Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con rất hay cự nhau với mẹ con. Tính mẹ con hay áp đặt, muốn mình là đúng nhưng khi mẹ con nói và yêu cầu con làm theo con không làm. Mẹ con rất bực, nhiều lúc cáu kỉnh. Con rất phiền lòng về việc này bởi vì bản thân con không thích người khác áp đặt mình, nhưng cũng không muốn mẹ con khó chịu. Nhưng cái cảm giác bị áp chế và mất tự do khiến con cực kỳ khó chịu. Con xin được nhờ thầy chỉ bày cho con lời khuyên. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy Con đang ở Hà Nội, và ngoài trời thì đang mưa, cơn mưa tới sau những ngày nắng nóng Khi con vào mục hỏi đáp trên trang web con cũng có cảm giác như tâm con có được một dòng nước mát lành tưới vào, như một cái cây khô được tưới thêm nước vậy. Lần trước con có đặt một câu hỏi trong đó có một ý thầy không trả lời sau đó con đã hiểu ra có thể câu hỏi của con là chỉ vì muốn nạp thêm kiến thức vào người. Con cảm ơn thầy vì đã không trả lời. Hôm nay con không có câu hỏi gì cả, chỉ mong thầy giữ gìn sức khoẻ. Con hy vọng dịch sớm qua đi để con có dịp được thăm chùa Bửu Long và thăm thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Xin Thầy từ bi cho chúng con những lời khai thị lúc lâm chung, để chúng con học thuộc và ghi nhớ trong tâm! Để lúc ra đi có được sự dạy bảo của Thầy để không lầm đường và được an tâm! Thành kính tri ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Tại sao có tam khổ rồi lại có bát khổ ạ? Có phải 3 với 8 là 11 Khổ không ạ? Con cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Bản Ngã có phải là một phần của Pháp không ạ? Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch thầy! Con xin cảm ơn thầy đã chỉ ra một điểm mấu chốt quan trọng trong một bài pháp giảng của thầy mà mọi người thường nhìn nhận sai và ít ai chỉ ra được là: Khi Đức Phật từ bỏ lối tu thiền định, từ bỏ khổ hạnh và ép xác và rồi Ngài Thiền dưới cây Bồ đề 49 ngày đêm, trong 49 ngày đêm đó Ngài vẫn có ăn uống và luôn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác – Sáng suốt, định tĩnh, trong lành và Ngài đã giác ngộ thành Phật. Chứ không phải Ngài nhập định liên tục trong 49 Ngài đêm không ăn uống gì. Bởi vì Ngài đã từ bỏ thiền nhập định trong tưởng rồi và cũng từ bỏ lối tu khổ hạnh ép xác rồi thì không thể nào Ngài lại đi vào lối tu cũ để giác ngộ được. Có phải như vậy không thầy? Con xin thầy từ bi chỉ dạy thêm ạ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con đang cố gắng tinh tấn thực hành chánh niệm từng giây từng phút để xua đi phiền não trong con! Đúng là mỗi lần chánh niệm vào những việc mình làm từ đi đứng, đến làm công việc tay chân, khi con tập trung để làm 1 cách trọn vẹn thì làm rất tốt không đổ vỡ và đặt biệt phiền não không có chỗ chen chân vào, ví như 1 người cầm chén dầu đang đi, nếu như làm đổ chén dầu trên tay sẽ bị tội tử. Con luôn cố gắng tập trung hết mức có thể cho những việc con làm trong hiện tại, khi đi con quan sát chân, khi nói con quan sát lời mình nói, mọi thứ bắt đầu chậm lại thật và rất chắc, dường như đầu óc con phải tập trung hết mức vào việc quan sát chính mình thành ra đôi khi con không biết những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng thầy ơi, hiệu quả thì có hiệu quả, nhưng sau 1 ngày như thế con thấy mệt rã rời, con như đang cố sức chứ không phải tự thân con như thế được. Thầy