Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Sư Ông, con không hiểu tại sao mỗi lần con phạm lỗi lầm gì đó thì con vẫn biết điều đó là sai trái, rồi chỉ dừng lại ở đó thôi chứ không thể nào khắc phục được ạ. Nhưng sau đó con lại cảm thấy bứt rứt và hối hận lắm. Con thấy tâm mình nó lăng xăng mãi không yên. Nó luôn kiếm tìm cái gì đó để khỏa lấp đi cảm giác chán nản, ray rứt đó. Đôi lúc con cảm thấy rất mệt mỏi vì tâm bồn chồn mãi không yên ạ. Kính mong Sư Ông khai thị cho con, xin cảm ơn Sư Ông ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con đã được đọc sách của Thầy và một số nhà đạo học khác trong, ngoài Phật giáo. Nghiệm lại cuộc sống, quả thực “bản ngã” là một ảo tưởng nguy hiểm vì trạng thái “chấp ngã” thường muốn độc chiếm những gì nó cho là hạnh phúc, khoái lạc và diệt trừ những gì làm nó không vừa ý. Như vậy là chống lại dòng chảy tự nhiên của cuộc sống và bồi thêm cái khổ của tâm lý lên cái khổ tự nhiên về mặt sinh-vật lý. Lão Tử cũng nói: “Thiên hạ là món đồ thần, chẳng thể làm theo ý mình được đâu”. Còn Nietzsche thì nói Yes với mọi trải nghiệm sướng khổ trong cuộc đời. Mặt khác, có nhà tâm lý học cho là thời gian hình thành bản ngã (thường rơi vào tuổi “trung niên”) là một giai đoạn cần thiết trong sự trưởng thành của con người. Vì trong giai đoạn ấy con người mình mới hình thành quan điểm, lập trường riêng, chọn lựa con đường riêng, biết từ chối những lời thuyết phục, lôi kéo nhất định từ người khác. Nghiệm điều này con cũng thấy đồng ý vì nếu không có giai đoạn này mình không thể hình thành “bản sắc độc đáo” của cá nhân và dễ trở thành một người “ba phải”. Mà con thấy sự “ba phải” thường không phải là điều tốt đẹp. Hai điều trên, cái đầu thì nói bản ngã nguy hại, cái sau thì cho bản ngã là cần thiết. Con thấy có phần đồng ý với cả hai (không khéo lại “ba phải” nữa rồi?!). Vậy con xin thầy khai sáng giúp con, liệu hai quan niệm trên về “bản ngã” có chống báng nhau, bổ túc hay là sao ạ? Con cám ơn Thầy nhiều lắm!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy ạ. Thầy ơi cho con được hỏi: mỗi khi con hướng tâm về Thầy và muốn hỏi điều gì đó thì tâm con liền nhận được câu trả lời của Thầy ngay lập tức. Có phải là bản ngã đang đánh lừa con hay một điều gì đó bất thường? Xin Thầy giải nghi giúp con. Con xin thành kính tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, Từ lúc sinh ra, lớn lên tới giờ. Mỗi chúng ta đã vất vả, tốn bao công sức, thời gian, sự nỗ lực, nỗi đau khổ hạnh phúc… và xây dựng lên cho mình được một cái Ta. Cái Ta tạo ra khác biệt, phân biệt người này người kia. Chính do dính mắc, chấp vào cái Ta này mà đau khổ. Giờ mình thấy rõ, đập vỡ nó ra, trả pháp về cho pháp, không còn chấp vào nó nữa. Lúc này tất cả là sự vận hành, tương giao tự nhiên của pháp. Con đã thấy biết được như vậy. Nhưng thưa Thầy, giờ đang sống trong Tục Đế, con buông ra không còn cái Ta này, sao con thấy khó sống quá. Đã là cuộc sống Tục Đế thì ắt phải có cái Ta để mà phân biệt, đối đãi. Ví dụ: mình là chồng thì đương nhiên phải làm tròn bổn phận của người chồng (tức phải có cái Ta chồng), mình là Quản Lý thì đương nhiên phải làm tốt trách nhiệm, vị thế của người quản lý (Cái Ta quản lý)… Vậy sống trong Tục Đế này, con làm sao buông bỏ cái Ta, để sống không Ta giữa cuộc sống mỗi người đều có 1 cái Ta được Thầy? Con mong Thầy giúp con thấy biết được rõ hơn. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy, Thưa Thầy, con có một trải nghiệm, đó là khi con có ý dụng tâm chánh niệm, con thấy có cảm giác hơi “lấn cấn”. Đại khái là không được tự nhiên nhẹ nhàng cho lắm, nó khiến con hơi cảm thấy “mệt”. Khi con cảm thấy hơi “mệt” như vậy, kiểu như con buông ra và không muốn chánh niệm nữa. Con ngồi nhìn cái cây, nghe tiếng xe chạy qua lại… thì tự nhiên con thấy thoải mái, mà con vẫn biết hết mọi thứ diễn ra. Cảm giác đó lướt qua một chút lại mất… con cứ để lỗ tai nó nghe gì nghe, cũng chẳng muốn biết gì… con lại cảm nhận được cảm giác đó, nó biết rất tự nhiên. Lúc đó con phát hiện ra, con đã chánh niệm sai. Cái con vừa cảm nhận được mới là đúng. Chánh niệm rất tự nhiên chứ không phải