ạ. Những lúc tâm trạng con rối bời con luôn nghĩ đến hỏi thầy để được giải đáp ạ. Con tri ân thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, đọc lại bạn 33 tuổi mà không thích gì giống hệt như con lúc trước vậy. Con học Đại học kinh tế mà không thích làm kế toán, làm ngân hàng lại đóng tiền đi học trợ lý đạo diễn, may mà người ta trả tiền lại vì thiếu người học. Rồi đi học khiêu vũ, dự tính đi học trang điểm, pha chế thức uống, nấu ăn, làm bánh, mầm non, giáo dục đặc biệt (do con của con có dấu hiệu tự kỷ nhẹ),… làm 2 ngân hàng với vị trí nghiên cứu, dịch vụ khách hàng rồi đến giao dịch viên rồi nghĩ, có lúc vô công ty kiểm toán làm thử nữa, ngay cả hồ sơ du học cũng làm luôn mặc kệ chứng trầm cảm hay tâm thần phân liệt con vẫn tiếp tục không ngại gì cả và dĩ nhiên không xong cái nào. Đến lúc làm công việc bán hàng rất tốt con cũng chán nản muốn học làm bác sĩ tâm lý rồi tìm hiểu sách vở thử và thấy… đời không như mơ, chẳng bằng mình học đạo là tâm lý cao nhất rồi. Tiếp tục bán hàng vẫn thấy cuộc đời sao chán chán lại đi tìm hiểu nghệ thuật vẽ lại thấy đi đâu cũng trói buộc dính vô đầu mình những hình ảnh vẽ lại thôi bỏ xuống. Bây giờ có con thứ 2 rồi mới giật mình nhìn lại mình chỉ lo cho bản thân mình mà ít quan tâm đến người khác. Rồi lại bỏ bê sức khỏe mà chạy theo đam mê quá nhiều. Tới nỗi học đạo mà cứ “chằm hăm” như thầy đã dạy. Mới nhận thức được cái tội lớn nhất của mình là cái gì mình xác định là mục tiêu thì cứ “chằm hăm” vô đó, những thứ xung quanh thì bỏ hết nên rất căng thẳng và tốn năng lượng. Bây giờ thì dẹp bỏ lý tưởng tham vọng hoài bảo, cứ sống nhẹ nhàng, chậm rãi, cứ bán hàng cho vui thôi chả mục tiêu doanh số gì hết nếu đủ sống hay dư chút ít là được, cứ học vẽ để dạy con vẽ cho nó có tâm hồn đẹp và cũng dạy mình luôn chả cần tranh phải nổi tiếng hay bán được nhiều tiền gì cả, vẽ cho vui thôi. Thêm một cái chướng ngại ở nơi mình, khi muốn làm một cái gì đó thì bao quan niệm bao tiêu cực tràn vào và cái sợ sai sợ thất bại nữa nhảy vào làm mình không dám làm, không dám làm không phải do thấy vị ngọt hay sự nguy hại mà là do mình sợ. Cứ thế hết chuyện này đến chuyện kia, không việc gì mình làm tới nơi tới chốn cả. Cứ làm, chấp nhận sự thật và làm cho tới cùng cho mình rõ ngọn ngành khi hết duyên thì dừng thì mình sẽ không chán đời nữa và có động lực sống rất tốt. Đôi điều chia sẻ đến bạn. Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hôm nay rằm tháng Tư con có bài kệ Ngộ ra Từ cuốn sách “Soi sáng thực tại” của Thầy! kính Thầy nhận xét chỉ dạy: Nhận thức hành vi Thái ngay thực tại Cực lạc, Nhận thức hành vi Bỉ ngay thực tại Cực khổ, Nhận thức hành vi thực tại bốn mùa xuân hạ thu đông, Ngay đây thực tại không trông mùa nào Nghìn năm Đức Phật Giác Ngộ Cũng ngay thực tại không mong không cầu Thực tại đâu rời thân tâm Nhận thức hành vi âm thầm thấy ra Thân thọ tâm pháp trở về Bản tâm thanh tịnh không chê đang là Ngôi nhà nhận thức hành vi Ngay nơi thực tại Niết-bàn thiên thu Con thành Tâm đảnh lễ Thầy! kính chúc Thầy sức khỏe, Trụ thế dài lâu, Thầy mãi là ngọn đèn soi sáng cho chúng con!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy Viên Minh và chư tăng chùa Bửu Long ạ. Mùa Phật Đản, con thành kính dâng lòng biết ơn thầy dạy chúng con đi trên đường đạo, dạy sống đúng, sống tốt trong thế gian này. Con thành tâm đảnh lễ Thầy và chư Tăng 3 lần. Con Mia

Xem câu trả lời