Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Cảm ơn thầy đã mở website và đưa tới rất nhiều nội dung hữu ích. Hôm nay con có một câu hỏi, mong được thầy giải đáp Con thường tập trung quá nhiều vào cảm nhận và suy nghĩ của bản thân, đến nỗi mà khi ở gần người yêu, con duy lý xem mình có đang yêu cô ấy hay không. Con biết rằng suy nghĩ như thế sẽ chỉ làm phát sinh nỗi lo và rồi dù con có yêu cô ấy thì cũng không cảm nhận dc nếu con chỉ mải nghĩ về cảm xúc của mình. Với những người thân trong nhà hay bạn bè thì điều đó nhẹ nhàng hơn, và con không lo rằng liệu mình có yêu quý họ không. Con rất sợ khi người yêu mình hỏi: “Anh có yêu em không?” vào đúng lúc con đang không “nhìn” thấy cảm xúc của mình dành cho cô ấy. Con gần như ám ảnh vì điều đó
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, kể từ khi con nghe pháp của thầy, và đã thực hành theo, con cứ để bản ngã của mình tự làm theo mình muốn, việc của con chỉ việc nhận biết mà không chen vào. Nhưng con càng để bản ngã mình làm việc nó muốn thì nó càng lớn mạnh hơn. Xin thầy hãy chỉ dạy con giờ phải làm sao?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa thầy cho con hỏi, giới cấm thủ có phải là bản ngã chấp thủ giới luật không ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy, Thưa Thầy, vào ngày 3.6 có một bạn hỏi về vấn đề bạn và con trai sợ ma. Con xin được phép trình với Thày và chia sẻ với bạn về đôi điều con biết về thế giới đấy. Thưa Thày, cơ thể con đặc biệt, con hay gặp người âm. Con không gọi họ là ma. Họ chỉ đơn giản là người của thế giới khác. Mà thật ra, có rất nhiều thế giới tồn tại song song với nhau, tuỳ theo tần số (con gọi vậy cho dễ hiểu ạ). Nói về người âm, họ vẫn có công việc của họ, ít khi nào họ chạm hay doạ mình, họ cũng như người thường mình thôi ạ, có người tốt, có người không. Trong nhà, ngoài đường, bất cứ nơi đâu cũng có người âm, thế giới này vốn dĩ không phải của riêng chúng ta, có rất nhiều thực thể mà mắt người không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Vì vậy, thưa Thầy, bạn và bé kia không cần sợ hãi. Bạn ạ, thật ra, con người ta đa phần sợ ma là do tâm tưởng. Còn nếu bạn và em bé có thể nghe, nhìn, cảm nhận được sự tồn tại những thể đó xung quanh mình, chúc mừng bạn vì phải có căn duyên lắm, bạn mới có được điều đó, bởi vì bạn sẽ thực sự hiểu rõ hơn về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi, về vướng mắc, về sinh tử… điều mà người bình thường khó chứng nghiệm hơn bạn. Nếu bạn tập được khả năng nói chuyện với họ, thì điều đó còn tuyệt vời hơn để bạn hiểu rõ được rất nhiều điều. Trên hết, biết sợ cũng không hẳn là xấu, bạn và bé sẽ biết cách sống tốt hơn, chỉ cần bạn hoà nhập, và hiểu rằng thế giới nào cũng có việc của mình. Căn nhà trước mình ở có một bác trai (người âm) có một đôi mắt đỏ, phải nói là một đôi mắt rực lửa thì đúng hơn, bác không cho mình thấy hình hài, chỉ cho mình thấy bóng và đôi mắt đỏ, lúc nào mình cũng thấyl bác loay hoay ở căn phòng đó và hay nhìn mình. Suốt một thời gian dài bác chỉ nhìn mà không hề nói với mình một câu nào (mình liên hệ với các thể này qua môi trường tâm), với lại mình thấy không được thoải mái với đôi mắt đấy, nó hơi kì, thế nên mình nguyện “Thưa bác, nếu con có thể giúp được điều gì, mong bác cho con biết, trong khả năng có thể, con sẽ hết sức để làm, con nếu không giúp được, mong bác giúp con không thấy bác nữa” – Rồi từ đó mình không thấy bác ấy nữa, dù chỉ một lần. Có một cách khác là bạn làm điều tốt, điều thiện nguyện, điều lành… bạn xin hồi hướng hết công đức để họ được siêu thoát về thế giới an lành. Đó cũng là cách tốt cho cả bạn lẫn người âm bạn gặp. Dạ thưa Thầy, phần trình bày của con có chỗ nào chưa phải, chưa đúng chánh pháp, con kính mong được Thầy hướng dẫn thêm để con đi đúng trên con đường đạo ạ. Con kính chúc Thầy có thật nhiều sức khoẻ, thân tâm an lạc, để hướng dẫn chúng con trên con đường tu tập. Con xin đảnh lễ Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ Thầy Con xin phép hỏi Thầy chuyện con đang gặp phải ạ. Angulimala vì tin lời người thầy mà đi giết người chặt ngón tay để tìm chân lý giác ngộ. Nhưng Angulimala đã có đầy đủ balamật từ trước nên khi Đức Phật khai ngộ nên ông ấy dừng lại được. Con tin tưởng 1 người thầy về con đường chân lý dù chỉ trong 1 thời gian ngắn gặp ông ta nhưng không hiểu sao con quá tin tưởng không hề nghi ngờ gì, cho tới 1 đêm trong lúc mất thần không nghe theo trực giác đã bị ông ta xâm hại thì mọi thứ sụp đổ. Con cố gắng suy nghĩ tha thứ vì người tu có thể họ vẫn có sai lầm và bỏ đi ngay sau đó. Nhưng thực sự nỗi hận không sao nguôi khi thấy ông ta tiếp tục đi rao giảng với sự tiếp tay của những người không có lương tâm khi họ biết rõ nhiều chuyện về ông ta. Giờ đây con không biết sao khi tâm con nhiều lúc bất an, hận thù, day dứt, đôi khi có sự tha thứ khi được nghe và ngẫm về pháp nhưng chỉ 1 thời gian mọi thứ vẫn vậy. Mong Thầy từ bi cho con biết con đang bị sao ạ. Con kính đảnh lễ Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật! Dạ thưa Thầy, Con không có câu hỏi gì ạ. Con chỉ muốn xin được tri ân Thầy đã đưa ánh sáng và sự an vui đến cho mọi người! Con xin thành kính đảnh lễ Thầy! Con chào Thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy. Con bị bệnh trầm cảm hai mươi năm rồi. Thầy cho con hỏi, khi bệnh lên con nghe thấy ảo thanh nhiều lắm, vậy làm sao con có thể nhận diện được, hông bị hoang tưởng kéo đi? Con cũng không thiền định được (ngồi thiền trở về với hơi thở). Con cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy, con nay lại bị 2 vấn đề chính: 1. Có khi con thấy chán quá, nhạc gì cũng nhảm, phim gì rồi cũng hết, ngồi không không làm gì mà cũng chán, không biết đi đâu, không muốn ăn uống gì. Đây là trạng thái trái ngược với rỗng lặng trong sáng mà con từng trải nghiệm qua, lâu lâu nó lại vậy, nó tới rất lâu nó mới hết. Có khi chịu hết nổi con lại nhờ chồng chở đi ra đường mới hết, con giờ ở nhà bán đồ và nghỉ ngơi suốt, 1 tuần mới ra ngoài 1 lần. Cái này con tìm gốc rễ hoài mà không ra. Chắc là tâm si phải không thầy? 2. Con hiểu lầm chồng mà có khi ảnh làm con buồn, con biết có khi con sai, ảnh giúp con rất nhiều, con nhiều khi thấy mang ơn ảnh nhiều lắm. Khi buồn cơn khó chịu rất mạnh, khi ảnh giải thích rõ thì hết ngay. Con tưởng đâu mình đã không còn đau khổ vì tình cảm nữa, nhưng giờ con thấy, mình chẳng qua là đang cố gắng bỏ cái đau khổ này đi ôm lấy cái đau khổ khác. Con nghĩ vậy không biết có đúng không? Con xin kính trình thầy. Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, Dạo gần đây con ít ngồi thiền hơn rồi thỉnh thoảng con lại trách mình không tinh tấn. Nhưng nhìn lại con nghĩ việc tự trách mình như vậy cũng chỉ là bản ngã của con. Nếu trong con khởi lên mâu thuẫn, giằng co, đối kháng con chỉ cần nhận biết nó cũng là thiền rồi phải không ạ? Thật vô lý khi con muốn ngồi thiền để tìm an lạc hay để nhìn thấy thứ gì vi tế. Nếu tâm con thô thiển thì chính sự thô thiển đó là đối tượng của thiền trong cuộc sống chứ đâu cần thấy thứ gì đó vi tế. Theo con hiểu nếu con đủ tinh tấn mà quay về với thực tại trong đời sống thì cũng là tốt rồi phải không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin chuyển khoản cúng dường Thầy và chư Tăng trong chùa ạ. Con cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời