Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ. Thưa thầy, phải chăng trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, việc con người hàng ngày tiếp xúc và tiếp thu hàng trăm thứ tin tức đang làm cho con người bị bội thực tâm trí, khiến tâm trí dần thoái hóa và kém nhạy bén. Con người cũng dần lười thận trọng chú tâm và quan sát, cái gì cũng qua loa buông thả. Ví như con thấy có một bộ phận hiện nay đang sống và bỏ phế khả năng thấy ra, khả năng suy nghĩ, khả năng tư duy độc lập. Rất nhiều người sống vội, và sống lười. Tiếp thu thì vội nên tiếp thu rất nhiều chuyện, nhưng tiếp thu cho nhiều vào rồi lại lười, chẳng học được điều gì sâu sắc từ hàng đống chuyện mà họ cố tiếp thu. Thông tin bùng nổ chỉ cho họ tìm cách làm thỏa trí tò mò bằng những chuyện vô bổ, không thiết thực trong thực tại. Để rồi từ lối sống vội sống lười của tâm trí này, dẫn tới những lời nói, hành động cũng y như vậy. Con cảm thấy tánh biết, tánh giác của con người đang bị che lấp hơn thời xa xưa rất nhiều thầy ạ. Con nhớ có một bài kinh nào đó nói tánh biết giống như một con dao bén, nhưng vì buông lung phóng dật, dao bén ấy cùn lụt đi. Hình như tình trạng của con người thời hiện đại cũng giống với con dao bén kia phải không thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Hiện con rất bất an lo lắng mọi việc xung quanh. Cái gì con cũng sợ. Con ko ngủ được và luôn hoang mang trong cuộc sống này. Tâm trí con lúc nào cũng điên đảo mà ko bình tâm được. Con mất tự chủ trong cuộc sống này. Con mong Thầy cho con có duyên được gặp mặt được ko ạ? Con đi ra ngoài lúc nào cũng cảm giác lo sợ cái gì đó. Ăn uống ko ngon. Mọi thứ như bế tắc ạ. Mong Thầy có thể cho con lời giải đáp ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Su ông. Con thường nghe người ta nói, Bồ Đề tâm lớn hơn, Bồ Đề tâm kiên cố, xin sư ông chỉ dạy và cho thí dụ ạ. Con thành kính tri ân ngài, kinh chúc Sư Ông được nhiều sức khỏe và an vui.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, cho con hỏi về năng lực tưởng tượng, con thấy được đặt trong một việc có ích nó rất cần thiết, khiến cho xã hội phát triển. Nhưng khi đặt trong một mối quan hệ, tưởng tượng nhiều phần cho con cảm thấy mình suy diễn, đi quá xa sự thật của vấn đề. Thầy có thể giúp con gợi mở cách sử dụng tưởng tượng cho phù hợp được không thầy? Con cảm ơn thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con đọc trong cuốn Phật Học Tinh Yếu của Ngài Giới Đức có định nghĩa về “tưởng tri” như sau: “Saññā được hiểu là tri giác, tức là nhận biết tổng quát hình tướng, hình ảnh, âm thanh, mùi vị (ngũ trần – sắc đối tượng) và xác định được nó là cái gì (nhận thức ban đầu). Ví dụ: Đi vào một khu vườn, nhìn thoáng qua là đã biết đây là cây cam, cây mít; đây là lá ổi, lá chanh…” Như con hiểu trong tâm lý học của Carl G. Jung thì khái niệm trực giác (intuition) là loại quan năng chỉ cần nhìn sự vật một cách toàn diện đã có thể nắm rõ ý nghĩa bên trong và những tương quan của sự vật ấy. Nếu hiểu theo cách này thì “trực giác” rất gần với định nghĩa về “tưởng tri” đã nêu trên. Nhưng triết học, tâm lý học phương Tây thường phân chia giữa “lý trí” và “trực giác” đang khi cái “lý trí” của óc phàm dường như cũng là một dạng của tưởng tri. Vậy xin Thầy chỉ giáo cho con liệu có phải là “trực giác” và “lý trí” đều bao gồm trong tưởng tri không ạ? Con cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thầy! Ngồi nghiệm lại con thấy cuộc đời cũng rất hay: – Lúc nhỏ mới sinh ra, còn ngơ ngác với cuộc đời, cái biết chủ yếu là chân đế (như đức Phật lúc nhỏ với cái thấy biết rất trong sáng, cái nhìn cuộc đời bằng cái thấy như nó là khi theo vua cha nhìn thần dân làm lễ hạ điền). – Rồi đứa trẻ được giáo dục trong xã hội để tích lũy kiến thức – hình thành những quan niệm tục đế, để sống, để cống hiến, lập thân, lập nghiệp trong xã hội. – khi về hưu, lại muốn quay trở lại với cái tánh biết chân đế, tịch tĩnh, muốn quên hết những khái niệm tục đế (nhưng rất khó – điều này thể hiện qua một số câu chuyện của Phật tử, tu hoài và gặp khó khăn mãi) Câu hỏi con muốn gửi và nhờ thầy chia sẻ giúp con: phải chăng, pháp vốn là như vậy? Nếu thế ngay từ nhỏ đứa trẻ ấy không nên được giáo dục để tìm cái lẽ tục đế mà nên tìm kiếm môi trường thuận lợi, ví dụ như trong chùa, để sống thường xuyên với cái thấy, cái tánh biết chân đế rỗng lặng vốn đã có sẵn nơi đứa trẻ ấy. Điều này có nên như vậy không ạ? Con cám ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Theo sự cảm nhận của con, có phải tánh biết là cái biết mà bất cứ loài chúng sinh nào cũng có (kể cả con vật). Có ở đây không phải như một tự ngã của riêng mỗi người. Cái biết đó rất tự nhiên, và ai cũng giống nhau. Ví dụ nhờ tánh biết mà con mới có thể “cảm nhận” rằng mình đang hiện hữu… và mọi người cũng “cảm nhận” được như con. Tánh biết chỉ biết chứ không có khái niệm. Ví dụ khi con nhìn cái cây thì con biết cái cây này cao, thấp, tốt, tươi v.v… và ngay cả khái niệm “cái cây” đã không phải là cái biết của tánh biết. Vậy cái biết về khái niệm “cái cây” là cái biết của tưởng, của thế gian quy định… con có thể gọi “cái cây” là “cái bàn” hay gì cũng được. Miễn là con nhận biết nó như nó đang là. Còn tánh biết khi thấy “cái cây” thì chỉ thấy nó hình thù như vậy, màu sắc như vậy, chi tiết như vậy… không có cho là thấp, cao, lá xanh, lá vàng… Vậy chánh niệm chính là tập sử dụng (quay về) tánh biết đó phải không ạ? Thưa Thầy, con cảm nhận như vậy có đúng về tánh biết hay không?