cho con hỏi con phải tinh tấn và kiên trì hơn nữa để thành thói quen đúng không ạ? Con xin cám ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Thưa thầy, nhà con có 2 cháu nhỏ. Cháu lớn 10 tuổi, cháu bé 8 tuổi. Mỗi tối đi ngủ con vẫn thường hay cho cháu nghe các câu chuyện Phật giáo “Con gái của Đức Phật”, “Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt”, “Chuyện con Rùa mù ở biển”… các cháu đều rất thích thú. Con cũng hay nói chuyện về nhân quả, phước đức, cho các cháu xem phim “Cuộc đời Đức Phật”. Đến nay các cháu đều thuộc bài Kinh Hạnh phúc. Tuy nhiên trong nhà mỗi cháu mỗi tính. Cháu gái lớn tính hơi đành hanh và hay bắt nạt em, còn cậu em thì hiền lành và hay cam chịu. Đỉnh điểm là hôm con cho 2 cháu về nhà mẹ con chơi, cháu lớn cào mặt cháu bé. Con và bố cháu nhìn rất đau lòng vì lúc 3-4 tuổi cháu cũng từng thế. Khi đó vết hằn rất sâu và thành sẹo trên mặt. Con đã nghiêm khắc nhắc nhở. Con nghe thầy giảng con hiểu phần nào các Pháp đang tự vận hành, để mỗi người học ra bài học riêng. Nhà con mới về chung cư được 6 tháng, các cháu không có bạn. Con trai con tính hiền lành, nội tâm, chỉ 2 chị em chơi với nhau. Tuy bé nhưng cháu thích nghe kể chuyện Phật, Pháp, hay nhường nhịn, sống tình cảm. Con và bố cháu lo những việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý cháu. Con xin Thầy chỉ dạy để con biết cách dạy bảo và can thiệp vào các cháu thuận pháp và đúng lời Phật dạy ạ! Con thành kính tri ân Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư Ông, con mong Sư Ông và quý Sư được mạnh khỏe ạ. Con bạch Sư Ông, Sư cô chùa con bị tai nạn xe nặng lắm, giờ nằm một chỗ và chưa nhận biết được xung quanh, mắt Sư cô như bị thất thần luôn Sư Ông ạ, cứ nhìn chừng chừng Sư Ông ạ. Nhưng có người đến thăm, thỉnh thoảng SC cũng rơi nước mắt nhưng con mắt vẫn cứng đơ đơ Sư Ông ạ. Con rất buồn và đau xót. Con rất mong được Sư Ông cùng quý Sư hàng ngày tụng Kinh thì hồi hướng cho SC chùa con cho đến khi SC con phục hồi tốt hơn, con mong chờ vào Sư Ông nhiều lắm. Con kính tri ân Sư Ông và quý Sư. Con mong được Sư Ông cùng quý Sư hồi hướng cho Sc ạ. Và con xin Sư Ông chỉ cho con cách gần gũi hay chăm sóc khiến Sư Cô con chóng được phục hồi ạ. Con thành kính tri ân Sư Ông nhiều ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Nay rằm, con lên sân thượng ngắm trăng. Trời trong, gió mát, trăng tròn và sáng lắm. Làm con nhớ mấy đêm trăng ở Bửu Long. Mấy hôm con lên chùa, con ưa đi bộ ra cội bồ đề, ngắm trăng, khi thì một mình, khi cùng bạn đạo. Con thích ngắm trăng lắm, mỗi lần ngắm trăng con thấy vui, có khi những khổ đau cũng được buông xuống, xoa dịu. Con cũng không biết thật rõ vì sao lại hay như vậy, có thể là vì, lúc ngắm trăng, thật lặng thật yên, không suy nghĩ quá khứ tương lai, chỉ trọn vẹn một mình với ánh trăng? Ánh trăng ở đây lúc này, hay ánh trăng ở Bửu Long, hay trăng ở quê, hay ở đâu cũng vậy, cũng là một. Cũng có hôm không thấy trăng, là do hoặc mây che, hoặc vị trí mặt trăng mặt trời trái đất đó thôi. Trăng thì vẫn luôn ở đó, tròn đầy. Có phải vì vậy mà Thầy viết câu: “quê hương vẫn là đây, trăng vẫn mảnh trăng này, ngàn sau ngàn sau nữa, lồng lộng giữa trời mây” đúng không Thầy? Con viết ra vài dòng tâm trạng lúc ngắm trăng. Con biết ơn Thầy nhiều lắm. Con kính chúc Thầy sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời