Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Nam Mô Phật. Kính đảnh lễ Sư Ông. Dạ cho con hỏi làm sao để nhận mà không dính mắc ạ? Vì lúc con nhận một điều gì từ người khác, trong con luôn có một suy nghĩ rằng con mắc nợ người ta và tìm cách để cho lại họ một điều tương tự. Cho nên mỗi khi ai đó muốn cho con thứ gì con tìm cách để né tránh ko muốn nhận. Nếu không từ chối được thì con cũng nhận mà tâm lý con không được thoải mái. Kính mong Sư Ông giúp con tháo gỡ tâm lý ạ. Con kính tri ân Sư Ông ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Vừa nghe xong bài giảng của Thầy con thấy: Người bị mất hẳn trí nhớ (không có Vô Thức nữa). Lúc này mọi hoạt động diễn ra của Hữu Thức không còn được ghi vào trong Vô Thức nữa. Như vậy họ đang sống đúng với pháp, sống trong thực tại (vì khi đó họ chỉ thấy biết hoạt động tự nhiên mà không có cái gì ảo tưởng đã lưu trong Vô Thức khởi lên nữa). Con thấy biết vậy có đúng không mong thầy chỉ cho con. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con xin trình bày đôi chút suy nghĩ dựa trên lời dạy của Thầy và một số nhà đạo học khác, cùng với trải nghiệm cá nhân. Theo như con hiểu thì con người mình khổ do ép mình theo khuôn mẫu vốn chịu ảnh hưởng của các nguồn thông tin, phim ảnh, quảng cáo, sách vở, người xung quanh,… Những khuôn mẫu ấy tạo ra những ảo tưởng về hiện tại và tương lai (“tôi phải là”, “tôi nên là”,…) vốn không phải là “nghiệp mệnh” tự nhiên của mình. Cho nên để đoạn trừ khổ đau thì cần phải nhận diện những vọng tưởng của bản ngã, không để chúng chi phối và nhờ đó ta có thể sống hài hoà với Pháp và qua sự quan sát, chiêm nghiệm thì thấy ra những “bài học” của Pháp dành cho mình. Có lẽ cái mà 1 số tôn giáo gọi là “định mệnh” chính là những “bài học” này. Bởi vì định mệnh của mỗi người vốn riêng biệt. Và bài học của Pháp đối với mỗi người cũng vậy. Chỉ qua đó mỗi người mới thật sự hiểu ra chính mình, chứ không phải qua các nguồn thông tin phổ biến như phim ảnh, trào lưu, quảng cáo và kể cả đạo sư, kinh điển. Nếu con nói sai xin Thầy lượng thứ ạ! Con cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con cứ loay hoay vấn đề này hơn 10 năm nay, cuộc sống con cứ bị những kẻ không rõ là ai, con nghĩ là những bạn học cũ và những người khác nữa, họ theo con hoài, không biết làm gì, phá hoại con miết , không biết con đã giải thích, rải tâm từ, rồi cả chửi bới nữa,… mà họ vẫn không chịu tránh xa con ra. Con phân biệt đâu là pháp đâu là cái sắp đặt của họ, họ coi con như con rô bốt vậy, muốn điều khiển gì thì điều khiển. Con tu hành quán sát theo cách thầy dạy hơn 5 năm nay con đã tiến triển rất nhiều, nhưng khi họ tác động con lại thấy uất hận vô cùng. Con biết con không nên hỏi thầy làm sao để thoát ra mà phải tiếp tục nhẫn nại, nhưng con như kẻ bị dồn vào đường cùng rồi vậy, thậm chí con muốn tu hành sao cho mình biến mất khỏi tầm mắt của họ, họ cứ coi con như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy, muốn tiêm gì thì tiêm, muốn bày trò gì thì bày, muốn quan sát bao lâu thì quan sát, đi đâu cũng có người bám theo… con tự hỏi con điên hay họ điên, con sống trước giờ không muốn phiền hà ai, nhưng sao họ lại đối xử với con như vậy, con sống mà bỏ mặc họ coi họ như vô hình như mình không thấy không nghe nhưng cơn sân hận của con ngày càng lớn. Con thật sự đã quá mệt mỏi. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hồi nhỏ, con hay nghe mọi người xung quanh hay nói khi trời mưa buồn quá! Cho tới lớn con vẫn không hiểu nổi nó buồn ở chỗ nào! Con thấy hoàn toàn ngược lại. Hồi học đại học con thường xuyên bị căng thẳng, những lúc đó nếu trời mưa, mà mưa càng to, giông bão càng lớn, tâm con lại càng trở nên quân bình, nghe tiếng mưa con thấy rất là an thần. Nhìn lá cây tiếp xúc với giọt mưa con thấy nó tĩnh lặng. Trong cơn mưa, không ai hết, nhưng con lại thấy nhộn nhịp và tinh khiết!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dẫu biết đời là vô thường không nên chấp vào bất cứ đâu, nhưng chính cha của mình trong nhà nhậu, chơi bời mình khuyên không nghe, mình bỏ cũng không được. Xin thầy cho con xin lời khuyên.