Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Con nghe pháp thầy, con thấy rõ sự thật của cuộc sống, nó không bao giờ như ý mình được. Giờ con sống nhẹ nhàng tùy duyên chứ không ép mình chạy theo nỗ lực mong cầu như trước nữa. Nhưng vợ con nói, giờ anh thay đổi quá nhiều, không còn nỗ lực bươn chải vươn lên, không còn tham vọng mãnh liệt như trước nữa. Cuộc sống sao khá giả, phát triển hơn được, sao mà có được cuộc sống đầy đủ thoải mái. Con có nói mà vợ không hiểu được điều như con đang thấy. Con không biết làm sao bây giờ thầy ạ? Con sống tùy duyên buông xuống, không bon chen, không ép mình chạy theo tham vọng, mong cầu mãnh liệt như trước có phải là con hèn nhát, chạy trốn không dám đương đầu nỗ lực vươn lên để có cuộc sống tốt hơn không thầy? Kính mong thầy chỉ bảo thêm cho con. Con thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Con có một chuyện muốn nhờ Thầy tư vấn ạ. Con hiện tại đang là sinh viên. Bình thường khi có thời gian rảnh con hay để tâm vào những chuyện khác và không chú ý học bài, nhưng đến khi gần thi con lại cuống lên học và hối hận tại sao mình lại lãng phí bao nhiêu thời gian vô ích. Sau một thời gian học bài trong lo lắng thì con lại nhớ đến bài kinh Nhất dạ Hiền giả. Sau khi đọc bài kinh con nhận ra là quá khứ đã qua rồi chẳng thể thay đổi được, bây giờ chỉ cố gắng hết sức để cải thiện vấn đề trong hiện tại thôi. Nhờ vậy con bớt lo hơn và tập trung học hơn. Nhưng sau khi sang học kỳ mới con lại tiếp tục lặp lại vòng lặp đấy: không học => hối hận => nhớ đến bài kinh => cố gắng cải thiện được đến đâu thì được. Con bị lặp lại như vậy rất nhiều lần rồi. Xin thầy cho con lời khuyên làm thế nào để chăm học ngay từ đầu ạ. Con cảm ơn thầy rất nhiều!!! Cuối cùng con xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ!!!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Dạ Thầy, bà nội con là người rất thân thiết với con, bà con mất năm 2020 lúc 96 tuổi. Con biết sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người, nên dù buồn con vẫn cố gắng niệm Phật cầu cho bà về cõi lành, hôm 49 ngày của bà con bác con có mời quý thầy về làm lễ cầu siêu bạt độ theo Tịnh Độ. Từ lúc đó, con cứ nghĩ bà con chắc đã siêu rồi, vì bình thường bà cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, biết Phật pháp, tuy nói năng khó chịu với người ngoài nhưng rất thương yêu con cháu. Nhưng cách đây vài hôm, con lại mơ thấy bà. Thầy cho con hỏi, có phải bà con vì lưu luyến chưa đi siêu thoát được, phải không ạ? Con có thể làm gì để hồi hướng cho bà con (ông bà tổ tiên nói chung) siêu thoát (chịu đi tái sanh) không ạ? Mỗi lần con mở Pháp của Thầy nghe, nếu có mặt bà con vẫn nghe theo được phải không ạ? Con xin thành kính tri ân Thầy, chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông, con là 1 Phật tử. Khi tu con luôn cầu 1 điều duy nhất là “mong gặp minh sư, giảng đúng chánh pháp” nguyện đời đời kiếp kiếp theo Đức Phật”, suốt hơn 10 năm đi chùa con chỉ có 1 nguyện cầu như thế. Do vậy mà nghe pháp của một số quý thầy 1 thời gian là con thấy ra sự “phi lý” khi con hành. Khi hành thiền cũng vậy, con cũng thấy sự phi lý của cái ngồi… nhưng chỉ là nói trong tâm thôi. Trong lúc buồn chán, con mới lang thang trên mạng thì tình cờ nghe sư Giới Đức giảng, rồi nghe đọc tác phẩm “Thắp lửa tâm linh”, có 1 lần con nghe sư giới thiệu 1 cách trân trọng về sư Viên Minh. Và con lên trang web trungtamhotong từ đấy. Con bỏ ra 6 tháng, nghe như uống từng giọt pháp, nghe đến đâu con vỡ òa đến đó, bao nhiêu gút mắc, suy tư giờ được sư ông giải đáp, sau đó con bỏ ra hơn 1 năm nay để chiêm nghiệm, lý giải, xâu chuỗi các vấn đề lại, lúc đầu tâm con hân hoan lắm, mong 1 ngày nào đó đến đảnh lễ sư ông, cúng dường và tạ ơn sư. Nhưng dịch cứ xảy ra liên tục làm cho con trì hoãn, lại có 1 chuyện buồn là mẹ con mất, loay hoay mãi con mới giữ được thăng bằng và hôm nay trong lúc TPHCM giãn cách, con ngồi viết vài hàng cho sư ông, con mong sư ông chỉ dạy cho con đôi dòng ạ. Hiện tại con chỉ biết lắng tâm nhận ra các pháp hiện hữu như sư ông giảng nhưng con có 2 thắc mắc là: – Đức Phật có 10 danh hiệu và con thấy sư ông giảng thì tận cùng của sự “nhận ra” pháp hiện tại là “minh hạnh túc”, vậy còn 7 cái sau nữa là gì? Con chưa thấy sư ông nhắc đến. – Nếu chỉ là “nhận ra” thì người tại gia sẽ “lợi thế” hơn người xuất gia. Vì cư sĩ luôn “xúc chạm việc đời”. Nhất là việc cọ xát với cái tôi, cái bản ngã, tập khí… thì việc “nhận ra” sẽ “sâu sắc” hơn người xuất gia (dầu sao với hình tướng xuất gia thì mọi người nhìn vô sẽ cung kính, bớt dò xét hơn người tại gia). Do vậy thì theo con “tu trong đời thường” sẽ ngộ được nhiều điều hơn, nhưng thực tế mọi người điều nói phải xuất gia mới tu được, con hơi “thắc mắc” điều này xin sư giải đáp cho con rõ. Kính chúc sức khỏe sư ông, mong sư luôn bình an và có nhiều bài pháp hay cho chúng con tu học.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy, Con đi làm tại TPHCM, gia đình con thì ở quê. Hàng ngày theo đúng giờ thông lệ mẹ con sẽ gọi hỏi thăm. Có hôm con bận việc nên có nhắn mẹ trước thì mẹ không gọi. Có hôm con bận việc gì đó mà không kịp bắt máy thì mẹ đều gọi rất nhiều lần và nhắn tin vì sao gọi cho con không được. Con biết mẹ ở xa nên rất lo cho con, lúc đó con vừa cảm nhận được sự lo lắng cùng cực và hoảng loạn của mẹ nhưng bên trong con cảm nhận sự mệt mỏi vì đã nhiều lần con nói với mẹ đừng cuống lên, con không sao hết. Lâu dần mỗi khi con thấy điện thoại của mẹ là con phải cuống lên và bắt máy ngay, con biết lúc đó con đã thất niệm và xen lẫn tâm bất thiện lo sợ. Và càng nhanh bắt máy thì trong mẹ cũng hình thành thói quen con phải bắt máy nhanh. Khi con đã bắt máy thì xem như không có gì, nhưng khi con không kịp bắt máy thì sự lo sợ lại hiện lên trong con. Con không biết nên khuyên mẹ thế nào vì con biết đây là tâm dính mắc và không biết mình phải giữ tâm thế nào ạ. Con kính Thầy cho mẹ cũng như cho con lời khuyên ạ. Con thành kính tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy, Thưa Thầy chiều hôm qua chị bạn của con báo với con trong vài tuần nữa sẽ đi định cư nước ngoài, thật ra thì việc này chỉ đã từng nói với con rồi chẳng qua bây giờ thì đã có lịch đi cụ thể thôi nhưng trên đường về con cảm giác buồn, tới nhà nhìn vào kiếng thì thấy mắt đỏ hoe. Ngay lúc đó con mới nhận ra là mình đã rất yêu quý chị ấy. Vì chị ấy vừa là bạn mà cũng vừa là người Thầy đã hướng dẫn lúc con bắt đầu tìm hiểu về Đạo Phật. Chúng con tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi khi có cơ hội gặp mặt thì trao đổi rất nhiều điều hay và niềm hân hoan lớn nhất là khi chúng con lại có 1 sự trùng hợp vô cùng đặc biệt là cùng được duyên lành biết đến Thầy nên từ đó sự trao đổi & gắn bó càng nhiều hơn. Do đó mà khi nghe Thầy giảng về sự “Dung Thông” thì con cảm nhận rất rõ. Rồi con suy nghĩ tiếp là mình “yếu” quá nên rất dễ xúc động. Nhưng đến tối con ngồi đọc mục hỏi đáp đến câu trả lời của Thầy cho 1 bạn đạo về thi sĩ Bùi Giáng thì Thầy cũng có cảm xúc “rơm rớm nước mắt khi nhắc đến ông”, con liền nghĩ “Oh, Thầy cũng vậy mà”. Thưa Thầy những cảm xúc như vậy có bị tính là “Tâm còn động còn sầu” không ạ? Cùng lúc buổi chiều đó con cũng nhận ra hầu như mọi người trong đó có con đều hướng đến việc vì tương lai của con mình, mà rất ít nghĩ đến tương lai của cha, mẹ mình-những người mà sự thật rõ ràng là thời gian tương lai còn lại rất ít. Bất chợt nhận ra điều này con lại xúc động tập 2 và nhủ thầm phải chi lúc này không đang bị dịch thì mình có thể đi ngay về quê để ở cạnh má 1 tuần hay 10 ngày thì hay quá! Con kính tri ân Thầy. Con luôn thấy mình thật nhiều phước báu khi được biết đến Thầy, hàng ngày có môi trường để được học từ Thầy bất kể hoàn cảnh ra sao!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính trình Thầy, Thưa Thầy, con muốn xin thỉnh sách 37 phẩm trợ đạo của Thầy thì con thỉnh ở đâu được ạ. Con cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, chúng con hay dành sự ưu tiên cho tương lai con cái mình hơn là cho cha mẹ là điều cần phải điều chỉnh phải không ạ? Để cân đối được 2 điều này cũng là 1 bài học khó phải không Thầy? Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy, Dạ thưa Thầy, Có một chị chia sẻ với con rằng, mẹ chị mất cách đây mấy tháng, chị buồn lắm. Gần đây, chị có cảm giác thất vọng với nhiều người chị đã yêu thương vì cảm giác như bị bỏ rơi, sau đó chị có ý thù hận, ghét, rồi chị thấy mệt. Chị bảo chị thấy chị sân si nhiều, tâm rối loạn, căng thẳng… Con thấy thương chị, cơ mà con không làm được gì. Con chỉ biết dành thời gian nhắn cùng chị, khi chị cần thôi… Con nhớ lời Thầy dạy, mỗi người có một sinh nghiệp, một bài học; và đây cũng là một bài học cuộc đời ý nghĩa mà chị cần trải nghiệm, chiêm nghiệm, đúng vậy không Thầy? Cũng vì lẽ đó mà con không dám đưa cho chị một lời khuyên nào hết… Con có nói với chị, để con hỏi Thầy giúp chị, mong xoa dịu phần nào tâm tư rối bời của chị. Con kính xin Thầy một lời khai thị, một lời khuyên dành cho chị. Con cũng kính xin Thầy một lời khai thị cho con, khi đứng trước sự đau khổ của người thân, người thương, mình phải làm như thế nào ạ? Con yên lặng lắng nghe, lắng nghe thôi có đúng không Thầy? rồi lặng nhìn người ta đang học ra bài học của chính họ (mà lúc đó, hình như con cũng đang học bài học của sân giận, lắng nghe, thấu hiếu, và thông cảm, yêu thương). Con thành kính tri ân Thầy. Con kính chúc Thầy an vui và nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con được nghe rất nhiều người nói về Trưởng lão Thích Thông Lạc và có nhiều ý kiến trái chiều, có người thì phản đối, có người thì nói tu theo pháp môn đó rất an lạc… Thưa thầy, con muốn hỏi là pháp môn tu của Trưởng lão Thích Thông Lạc có phải là chánh pháp không ạ? Xin thầy giải đáp giúp con ạ. Kính tri ân thầy.

Xem câu trả lời