do con cố giữ tâm để chánh niệm như ban đầu. Con bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng và chánh niệm dễ dàng thoải mái hơn trước. Nhưng nhờ cái sai đó con mới thấy ra cái đúng. Con lại hiểu ra một vấn đề nữa. Đó là khi Đức Phật dạy về chánh niệm, Ngài dùng khái niệm để nói cách thức thực hành, chứ không phải chánh niệm là y như những gì câu từ mà Đức Phật nói. Qua cái ngôn ngữ phương tiện để đi vào cái biết tự nhiên hay cái biết trực nhận, trực tiếp đó mới đúng là cái mà Ngài gọi là “chánh niệm”. Khi con trong trạng thái đó, con không thể diễn tả được nó ra làm sao. Con ví dụ như lúc con sân, con cũng biết là con đang sân và con đem cái khái niệm diễn tả tâm sân là gì vào trong cái biết đó. Đúng ra là con học và biết tâm sân là gì rồi khi nó xuất hiện con nhận ra, rồi dẹp hết những khái niệm đã biết mà cảm nhận cái trạng thái tâm gọi là “sân” đó ảnh hưởng diễn biến ra sao, mới đúng. Thưa Thầy,con mong Thầy chỉ dạy thêm những chỗ nào chưa đúng như con đã trình bày ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào thầy, Cuộc sống của con đang có rất nhiều vấn đề Con đi làm được tiến thân thì con lại nản muốn nghĩ vì thấy nó không phù hợp với mình, lấy chồng thì thấy chán chồng do anh ăn nhậu nhiều, phải sống xa con cái… đôi khi con thấy thật bơ vơ và lạc lõng giữa đời này. Con tự hỏi con sống để làm gì trên cõi đời này con muốn bỏ đi thật xa để quên hết mọi sự mệt mỏi hiện tại. Con xin thầy cho con 1 lời khuyên về cuộc sống hiện tại của con Con xin cám ơn thầy Nam Mô A Di Đà Phật

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con tìm hiểu qua những lời dạy của Thầy con đã thấy ra được một ít những Sự thật mà ĐỨC PHẬT muốn chỉ dạy cho chúng sinh nên việc thực hành được dễ dàng và thoải mái. Con đã gợi ý cho vợ con chuyển sang thực hành theo cách của Thầy và cũng nhận thấy cách của Thầy rất thuận tiện, con hoan hỷ lắm. Nhưng càng ngày con nhận ra vợ con đã hiểu sai ý Thầy nên càng ngày càng thất niệm và bị chìm đắm trong cảnh trần mà quên mình. Ví dụ: vợ con xem phim bộ Hàn Quốc suốt ngày đêm, chơi game… đến nỗi mê mẫn ai hỏi gì cũng không nghe, nấu nồi nước mà cháy luôn nồi… con nhắc: “em sai rồi” thì vợ con nói: “em đang chánh niệm tỉnh giác trên đối tượng, nên em vô ngã”! Con không cách nào đủ kiến thức để nói cho vợ con hiểu. Rất mong Thầy có cách gì giúp vợ con với. Con biết ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con thành kính đảnh lễ và tạ ơn Sư Ông. Sư Ông ơi! Con có một thắc mắc mong Sư Ông từ bi khai thị giúp con ạ. Con hiện tại chưa lập gia đình, nhưng khi con thấy được cuộc sống gia đình có quá nhiều sự khổ trong đó thì con không muốn lập gia đình nữa ạ, con lại thích cuộc sống độc thân hơn, con có thể chăm sóc cho ba mẹ con tốt hơn, và cũng có thể giúp đỡ được những người khó khăn hơn con nhiều hơn, và đặc biệt là giành tâm trí cho sự tu tập nhiều hơn, nhưng con cũng không cứng rắn suy nghĩ cứng nhắc vậy vì nếu thật sự có duyên và nợ nần với ai thì phải trả và học bài học cho bản thân mình thôi. Nếu con có suy nghĩ như vậy thì con có phải đang thấy khổ để rồi sợ khổ rồi trốn tránh cái khổ, trốn tránh cơ hội cho mình học ra bài học giác ngộ về cuộc sống gia đình không Sư Ông ạ? Con còn non nớt trong việc tu tập và thấy biết rất nhiều con mong Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con xin chúc sức khỏe ổn định tới Sư Ông cùng với các vị Tăng, Ni. Con. Thành kính đảnh lễ Sư Ông! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy. Gần đây trên mạng xã hội có nhiều người lên livestream công kích người khác và thu hút hàng trăm ngàn người vào hưởng ứng. Vậy những người hưởng ứng vui theo thì có phạm tội tùy hỷ không ạ? Và nếu phạm tội tùy hỷ thì phải sám hối như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con đọc kinh Pháp cú có câu này ạ. “Dầu lợi người bao nhiêu. Chớ quên phần tự lợi. Nhờ thắng trí tự lợi. Hãy chuyên tâm lợi mình.” Câu này con hiểu là mình phải tự mình tìm thấy hạnh phúc rồi, tự mình giác ngộ rồi thì mình mới độ tha. Con không biết con có hiểu đúng không thầy? Con xin tri ân thầy giải đáp giúp con ạ.

Xem câu trả lời