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông. Bạch Sư Ông, Con được đọc đoạn kinh về người vũ kịch sư (diễn viên sân khấu) trong kinh Nikaya. Phật dạy rằng nếu người diễn viên sân khấu đó mà có tà kiến rằng nghề vũ kịch là con đường lên trời thì sẽ bị đoạ địa ngục. Con mới nảy một thắc mắc như sau: Làm nghề đó mà không có tà kiến thì chắc là không sao phải không ạ? Các món hàng kinh doanh trên đời này đều nhằm thoả mãn ngũ dục của con người, và khi mọi người tiêu thụ hàng hoá, giải trí thì dục vọng tăng trưởng thêm. Vậy người sản xuất ra hàng hoá liệu có phải là đang làm việc bất thiện? Bởi ai cũng hướng tới sản phẩm trở nên tốt và đẹp hơn. Và nghề viết hay vẽ tranh, truyện cho ngành giải trí, dựng phim, sản xuất trò chơi điện tử… có phải là việc bất thiện? Liệu tư duy như con vừa trình bày có phải là tư duy ngược không ạ? Như vậy nghề nghiệp như thế nào mới là Chánh mạng ạ? Người cư sĩ nên làm gì ạ? Xin Sư Ông từ bi giải đáp cho con thắc mắc này. Con xin tạ ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, khi đọc bài thơ: “Ta vốn từ thiên thu Đứng bên bờ giác ngộ Nhưng yêu đời bể khổ Ta chọn kiếp phù du” Con mới lờ mờ nhận ra nguyên nhân đau khổ của mình. Rồi nhớ thêm bài: “Yêu đời nên mới chán đời Không yêu không chán thảnh thơi cõi lòng Khi tâm thanh tịnh sáng trong Bờ mê bến giác thong dong đi về” Con nhận ra mình đã say giấc đời, yêu đời quá nên mới chán đời. Tình cảm tưởng như thường tình nhưng không hề vô hại, nhưng không có nghĩa là luyện để không yêu không ghét gì hết. Con mới hiểu bất kỳ tiếp xúc với pháp nào cũng phải có Giới định tuệ cả. Nghĩa là khi yêu hay ghét đều cũng phải nhận ra ngay mới thoát khỏi đau khổ cùng cực được nên mới gọi là “Bờ mê bến giác thong dong đi về”. Con chỉ sợ một điều, khi mình bị cạn kiệt năng lượng tích cực sẽ dễ bị dẫn dắt, dễ bị chìm theo sợi dây điều khiển của tha nhân mà trầm luân. Nhưng con nghĩ khi đã quá đau khổ khi trầm luân như vậy thì sẽ là bài học nhớ đời để lần sau mình không bị dẫn dắt như vậy nữa. Bao nhiêu lần thất bại không quan trọng, miễn là sau lần thất bại đó mình tìm đường đứng lên được. Còn muốn đánh đâu thắng đó, thành công hoài lại là cơ hội của bản ngã khiến mình đau khổ thêm thôi. Con xin trình thầy. Con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông, con rất hay bị căng vùng sóng mũi và gò má phải, căng lên rồi từ đó toả ra một luồng năng lượng toả đi, tạo hơi gió mát xuống cổ họng. Có khi là một luồng gió mát lạnh xuống hàm răng trên, lạnh buốt răng cũng có. Có khi căng cả đầu, căng xuống vùng màng tang, vùng mắt, con phải ngồi lại tĩnh tâm để giải phóng. Sư ông cho con hỏi các hiện tượng con đang gặp có phải chỉ là cái thấy bình thường, thời gian sau sẽ hết không? Con nên để tự nhiên như nó đang là phải không sư ông? Con kính chúc sư ông nhiều sức khoẻ. Con cám ơn sư ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hôm nay vô tình con nghe về 1 câu chuyện người mẹ đánh con của mình. Qua rất nhiều năm kí ức ấy vẫn còn đọng lại. Vì cơm áo gạo tiền, cũng vì chính đứa con của mình để cho chúng đc sống tốt hơn, đầy đủ và đỡ vất vả hơn, 1 cái đánh vì con nhỏ làm phiền mẹ đi kiếm tiền rồi nhìn con ngây dại mà ôm con khóc… Con cũng k biết sao câu chuyện nó vô tình chạm vào trái tim con. Con cũng là 1 người cha 1 người chồng, 1 người con của cha mẹ… Con chỉ ước mong sao sự có mặt của mình trên cõi đời này, k 1 ai vì sự có mặt của con mà phải khóc, k 1 ai vì con mà phải trải qua những tháng ngày bất hạnh. Chính con là 1 phần trong cái sự sống này, là cái mà sự sống muốn con được xuất hiện. Con luôn cố gắng cố gắng sao để mọi người k ai rơi giọt nước mắt đau khổ nào vì con nhưng con bất lực, nhói đau vì điều con không mong muốn nhất… Con làm hết sức có thể chỉ mong những kết quả đạt đc dành hết cho những người bên cạnh con, nhưng con k đủ bản lĩnh trí lực dũng lực để có thể làm cho những người bên con đc tự do và hạnh phúc. Con k muốn những người xung quanh hy vọng và đặt hết mọi kì vọng vào con, con chỉ muốn mọi người cùng nhau tự do và hạnh phúc, biết chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Những khi khó khăn và khổ đau k mời mà tự tới, con dám đương đầu với nó. Nhưng lại k thể k rớt nước mắt với những gì xung quanh. Con k thể làm gì khác hơn dù con đã cố gắng, nhưng những giọt nước mắt tuyệt vọng đó khiến con cảm thấy mình quá vô dụng ở cuộc đời. Thưa thầy, Ngày mai mặt trời lại mọc, con lại phải sống. Nhịp thời gian cứ trôi… Con có thể cười cùng thầy, nhưng xin thầy cho con đủ niềm tin để vững bước rằng con đang sống tốt. Những người thân bên con sẽ hạnh phúc với chính cuộc đời mình…

Xem câu trả lời