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Mỗi khi nóng giận do tác động bên ngoài, khi nói gì đó không thật, khi có suy nghĩ xấu, thì con có thể nhận biết và không bị cuốn theo, và tỉnh táo để điều chỉnh. Nhưng những lúc bình thường thì con cứ làm theo thói quen, hầu như không nhận biết gì. Có phải là con đang thiếu tinh tấn, cần phải nhận biết Thân – Thọ – Tâm – Pháp thường xuyên hơn không? Cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy ạ! Con rất biết ơn và hoan hỷ khi nhận được câu trả lời của Thầy. Từ lúc con biết đến Phật giáo nguyên thuỷ đến nay chưa được 1 năm nhưng con thấy học ra được biết bao điều Thầy ạ! Từ lúc còn nhỏ 7-8 tuổi con rất hay theo bà ngoại lên chùa nghe giảng pháp, dự các khoá lễ. Gia đình họ hàng thấy con ham thích quá liền nói với bố mẹ con không cho đi nữa, kẻo sau này đi tu thì sao. Con vẫn thường xuyên đọc và tìm hiểu, nghe giảng pháp từ Tịnh Độ, Thiền tông, Kim Cang Thừa… nhưng chỉ đến khi nghe và thực hành theo pháp thầy giảng, các sư thầy, sư cô bên PGNT thuyết pháp con mới cảm nhận sự hiểu chi tiết, tường tận và khúc chiết. Con đã biết thận trọng, chú tâm, quan sát hơn trong suy nghĩ, hành động. Thấy rõ những thay đổi vi tế trong tâm khi gặp người, gặp cảnh. Con thấy thật sự biết ơn và hoan hỷ khi được gặp đúng Thầy, đúng Pháp và con đã Quy Y Tam Bảo ạ! Ngày ngày con nghe pháp thầy giảng, lúc nấu ăn, lúc thiết kế, trước khi ngủ… Khu vườn nhỏ con ngồi đó nghe hoa lá, cỏ cây cứ xanh mướt, đơm hoa ra trái dù trước đó chủ nhà cũ ở nó khô cằn và xơ xác. Thật vi diệu khi cỏ cây cũng cảm nhận được lợi lạc. Đời này con chưa đủ duyên để đi xuất gia, con xin nguyện nếu đủ phước duyên xin được tu học và được làm đệ tử của Thầy được không ạ? Có được thân người đã khó, gặp được Phật Pháp càng khó hơn. Con chưa lần nào được gặp và đảnh lễ Thầy nhưng từ trong tâm con là sự xúc động, lòng thành kính và tri ân khi nhớ tới Thầy! Con kính chúc Thầy và chư tăng ni luôn mạnh khoẻ, Phật sự được viên thành! Con xin đảnh lễ Thầy! Con – Giác Mẫn

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con có một số điều chưa hiểu, con mong được Thầy giải thích giúp con. 1. Ví dụ: nếu một người vợ bị chồng đối xử không tốt, cô ấy nên chia tay anh ta (sau nhiều cố gắng hàn gắn, xây dựng mối quan hệ) hay cứ nên ở trong mối quan hệ ấy với suy nghĩ đây là nghiệp xấu, do mình gây ra trong quá khứ, là món nợ mình cần trả ở kiếp này. Cứ chấp nhận điều đó diễn ra, không kháng cự. 2. Thưa Thầy, không hiểu tại sao khi vào Chùa một mình, con cảm thấy sợ. Con sợ không khí tịch mịch, trầm mặc ở đó. Có phải do trong con, phần âm nhiều không ạ? (mặc dù bình thường con là người sống hướng nội, thích sự yên tĩnh) 3. Bạn con bảo rằng: khi nghĩ đến Đức Phật, bạn ấy trào dâng tình cảm thiêng liêng. Con không có cảm xúc này và trải nghiệm này dù khi lắng nghe, khi nhìn thấy những bậc Chân Tu (còn tại thế), lòng con đầy sự trân quý, kính trọng. Thầy ơi, có phải tại Đức Phật cách xa con quá về thời gian nên con thấy Người xa xôi hay tại con chưa đủ duyên phước để có sự kết nối với Người về mặt cảm xúc? Con xin cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời