Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy ạ! Thưa thầy, con quan sát thấy những suy nghĩ, tưởng tượng, phản ứng khi thiếu chánh niệm đều có cái ta trong ấy. Khi con nhận ra có cái ta thì cái ta biến mất, cũng giống như con đang suy nghĩ con nhận ra thì suy nghĩ hết. Và trong cái ta ấy luôn có chứa ít nhiều tham sân, có lúc là thiện, có lúc là bất thiện. Vậy thì cái ta có phải do thiếu chánh niệm mà có không ạ? Con biết là có lúc có chánh niệm thì vẫn có cái ta, nhưng khi có cái ta thì là do chánh niệm không đủ mạnh, hay là do thiếu trí tuệ mà sinh ra cái ta có đúng không ạ? Con diễn tả lủng củng quá mà vẫn cảm thấy chưa thoát ý muốn nói, con mong thầy thứ lỗi ạ. Thưa thầy, hôm qua thức khuya nên con đau đầu, nhưng khi con hướng tâm vào cái đau đầu thì con không thấy nó đâu nữa. Hay khi thời tiết nóng nực, con hướng tâm vào thân và thư giãn thì thấy mát. Thưa thầy, những cảm thọ của mình phần lớn có phải là do ảo tưởng mà có không ạ? Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy Cho con hỏi, con muốn xin thỉnh tập “Thư thầy trò” con phải làm thế nào ạ? Con thọ ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sư Ông ơi, Sư Ông giúp con tháo gỡ vướng mắc này với ạ. Ở nơi mỗi người có 1 Cái Biết thường hằng, đồng nhất với vạn pháp và bao trùm khắp, luôn luôn soi chiếu. Sao mà khi con đang ngủ, Mẹ con gọi con mà con không biết. Nếu Tánh Biết thường hằng, luôn luôn chiếu soi thì con ngủ thì việc con, còn tánh biết luôn luôn chiếu soi thì Mẹ gọi con là con phải biết ngay chứ Sư Ông? Như vậy thì Tánh Biết nó đâu có thường hằng, luôn luôn chiếu soi đâu Sư Ông, mà khi mắt phải thấy, tai phải nghe… hì mới có phát sinh cái biết chứ Sư Ông. Kính mong sư Ông giúp cho con được thấy rõ. Con thành kính tri ân Sư Ông.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật, thưa Sư có thể cho vợ chồng con số tài khoản của Tổ Đình Bửu Long. Chúng con muốn đóng góp chút tịnh tài đến quý Sư, Ni trong lúc khó khăn dịch bệnh. Cám ơn Sư.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con đọc trong mục hỏi đáp và nghe pháp thoại thường thấy thầy nói đến không sinh hữu tác thành, thầy hoan hỷ giải thích dùm con “sinh hữu tác thành” là gì và làm sao để không sinh không hữu không tác không thành?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính gửi Thầy, Hôm nay Sài Gòn bước vào đợt giãn cách xã hội lần hai. Chiều nay mưa lớn lắm. Con hy vọng cơn mưa như làn gió mát xua đi phần nào những nhọc nhằn của nhiều người trong dịch bệnh này. Hôm trước con có gặp thầy ở chùa, con có biếu thầy hộp kẹo. Lúc con về trời cũng mưa, lòng con đầy hoan hỷ. Vài dòng con gửi thầy. Con cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy! Qua quá trình trải nghiệm và chiêm nghiệm cuộc sống theo lời dạy của thầy con nhận thấy: những đau khổ, bất toàn trong cuộc sống lại là cơ hội tốt để giác ngộ hơn là hạnh phúc, thuận lợi (hạnh phúc dễ làm con người ta chìm đắm vào tham ái). Tướng biết (ví như viên ngọc thô) nếu lau bằng nhung lụa (ví như hạnh phúc) thì biết đời nào thành ngọc quý (ví như tánh biết), trong khi nếu mài dũa (ví như khổ đau) thì viên ngọc thô mới trở nên đẹp đẽ sáng loáng đươc (tánh biết). Vậy người tu học phải biết ơn đau khổ, biết ơn những bất toại nguyện trong cuộc sống mới đúng. Không biết con thấy như vậy có đúng không thầy? Con cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy, Con luôn khắc ghi lời thầy dạy những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình đều là bài học để mình học hỏi qua. Dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng con vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân Pháp đến để dạy mình bài học. Hôm qua công ty nhận được thông báo có một bạn đồng nghiệp của con là F1 phải cách ly tập trung, và toàn bộ công ty là F2. Mọi người cũng khá lo lắng và sắp xếp công việc để về nhà tự cách ly. Khi con về đến phòng có báo cho cô chủ nhà biết tình hình nhưng cô ấy lại báo lại với con là con đi tìm chỗ khác để ở. Cô ấy không cho con ở nữa. Thu dọn đồ đạc, vừa buồn, tủi lại lo lắng không biết sẽ đi về đâu. Con cũng trách họ sao lại bạc bẽo vậy, rồi bản thân sẽ phải biết đi đâu. Lúc chạy xe trên đường, vừa khóc vừa suy nghĩ. Bình tĩnh lại thì nghĩ con người vô minh, ai cũng có nỗi sợ. Nên tự nhủ bản thân phải thông cảm cho họ. Bản thân mình không đồng tình cách làm nhưng cũng nên đồng cảm. Việc nói và nghĩ thì rất dễ nhưng làm được thì không dễ. Bây giờ khi không có chỗ ở, bơ vơ con lại khởi tâm oán trách. Con không làm chủ được cảm xúc của bản thân Thầy ạ. Con lại trách bà chủ đó sao vô tâm, trách sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, trách đời, trách người. Con không biết phải làm cách nào để bình tĩnh đón nhận mọi thứ với tâm rỗng lặng, trong sáng, để mọi thứ xảy ra như nó đang là. Thầy cho con lời khuyên để có thể tiếp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng được không ạ? Con xin cảm ơn Thầy, và chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: